- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới
- Chương 6
Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới
Chương 6
“Không cần đâu”. Tôi cười nhẹ và quay người đi.
“Để tao đưa mày về”. Cậu vẫn đi theo sau tôi, cậu có biết không, tôi mong cậu sẽ đi cùng tôi như vậy, nốt đoạn đường sau này.
“Thật sự là không cần đâu, tao không say”. Tôi đứng lại, cố khước từ.
“Tiện đường thôi”. Cậu vẫn bước về phía trước, mặc tôi đứng như trời trồng.
Vì nhà gần nên chúng tôi đi bộ về, cậu đi trước, tôi lững thững đi theo sau, cậu im lặng tôi cũng không buồn lên tiếng. Đến ngõ nhà cậu, cậu đứng lại, tay vẫn đút túi quần.
“Gặp được người như ý chưa”. Đó là câu mà cậu hỏi tôi.
“Có gì quan trọng đâu, ai cũng được”. Tôi trả lời cho có lệ.
“Tuần tới tao vào Sài Gòn nhận việc, mong là mày nể tình bạn bè trước đây, giúp đỡ tao”
“Ừ, có gì thì gọi cho tao. Tao về đây”.
Tim tôi lại lần nữa nổi điên, cậu ấy chỉ đi làm thôi, không phải vào Sài Gòn vì mày đâu, ngưng ảo tưởng đi, Hy à!
(Kể từ hôm ấy, cô ấy đã gắt gỏng với tôi vì một câu xin lỗi. Qủa thật tôi không đủ tự tin để tiếp nhận cô ấy, tôi sợ tôi lại làm cô ấy đau lòng lần nữa. Cô ấy nói cô ấy đi xem mắt, tôi chỉ chúc cô tìm được một người tốt hơn tôi, đem lại hạnh phúc cho cô hơn tôi.
Loading... Hơn một năm không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp, nhưng lại tránh mặt tôi rồi. Hôm nay nếu không phải ba mẹ kêu tôi về thì tôi cũng không về, không gặp được cô. Hôm nay cô ấy mặc váy hoa, rất xinh, chắc cô ấy không để ý đến tôi đâu. Cô ấy đi với ba mẹ cô ấy, nhưng không thấy người mà cô ấy xem mắt đâu cả, hỏi ra mới biết, cô ấy vẫn còn độc thân. Vừa nhìn sang thì thấy mẹ cô ấy nhìn mình, tôi chỉ vội cụp ánh mắt kia xuống. Lén chụp cô ấy vài tấm, tôi đã tự khen bản thân quả là một thợ chụp chuyên nghiệp.
Cô ấy ăn rất ít, khác xưa nhiều lắm. Đã vậy còn vội ra về, tôi cũng xin phép về theo. Tôi cố tình tỏ ra cool ngầu khi có ý định đưa cô ấy về nhưng lại nhận được một lời từ chối, thật chán chường ra mặt. Khi tôi bảo nhờ cô ấy giúp đỡ, cô ấy chỉ lạnh lùng đồng ý, tôi lại thấy sợ cô ấy đã quên mình rồi.
Tôi định thứ ba mới vào Sài Gòn nhưng chẳng hiểu sao vào sáng thứ bảy tôi đã đứng trước phòng của cô ấy, hồi hộp…)
.
.
“Alo”. Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi lúc 5h30’
“Mày còn ngủ à”. Là cậu gọi đến, cậu bảo tuần sau mới đến mà, sao mới 4 hôm đã nhảy vào đây rồi.
“Ừm, sao vậy”. Tôi đang ngái ngủ, cũng chẳng tỉnh táo là mấy.
“Địa chỉ chỗ mày là chỗ nào vậy”. Giọng cậu pha lẫn tiếng xe, tiếng gió làm tôi thấy có sự mong chờ.
“Ờ, địa chỉ là …”
“Mày chuẩn bị đón tao nha”. Sau lời nhắc nhở tôi tỉnh dậy ấy là tiếng cúp máy từ phía cậu. Tôi đang nghĩ mình có đang ngủ mơ hay không, làm gì có chuyện cậu đến chỗ tôi làm gì, thế là tôi lại tiếp tục cuộn vào chăn. Thời tiết tháng 9 thật tốt, mát mẻ lại dễ ngủ đến khi tiếng kêu chuông cửa kêu lên ầm ĩ.
“Ai đó”. Bộ dạng lôi thôi của tôi quả thật có thể hù dọa người khác, gật gà gật gù ra mở cửa, tôi phát hoảng vì cậu đứng trước cửa phòng. Cố dụi mắt thật lâu, vẫn là cậu. “Sao mày lại có địa chỉ của tao”. Tôi vừa dứt lời thì chợt muốn tự vả, tôi đúng là bị não úng nước mà.
“Tao tìm chỗ mày bắt mệt, cho tao vào nghỉ chân xíu nhanh lên”. Cậu chỉ nhìn tôi rồi xách vali vô nhà, một cách tự nhiên.
