Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 11: Cô phải làm sao đây?

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Tôi nghe tiểu Yến nói rồi! Khai mau, cậu đang quen soái ca nào vậy?" Phùng Như Hương tra hỏi

" Lần trước mình đã nói rồi a~ Là chính các cậu không tin!" Lam Diệp Phù khẳng định

Diệp Phi Yến sán lại gần: " Như thế nào? Có phải là rất đẹp không? Ai nha~ Giọng nói thật là dễ nghe quá đi mà! Thật sự vô cùng ôn nhu"

" Không đẹp!"

Nhan sắc có thể lu mờ cả Nam Cung Tang Du làm sao có thể dùng một từ đẹp để hình dung?

" Chị có ảnh sao? Kỳ thực là em thấy ánh mắt của chị có hơi cao!" Cô bé tiếp tục

" Ách...chị..."

Làm sao mà có a?

Ting!

Đúng lúc cô đang bối rối, điện thoại vang lên

Có tin nhắn

Nội dung là: Hehe, xin chào, là tiểu gia đây, cô có còn nhớ tôi không?

Tiểu gia?

Chỉ mới có một người xưng hô với cô như thế!

Nam Cung Tang Du

Ting

Lại một tin nhắn nữa: Tôi làm cái này vì cô đấy, vất vả lắm mới chụp được hình của ten nhóc kia

Tim của cô nảy lên!

Hình của Thiên Phi?

Cô...chưa sẵn sàng tâm lí mà?

Ting

Lam Diệp Phù tay run run mãi không thể ấn mở

Thừa cơ, Lí Tiểu Vũ cướp điện thoại của cô: " Xem nào! Có phải soái ca của bà nhắn tin không?..."

" Mở đi! Mở đi!" Mấy cô bạn hám zai xung quanh lập tức phụ họa

" Hehe! Tôi mở nha!"

Đừng a!

Lam Diệp Phù thầm gào thét!

Cô chưa chuẩn bị tâm lí!

Cuối cùng tin nhắn vẫn bị mở ra

Cô hồi hộp chờ đợi phải ứng của bọn họ

....

1 phút chậm rãi trôi đi

5 phút tựa 5 tiếng nhích mình rời khỏi

10 phút không nhanh không chậm tạm biệt thế giới vĩnh viễn ra đi

20 phút âm thầm không từ mà biệt

....

Tạo sao lại...lâu như vậy

Cái mặt đơ đơ của bọn họ là như thế nào?

Mãi nửa ngày sau, Phùng Như Hương mãi mở miệng: " Đ...đâ...đây là người hả?"

Hả?

Như vậy là sao?

Chẳng lẽ Nam Cung Tang Du kì thực lừa cô?

Xấu xí?

Ách...không phải chứ?

--------

" Anh.tốt. nhất. nên.thành.thực!" Nam Cung Tử Phi ngồi trên ghế, ánh mắt vô hồn sâu không thấy đáy, lại vẫn toát ra hàn khí tản mạn khiến người ta không rét mà run, nói từng chữ

" Tôi...chỉ...chỉ..." Thân hình Nam Cung Tang Du run cầm cập

Diệp Phù! Cứu tôi! Nó muốn gϊếŧ tôi!

Tôi vừa giúp đỡ cô a!

"NÓI!"

" Tôi...chụp một tấm hình của cậu thôi mà!'

Đối phương không nói gì!

Áp lực nặng nề bao phủ căn phòng!

Hu hu! Có lẽ khi thằng nhóc nãy lớn lên, anh ta đứng trước mặt nó sẽ phải uống thuốc trợ tim!

" Anh...đưa cho tiểu Phù?" Cậu mở miệng

" À...tôi...tôi chỉ" Anh ta ấp úng

" Anh.chết.chắc!"

Cậu im lặng rời đi

Vì sao a?

Nam Cung Tang Du thầm cảm thấy số chó!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »