Cậu để một màn đen.
Ba cậu mất, sau tết hơn một tháng. Vì quá nặng, bệnh chồng bệnh, vì tuổi tác, ba cậu gần 70, nhưng vì tuổi trẻ làm lụm vất vả, lại chẳng được một ngày sướиɠ sung, ngay cả khi đau ốm cũng cố chịu và bảo không có chuyện gì. Tôi vội xin nghỉ và về quê một chuyến, tôi biết vì cậu cần có người bên cạnh, ngay lúc này. Cho dù người cậu cần không phải là tôi, tôi vẫn phải về nói an ủi cậu một lời. Hôm ấy trời không gợn nắng, chỉ có mây mù, cậu trong bộ đồ tang với khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ âu, lâu lâu lại cúi người đáp lễ những người đi viếng. Mẹ cậu ngồi bên cạnh quan tài, không nhúc nhích, chỉ lặng nhìn người tri kỷ nằm bất động kia, đôi mắt như già nua thêm, tóc như bạc hơn, trông bà tiều tuy hẳn. Vì là bạn từ thuở thiếu thời, ba mẹ tôi đến từ sớm, phụ giúp gia đình cậu. Cô gái ấy cũng đến, cô ấy đứng bên cạnh mẹ cậu, khẽ đặt nhẹ tay lên vai bà an ủi, sau đó đi phụ giúp mọi người, cảm giác tự ti tràn tới, sóng mũi cay cay, chính là không cam tâm, chính là hụt hẫng, chính là không nỡ, chính là không muốn. Khi tôi cắm nén hương vào lư hương, cậu nhìn tôi với ánh mắt đau buồn, tôi chỉ nhìn cậu với khuôn mặt đầy nước. Chia buồn cùng cậu!
Khi mọi việc xong xuôi, mẹ tôi ở cạnh mẹ cậu một lúc lâu, cả hai nói chuyện trước kia, tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh mẹ, cùng mẹ an ủi bà.
“Cháu chào cô, mong cô bớt đau buồn ạ” – cô gái ấy bước về phía mẹ cậu.
“Cảm ơn con hôm nay đã phụ giúp gia đình bác”
“Không có gì ạ, cô cứ xem cháu như người một nhà” – nghe xong câu này, tôi tự nhiên thấy mình thật thảm hại, khi cậu cần một bờ ai, cần người lắng nghe, tôi chỉ biết chạy trốn, cớ gì vì một người bên cậu khi cậu cần mà ganh tỵ, mà không vui?
“Đây là…” – mẹ tôi nhìn cô gái ấy và nhìn sang mẹ cậu.
“À, đây là Kim Hương, bác sĩ chung bệnh viện với thằng Long, cũng là bạn của nó”
“Cháu chào cô ạ” – Kim Hương quay sang nhìn mẹ tôi và khẽ cười với tôi.
“Cháu xin phép về bệnh viện trước ạ, cháu có xin nghỉ giúp anh Long rồi ạ. Khi nào anh ấy đỡ buồn thì cô nói với anh ấy giúp cháu”
Loading... “Bác cảm ơn cháu nhiều”
Để mẹ tôi và mẹ cậu nói chuyện, tôi đi dạo một vòng xung quanh, đây là căn nhà mới cậu với ba mẹ chuyển đến, có 2 tầng, trên có sân thượng để mẹ cậu trồng rau củ. Khi tôi định xoay người đi xuống, tôi chợt thấy một thân áo sơ mi trắng đang đứng tựa lan can, cậu đang đưa mặt về hướng gió. Đôi chân không nghe lời này lại bước đến bên cạnh cậu, đứng gần cậu, cùng cậu đón gió.
“Gió không lớn lắm nhỉ” – cậu mở lời.
“Không lớn, nhưng đủ làm bay hết tóc mái” – tôi vừa khổ sở giữ tóc vừa đáp.
Bất chợt cậu nắm lấy tay tôi, chỉ nắm chặt, không nói một lời, nhưng cậu đã khóc.
“Đừng khóc, đừng buồn nữa” – tôi thật vụng về, ngay cả một lời an ủi đàng hoàng cũng không biết nói.
Chỉ nghe tiếng nấc của cậu lớn hơn, tôi chỉ có thể đứng ở đó, cùng cậu đón hướng gió, để tay tôi trong tay cậu, mặc cậu có nắm chặt đi chăng nữa. Được một lúc, cậu vẫn đang nấc nghẹn, tôi khẽ ôm cậu, vỗ vỗ lưng như dỗ dành một em bé.
“Đừng khóc nữa, bác trai sẽ không vui nếu thấy anh như bây giờ”
“Là do anh, nếu anh chăm lo cho ba mẹ hơn, nếu anh quan tâm họ hơn…” – tiếng nấc vẫn không ngừng, cậu ôm chặt tôi mà khóc nức nở.
