Chương 7

“Sao không lên tiếng, làm tao giật mình”. Tôi quay sang nhìn cậu.

“Tao không đi xem nhà đâu, tao tạm ở đây vài hôm vậy”. Cậu khoanh tay nhìn tôi.

“Thì sao”. Tôi nhìn cậu ánh mắt tò mò, ý cậu là gì, cậu nghĩ gì.

“Vậy mày không phải lựa đồ để đi xem nhà với tao đâu, mà chỉ là xem nhà thôi mà, không phải mặc hoa hòe đâu”. Tôi nhìn cậu ánh mắt ngạc nhiên, hóa ra cậu nhìn tôi lục tung tủ đồ vì nghĩ tôi sẽ dắt cậu đi xem nhà.

“Mơ à, tao có việc”. Tôi lại tiếp tục chọn một bộ ưng ý.

“Mày bỏ tao ở nhà à, việc gì gấp lắm à, hôm nay là cuối tuần mà”. Nhìn mặt cậu vẻ ủ rủ tôi cũng thấy mủi lòng.

“Không, tao đi xem mắt”. Tôi vô tình nói ra mà không biết khuôn mặt cậu đang biến sắc.

“Ừ, đi đi”. Cậu chẳng thèm nói thêm lời nào, chỉ quay người đi về phòng. Cậu thật khó hiểu.

Ánh dương cuối ngày rũ xuống mặt hồ, thật đẹp. Hôm nay tôi lại từ chối một người nữa, anh ta tốt, công việc ổn định, ngoại hình ổn, nhưng tôi thật sự không thấy anh ta hợp với mình ở chỗ nào…

“Chào cô, cô có phải là Lam Hy”. Người con trai cúi người hỏi tôi khi tôi đang nhìn qua cửa sổ.

“Vâng, chào anh, anh là…”

“Thật ngại vì trễ giờ, chắc cô đã chờ lâu”

“Không sao, tôi mới đến”. Tôi chỉ cười trừ.

“Chào Lam Hy, tôi là Quang Mạnh, rất vui được gặp cô”. Anh đứng lên, đưa tay về phía cô.

“Chào anh ạ”. Tôi đưa tay về phía anh rồi vội rút ra.

Loading... “Chắc chúng ta không cần giới thiệu về nhau nữa nhỉ, tôi nghe mẹ tôi và bác gái nói khá nhiều về cô”

“Vâng ạ, tôi cũng nghe nhiều về anh”

“Vậy cô thấy tôi là người như thế nào?”

“Không tệ”

“Cô thật vui tính”



Trước khi chào tạm biệt, anh có đưa tôi một tấm danh thϊếp, anh là trưởng phòng nhân sự một công ty nước ngoài, đẹp trai, lịch thiệp, nhưng mỗi tội ế, haiz…

Tôi ngẩng ngơ ngồi bên hồ tới khi chuông điện thoại vang lên, là cậu.

“Alo”

“Mày chưa về à”. Cậu đang lo lắng cho tôi sao.

“Sao vậy”

“Tao thấy mày đi lâu, tao sợ mày bị bắt cóc”

“Haha. Thật biêt nói đùa. Nói đi, có chuyện gì không”. Tôi cười lớn khi nghe cậu nói.

“Tối nay đi ra ngoài ăn với tao đi, ở nhà chán quá”

“Cũng được, nhưng chờ tao về nhà thay đồ đã”

“Đi xem mắt mà mày mặc đồ cái bang à”. Cậu nói cái gì vậy?

“Huh?”

“Không thì thay làm gì, mày dư bột giặt à, hay muốn mỗi người thay một bộ”. Cậu lại nói điên cái gì vậy?

“Mày lại điên à”. Tôi hỏi

“Mày muốn thay đồ à, tại sao vậy, khi chiều tao thấy mày mặc cũng đẹp mà, thay làm gì. Hay đi với tao mất mặt…”

“Thấy không thoải mái nên cần thay”. Tôi nói

“Mày đang ở chỗ nào vậy? Xa không?”

“Cũng xa, sao à”

“Tao đứng trước tủ đồ mày rồi này, muốn mặc gì tao lấy cho, khỏi mắc công mày đi đi về về”. Cậu điên à, tủ đồ tôi để đủ loại đồ, sao cậu có thể lấy được. Không thể để cậu mở tủ ra được.

“Không cần đầu, mày… chuẩn bị rồi tao gửi địa chỉ qua cho”. Tôi vội nói, chỉ để ngăn cản cậu mở tủ.

(Tôi đứng trước tủ đồ của cô ấy cười ngây ngốc, “khi đi thì mặc váy hoa màu vàng nhạt, không lẽ sợ tôi thấy à”. Tôi cầm điện thoại, nhìn vào tủ đồ mà lẩm bẩm. Lại còn đi xem mắt nữa chứ, không biết tên kia là ai, làm gì, ở đâu, hắn có ý gì với cô ấy không. Thật tức tối. Nhưng cô ấy mặc váy hoa quả thật rất đẹp!)

Tôi ngồi bên công viên đợi cậu đến, 30’ sau, cậu bước về phía tôi. Chỉ là áo phong, quần tây âu mà làm tôi nhìn mãi không chán, rõ khi chiều người kia cũng mặc như cậu nhưng nhìn thật chẳng có chút gì gọi là thẩm mỹ. Chậc chậc.

“Váy hoa à”. Cậu bước đến nhìn tôi trêu ghẹo.

