Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 33: Đang nhìn thấy cái quái gì thế này?

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Mẹ!!!" Lam Diệp Phù vui sướиɠ khi nhận được điện thoại từ Irina

" Ngốc, sao không gọi cho ta?" Giọng người phụ nữ mang ý trách móc nhưng cực kì cưng chiều

" Con sợ làm phiền người mà" Cô lí nhí, sau đó lại cực kì hưng phấn nói" Mấy ngày nữa con sẽ được đến Mĩ đấy!"

" Hả?" Irina ngạc nhiên " Con đi với ai?"

" Với Shylir ạ!"

" Cũng lâu rồi nhỉ, khoảng nửa năm 14 ngày chúng ta không gặp nhau. Lần này con đến đây, ta sẽ sắp xếp để đón tiếp! Cha con cũng nhớ con lắm đó! Dạo này Y Y có gọi cho con không?" Irina hỏi

" Hoàn toàn không ạ! Có lẽ đâu anh ấy đang tìm chị dâu đấy!"

" Phải rồi ha, nó nên lấy vợ từ lâu lắm rồi. Mà tốt nhất không nên rước một cô vợ người Mĩ về"

" Tại sao ạ?" Cô thắc mắc" Nếu anh ấy yêu một cô người Mĩ thì có sao đâu?"

" Chỉ là...hồi bé có chút ác cảm với nữ nhân người Mĩ thôi. Mà trên thế giới này nhiều quốc gia như thế, cấm có một nước thì có sao đâu"

" Mẹ cấm như thế, anh ấy đảm bảo sẽ mang chị dâu dân Mĩ chính gốc về" Cô làm bầm

" Còn con thì sao? Không có bạn trai sao?" Bà hỏi

" Mẹ..." Giọng cô ngân dài " Con mới 16 tuổi thôi, chừng nào anh hai còn chưa cưới, con chưa yêu được đâu"

" Hôm nay là Valentine mà nhỉ? Không có bạn trai...cũng không định tặng cho ai sao?" Irina trêu chọc

" Không. Định sẽ để dành cho bữa tối"

Mẫu thân đại nhân:...

" Sức khỏe con hơi kém, nhưng ăn nguyên chocolate một bữa cũng không chết được đâu. Mẹ cứ yên tâm!" Cô thề thốt

" Đúng rồi, từ đây đến Trung Quốc...ước chừng là bao nhiêu ạ?" Lam Diệp Phù dè chừng hỏi

" Con đang ở thủ đô của Việt Nam mà nhỉ? Etou...nếu từ Hà Nội đến Bắc kinh- thủ đô của Trung Quốc, ước chừng hơn 2000 km. Đi bằng máy bay nhanh nhất khoảng 3 tiếng. Mà con hỏi cái này làm gì vậy?" Irina thắc mắc

" Không có gì. Tạm biệt mẹ đại nhân. Yêu"

-----

Tối rồi!

Cái người tên là Lục Niệm Dạ kia...đến giờ vẫn chưa gọi lại

Thôi vậy, cô vẫn là nên ăn đi!

Cô sống tại một trung cư, nơi ở cũng khá rộng, nên thỉnh thoảng thấy hơi cô đơn

Ở một mình cũng thật nhàm chán!

Reng

" Thiên Phi? Cậu gọi cho tôi làm gì vậy?" Cô ngạc nhiên

" Quà ngày thất tịch..."

" Hả?" Lam Diệp Phù có chút nghe không hiểu

Bởi vì chỉ biết tiếng Trung nhờ nghe nhạc và xem phim, nên cô không thể quá thành thạo tiếng Trung. Nhiều khi, cô phải sử dụng xen vào tiếng anh

Có nhiều từ cô không biết

" Thất...tịch" Cậu cực kì khó khăn nói ra hai từ tiếng Việt

Hể???

" Thôi bỏ đi, lên sân thượng!!!" Nam Cung Tử Phi ra lệnh

" Nhưng làm gì cơ?" Cô thắc mắc

Chậc, hắn tắt máy rồi

Lam Diệp Phù suy nghĩ một lúc, liền thay đổi đồ một chút, cô không thể ra khỏi nhà mà vẫn mang đồ ngủ được

Cũng không biết sao, cô mang luôn hộp chocolate

Lam Diệp Phù không thể đoán trước được Nam Cung Tử Phi gọi cô lên sân thượng làm gì, nên cực kì tò mò

Cô ở tầng 5, mà khu trung cư này có tới 28 tầng,nên có chút lâu

Đến sân thượng, cô cực kì hồi hộp và tò mò đến cao độ

Cửa thang máy vừa mở ra, một trận gió ập tới, bụi bay vào mặt làm cô có chút khó chịu, đành lấy hai tay che trước mặt

Còn có chút chói mắt, rốt cục là cái gì?

Mãi một lúc sau, Lam Diệp Phù mới thả hai tay xuống, từ từ mở mắt ra

Cô đã phải mất đến nửa ngày để tiêu hóa

Cô đang nhìn thấy cái quái gì thế này?
« Chương TrướcChương Tiếp »