“Anh không có lỗi, nếu trách thì trách em, vì em ích kỷ, vì em ương bướng, anh không có lỗi…” – tôi chợt khóc theo cậu khi nghe cậu tự nhận lỗi về mình, nếu thật sự đổ lỗi, cậu vốn dĩ chẳng có lỗi gì cả, tất cả vì sự ương bướng và ích kỷ của tôi.
“Anh nên quan tâm họ nhiều hơn mới phải, anh thật tệ”
“Anh không nên đổ lỗi cho ai cả, cũng không nên nhận lỗi lầm này. Nếu bác gái thấy anh như vầy, bác sẽ không chịu được, bây giờ anh là điểm tựa của bác, anh phải kiên cường mà vượt qua nó chứ”
Tôi đứng cùng cậu đến khi màn đêm buông xuống, những cơn gió khi chiều cũng nhẹ dần, trên phố tấp nập người đi, ánh đèn sáng rực, có hai con người đang trầm tư, mỗi người một suy nghĩ.
“Em phải về rồi, mẹ em mới gọi” – mẹ tôi để lại cho tôi một cuộc gọi nhỡ.
“Để anh đưa em xuống”
“Vậy cũng tốt, anh đừng ở đây một mình nữa, muỗi nhiều” – tôi bước đi trước cậu, tâm vẫn đang nơi cậu.
Cậu bước nhanh theo tôi, tay nắm lấy tay tôi, lặng lẽ nắm chặt, dẫn lối.
“Chẳng phải hôm trước em nói em đã nghỉ hết phép rồi sao, sao lại về lúc này”
“Về thì về chứ cần gì có phép mới được, với lại em là nhân viên lâu năm rồi. Không sợ” – tôi cười trừ, tôi biết lần này tự ý nghỉ thì chắc chắn sẽ bị khiển trách, đừng nói đến nhân viên lâu năm, tôi cũng chỉ là người làm công dựa trên hợp đồng thôi.
“Vậy khi nào em đi”
“Chiều mai em vào lại, sáng mốt đi làm rồi”
“Chiều mai anh tiễn em được không” – cậu nói một cách nhẹ nhàng mà không biết tim tôi đang nhảy lên vì vui sướиɠ, tôi đương nhiên muốn rồi. Nhưng, tôi với cậu, bây giờ, là gì? Người yêu cũ? Người quen? Bạn bè? ...
Vừa xuống tầng trệt, tôi thấy mẹ tôi cùng mẹ cậu đang ở gần cửa ra vào. Mẹ tôi một tia nhanh chóng đã nhìn ra cái nắm tay của tôi và cậu, tôi vội rụt tay về, cậu nhìn theo và cũng nhận ra vấn đề.
“Chào cô rồi về con ơi” – mẹ tôi vẫy tôi lại gần.
“Con chào bác, con về”
“Về cẩn thận, khi nào rảnh ghé chơi nha Lam Hy”
“Dạ”
Khi bước ra khỏi cổng nhà cậu, mẹ tôi đã đi trước tôi vài bước, có vẻ nặng nề.
“Hôm nay mẹ nói chuyện với cô Tư, cái con bé bác sĩ kia cũng thích thằng Long, người lớn nhìn đã biết ý, cô Tư cũng khen rất nhiều về cô ấy. Xinh đẹp, gia đình gia giáo, lại lịch sự, lễ phép, khéo léo ứng xử, lại rất quan tâm cậu nhà”
“Sao mẹ lại nói với con chuyện này”
“Mẹ đẻ ra mày không lẽ mẹ không biết ý mày, mày xem bản thân bao nhiêu tuổi rồi. Tìm được một người tốt thì nên mặt dày mà giữ lấy, đừng có cố làm giá. Cậu ta bây giờ đang buồn bã, mày về gấp mà không nói với ba mẹ, lại tự nhiên bỏ về không lẽ vì nhớ nhà hay muốn đi viếng”
“Sao mẹ biết con bỏ việc mà về, con về có phép cả” – tôi cố giảo biện.
“Lại thế, khi tết mày về ăn chơi cỡ nào mẹ không biết à, lại còn dám nói dối”
“Mẹ không thấy con vẫn nên giữ mình một chút à”
“Vậy mày đợi cô Tư gửi thiệp sang nhà rồi hẳn về, từ giờ tới khi ấy không cần về nhà nữa”
“Mẹ à…. Vậy mẹ có nói tốt cho con không vậy”
“Mày có gì tốt mà phải nói”
“Mẹ không phải đang lo lắng cho con sao, không lẽ mẹ nỡ nhìn con mẹ không ai lấy”
“Đáng đời, khi nãy mẹ thấy hai đứa nắm tay nên mẹ mới nói thế, còn giữ hay không thì tùy mày. Mẹ không quản nữa”
“Mẹ à…”
.