Tôi đứng ngẩng ra một lúc thì nghe tiếng nước chảy, không phải là mơ, là thật ư? Trong lòng vừa mừng vừa lo, vì cớ gì cậu lại đến đây, cậu không có ý gì chứ…
“Mày ngứa người à”. Thấy cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã chễnh chệ trên bộ sofa vừa mới trả góp, tra hỏi.
“Ừ, ngứa nên mới tắm sớm nè”. Cậu lau tóc ướt, vừa đi đến tủ lạnh vừa nói. Tôi thật cạn lời với cậu.
“Mày ngứa đòn à”. Lần này cậu quay lại nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.
“Không”. Cặp mắt nai tơ ấy lại chớp liên tục, thật là làm người khác phân tâm. Tôi có nên nhân cơ hội này mà ăn thịt cậu ta luôn không nhỉ, như bộ phim hoạt hình cô bé quàng khăn đỏ ấy.
“Tại sao mày đến nhà tao”. Lần này tôi khoanh tay trước ngực, ra vẻ tức giận, còn cậu chỉ uống hết chai nước lọc trong tủ lại đi quanh nhà tôi mà ngắm nhìn.
“Wow, biết vậy tao vào Sài Gòn sớm thì không chừng bây giờ tao cũng có một căn như mày ha”
“Nhà tao thuê”. Tôi thở dài ngao ngán vì độ lì lợm của cậu.
“Thế à, tao cũng chưa thuê được nhà, hay cho tao thuê với, tiền chúng ta chia đôi”. Cậu nhìn tôi một cách hy vọng.
“Tự thuê căn khác”. Tôi đứng dậy đi vội vào nhà vệ sinh vì quên mất mình vẫn chưa rửa mặt.
Vừa bước vào nhà vệ sinh là khung cảnh tôi từng mong muốn, có hai bàn chải đánh răng, khăn mặt của cậu một bên, trên kệ là kem đánh răng, dao cạo râu, sữa rửa mặt của cậu. Trông thật hoàn mỹ.
“Thật là mày định đuổi tao đi à”. Tiếng cậu vọng lại, tôi không có ý định đuổi cậu đi, nếu được tôi muốn giữ cậu cả đời, nhưng cậu không phải người tôi nên giữ lại.
“Ừ, chiều đi coi nhà mà thuê”. Tôi đáp lại.
Mùi thơm từ nhà bếp xông vào mũi, tôi ngó nghiêng xem thì ra là cậu đang nấu đồ ăn sáng.
“Làm gì đó”. Tôi khoanh tay trước ngực, người dựa vào tường.
“Mày không nhìn thấy à, ơ, hay mày bị cận?”
“Đây là nhà tao”. Tôi nhìn cậu, cậu lúc nào cũng biết nói móc tôi cả.
“Đồ tao đang trong nhà mày, nên tao xem đây là nhà tao”. Cậu cười trừ, sau đó lại tiếp tục nấu nướng.
Vì là thứ bảy nên tôi không phải đi làm. Ngồi vắt chân lên ghế sofa, vừa gặm quả táo vừa xem điện thoại thì cậu tiến tới.
“Mày không ăn sáng à?”
“Không, mày ăn đi”. Mắt vẫn không rời điện thoại, tôi đáp.
“Đi xuống ăn với tao, tao lỡ nấu hai phần rồi”. Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, lấy điều khiển tivi mà bấm linh tinh.
“Nấu gì dưới đó”. Tôi quay sang nhìn cậu, lúc này cậu chỉ lo bấm cái điều khiển, nhìn cậu tôi thật… ‘hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi’ muốn cắn…
“Huh?”. Cậu nhìn sang. Tôi cảm giác mặt mình nóng lên, không biết cậu có thấy không. Thay vì ngồi đó để cậu phát giác, tôi vội đi xuống bếp ngồi trước.
Khi buổi trưa tôi đang ngồi bên cửa sổ thì nghe tiếng cửa mở, ra là cậu đi chợ về. Cậu đúng là người con trai tốt, trong mắt tôi. Nhưng tôi không thể cứ mãi dành tình cảm này cho cậu được, cậu cần được tự do, cậu không nên do dự khi yêu một ai đó vì cái suy nghĩ: tôi – bạn thân của cậu – có tình cảm với cậu.
“Nhà mày vẫn còn phòng trống chứ Hy”. Tiếng cậu vang lên từ nhà bếp.
“Còn, phòng bên cạnh ấy”. Tôi chỉ đáp lại mà quên rằng cậu có ý định ở lại đây.
“Xuống ăn cơm nè chủ nhà”
“Ừ, chủ nhà xuống ngay”. Tôi vui vẻ nhận ra rằng, đây là viễn cảnh mà tôi từng mơ ước, cuốc sống với người mình thích thật tốt biết bao.
Chiều nay tôi có cuộc hẹn, là đi xem mắt theo ý mẹ tôi. Tôi đâu phải ế mốc meo đâu mà mẹ tôi cứ hết giới thiệu người này đến người khác cho tôi nhỉ. Tôi mãi suy nghĩ không biết mặc đồ gì thì cậu đã đứng trước cửa phòng tôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới
- Chương 6