“Ừm, váy hoa”. Tôi gằng giọng, cậu đang chọc tôi đây mà, tôi vẫn nhớ cậu từng bảo kiểu váy này thật bánh bèo.

“Khi nãy tao định lấy đồ thoải mái cho mày nhưng mày lại cản lại, tại sao vậy”. Cậu cúi người nhìn tôi với ánh mắt nghi vấn.

“Nếu tao mở tủ đồ của mày thì sao”. Tôi cố cãi.

“Bình thường, tủ đồ tao làm gì có váy hoa như của mày”. Tôi thật muốn chửi thề với thằng bạn này.

“Tối về tao cho mấy cái”. Tôi xịn mặt, bước đi trước.

“Thật á, tao muốn cái như cái mày đang mặc này”. Cậu cười nặc nẻ, đi sau tôi trêu ghẹo. Thật điên với thằng này mà.

Cậu dẫn tôi vào một nhà hàng, cậu lấy bao nhiêu tiền của ba mẹ mà mời tôi vào nhà hàng vậy không biết.

“Gọi đi, hôm nay anh mày mời”. Cậu đưa menu cho tôi, vừa cười vừa nói.

“Mày lấy bao nhiêu tiền của ba mẹ mày vậy”. Sau câu hỏi của tôi, cậu chau mày.

“26 tuổi mà còn lấy tiền của ba mẹ à, tao không như mày nha”. Cậu lại trêu ghẹo tôi rồi.

“Không thì tại sao dẫn tao vào đây, lại còn mời một bữa, thật nghi ngờ”. Tôi lật lật giở giở cuốn menu.

“Chẳng bao giờ nghĩ tốt cho bạn bè được”. Cậu lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm.

“Sao tao dám tin tưởng mày”

“Chẳng phải tao nói tao đi làm sao, đi làm thì chắc chắn sẽ có lương”. Cậu bĩu môi.

Vừa lúc đó tôi nhìn thấy Quang Mạnh, mới khi chiều xem mắt, anh ta đi chung với một người phụ nữ.

“Chào cô Lam Hy”. Anh đi về phía tôi, lên tiếng.

“Chào anh”. Tôi đứng lên cúi đầu nhẹ.

“Cô Lam Hy đi ăn với bạn à, thật trùng hợp, tôi với mẹ cũng đi ăn”. Người phụ nữ trung niên nhìn tôi cười nhẹ, tôi đứng dậy đáp lễ. Còn cậu chỉ ngồi nhìn nãy giờ.

“Mẹ, đây là Lam Hy”

“Mẹ cô ấy bảo cô ấy chưa có người yêu, lại chăm chỉ, thêm chỗ quen biết, mẹ mới bảo con đi xem mắt. Không ngờ chưa hết ngày đã thấy cô ấy đi với người khác”. Người phụ nữ này thật mệt mỏi.

“Xin lỗi bác, cháu chỉ đi ăn với bạn thôi, với lại, cháu không có ý định qua lại với con trai bác”. Tôi cố gắng nói nhỏ nhẹ.

Sau câu nói của tôi, ánh mắt của bà cô kia bắt đầu hẹp lại, nhìn tôi gắt gao hơn.

“Xem ra mẹ cô nói dối rồi, nói rằng cô không theo đuổi ai, cũng không ai theo đuổi, vì lo lắng cho cô, vì sợ tương lai cô khó khăn nên xuống nước nói chuyện với tôi chỉ mong một buổi gặp mặt, vậy mà cô không biết cảm ơn, còn nói không có ý định qua lại với con trai tôi… Cô thật là không biết điều”. Bà cô này như giận cá chém thớt lên người tôi ấy nhỉ.

“Cháu không…”

“Cháu chào cô, cảm ơn con trai cô đã bỏ chút thời gian gặp Lam Hy, nhưng Lam Hy không cần con trai cô xem mắt, cháu xem mắt là đủ rồi”. Cậu đứng dậy và nói trong sự ngỡ ngàng của tôi.

“Con đã sáng mắt chưa, còn nói gì là cô ta là cô gái tốt, không khéo con day vào lại bị cô ta cắm cho vài cái sừng”. Bà cô ấy nhìn sang cậu, còn tôi vẫn ngỡ ngàng vì câu nói của cậu.

“Mẹ à”. Quang Mạnh níu cánh tay của mẹ anh.

“Cả cô và mẹ cô đều dối trá, đừng thấy nhà tôi có của rồi sáng mắt, tôi không cho cô như ý đâu”. Mọi người xung quanh nhìn vào bọn họ, còn bà cô kia không ngừng xỉa xói.

“Bác quá lời rồi, là con trai bác cố day dưa, cháu đã từ chối khéo nhưng anh ta một mực không hiểu”. Tôi nắm chặt tay, cố nén giận.

“Vậy ra cô nói con trai tôi mê đắm cô à, cô có nhìn lại mình không hả”. Bà cô kia chỉ tay về phía tôi, lớn giọng.

“Cô…”

“Chỗ này cũng không ngon lành gì, đi thôi”. Cậu kéo tôi đi ra khỏi đấy nhưng bà cô kia vẫn không ngừng nói. Quang Mạnh một bên khuyên nhủ, bà ta một miệng luyên thuyên. Thật chán ghét!

Tôi bỗng nhớ lại một câu, thật đúng, cậu kéo tôi ra khỏi đó quả là đúng đắn.

Nếu có người lăng mạ nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem, giả sử một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái?