Chương 2
"Tôi ghét cậu"
Hắn nghe thấy, liền cười khẩy. Con tự kỷ này, cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng mà câu nói này khiến tâm trạng của hắn rất vui nha. Có trò chơi mới rồi.
Hắn nắm tóc cô kéo lên.
"Mày ghét tao sao?"
Cô im lặng, nước mắt rơi lã chã, 2 bàn tay nắm chặt lại.
Cả lớp đón chờ 1 màn kịch hay, con nhỏ tự kỷ này cũng có gan lớn nhỉ? Để xem lần này Huỳnh Nam sẽ làm gì nó.
"Đúng lúc tao cũng không ưa gì mày nhưng mà tao muốn chơi đùa với mày, chuẩn bị tinh thần nhận 1 bất ngờ đi" Hắn nói xong liền buông tóc cô. Rồi đi về chỗ.
Cô ngồi bệt xuống đất. Bây giờ ai cũng nhìn cô rồi cười. Toàn thân cô hơi run lên. Bây giờ đầu cô rất đau, đau như muốn nổ tung ra.
Giờ ra chơi hết, giáo viên bước vào lớp. Cô chủ nhiệm nhìn cô rồi nói.
"Khả Hân, em sao vậy? Mau nhặt rác lên đi"
"Nó bị điên đó cô, 1 con tự kỷ đã vậy còn điên, tội nghiệp quá đi mất" 1 thằng con trai nói lớn, cả lớp nghe xong thì cười ầm ầm.
Cô nhặt từng mảnh giấy lên, cố gượng để ngồi lên bàn, để giấy vào trong ngăn bàn. Cô lấy tay lau nước mắt, nhưng mà đầu cô đau quá.
Cũng chỉ vì là học sinh nghèo, mà lại học ngay lớp của những đứa nhà giàu. Giáo viên vốn dĩ cũng không thích cô. Việc cô bị bạo lực, giáo viên chủ nhiệm cũng đã biết nhưng cô ấy chẳng làm gì cả.
Kết thúc những tiết học, học sinh đứng dậy ra về. Cô thu dọc bóp viết, sách vở vào cặp thì có 1 đứa con gái đi lại chỗ cô nói.
"Huỳnh Nam kêu mày ở lại đấy con tự kỷ"
Cô tiếp tục thu dọn đồ như thể không nghe thấy gì. Hắn đi lại chỗ cô.
"Chơi đùa với mày 1 chút nào" Hắn cười.
Sau đó hắn lôi cô đến góc tường, trên tay hắn bây giờ là 1 quả bóng rổ.