Đến khi cả hai về nhà, cậu cứ đi đi lại lại trước phòng tôi. Cậu lại nghĩ ra cái gì kì quái nữa đây.
“Chuyện gì”- Tôi đứng trước cửa phòng hỏi cậu.
“Ờ, chúc ngủ ngon”- Cậu cứ nói ngập ngừng, vẻ mặt không thỏa đáng cho lắm.
“Về phòng đi”
“Ừm… Lam Hy này, tao có một ý này”
“Nói nghe thử”
“Chúng ta nên xưng hô cho giống yêu đương đi nha”
Tôi thật buồn cười khi cậu nói câu này, nhưng đúng vậy, chúng tôi nên đổi cách xưng hô.
“Còn gì nữa không”
“Dạo này tao… anh thấy tiền điện tăng lên đấy”- Cậu làm vẻ mặt nghiêm trọng.
“Có à, nhưng chúng ta có làm gì hơn mấy tháng trước đâu”
“Có đấy, chúng ta yêu nhau” – tôi đỏ mặt vì câu cậu nói.
“Muốn nói gì”
“Anh, à… chúng ta có thể tiết kiệm hơn bằng cách…”
Loading... “Cách?”
“…ừm, ở chung phòng” – sau kế sách tiết kiệm của cậu là nụ cười gian xảo.
“Không nhé” – tôi buộc cáo lui về phòng trước khi cậu cứ mè nheo kiểu này. Nhưng vẫn không nhanh bằng cánh tay của cậu.
“Này…”
“Anh nói chuyện nghiêm túc sao”
“Ừm…”
“Không phải em khó tính nhưng anh có nghĩ đến vấn đề phát sinh không, anh lại táy máy tay chân thì mệt”
“Anh cũng táy máy rồi. Với lại anh nghĩ kỹ rồi, có gì không được nào”
“Em không cổ hủ nhưng em không muốn ăn cơm trước kẽn”
“Không lẽ anh không hiểu tính em sao” – nói rồi cậu vén mớ tóc rối trên đầu tôi.
“…”
“Với lại tuần sau mẹ anh lên khám bệnh, anh cũng muốn giới thiệu em với mẹ anh”
“Giới thiệu thì liên quan gì đến việc chung phòng”
“Ngày mai anh sẽ dọn sang, em ngủ ngon” – nói rồi cậu hôn vội lên trán tôi một cái rõ kêu. Cậu đúng là tự quyết mà.
.
Sang tuần mới, cậu nói mẹ cậu vào khám bệnh sẵn thăm cậu. Chúng tôi đón mẹ cậu từ bến xe, nhìn từ xa, bà là một người mẹ vất vả, trông có vẻ hiền lành và nhân hậu, nét dân dã vẫn không lẫn vào đâu. Nhìn rất quen thuộc, tôi bỗng nhớ ba mẹ mình nhiều.
“Mẹ” – cậu gọi lớn và vội bước về phía bà, tôi cũng theo chân cậu và cầm đồ cho bà. Nhìn tôi từ xa bà cũng nhận ra tôi là người yêu cậu.
“Bạn gái thằng Long đây à” – bà cười móm mém, cậu là con trai út trong gia đình 5 anh chị em. Ba mẹ cậu đến gần 40 mới sinh cậu, các anh chị trước đều có gia đình cả, chỉ còn cậu thì chưa.
“Con chào bác” – tôi vui vẻ đáp lại, nhìn bà thật giản dị, thật thân quen.
“Mẹ mới lên có mệt không. Con đưa mẹ về”
Mẹ cậu bị đau nhức xương khớp, cậu đã nhiều lần gọi điện bảo ba mẹ lên thành phố để khám chữa bệnh nhưng mẹ câu cứ khăng khăng bảo đây là bệnh người già, còn chẳng cho ba cậu lên cùng vì sợ cậu tốn kém.
Khi bước vào nhà, điều đầu tiên bà làm khiến tôi phải suy nghĩ, bà vội bỏ đôi dép cũ sang một góc, đi cẩn thận vào nhà và sau đó quay lại xếp hai đôi dép của tôi và cậu vào một góc ngăn nắp.
“Hai đứa sống chung rồi sao” – bà nhìn xung quanh nhà và không ngừng cười, có lẽ bà thấy vui vì con cái bà cũng ổn định.
“Con thuê chung căn với cô ấy mẹ à. Mẹ không nhận ra con dâu mẹ à” – tôi khẽ khuýu nhẹ vào người cậu, cậu thật là.
“Mẹ nhìn rất quen mắt, nhưng mẹ không nhớ nổi. Mẹ già rồi” – sau câu nói, bà chỉ cười.
“Cô ấy là Lam Hy, ngày xưa học chung với con đấy mẹ ạ”
“A, ra là bé con năm nào à. Ây dà, ngồi xuống đây bác xem nào, không ngờ lớn nhanh ghê” – bà kéo tôi ngồi xuống ghế, tay khẽ đập đập vào mu bàn tay tôi, bà cười hiền. Tôi thật sự rất quý bà, dù sao khi bé cũng hay sang nhà rủ cậu đi học, cũng gọi là thân quen.
“Mẹ ơi, mẹ chơi vài ba hôm rồi về nha” – cậu đặt cốc nước lên bàn, ngồi bên cạnh tôi.
“Mẹ khám xong sẽ về liền, không phiền mấy con lâu”
“Bác ở chơi, tụi con cũng đi làm suốt ấy mà, con lại sợ bác buồn chán ấy chứ”
“Thôi”
Cậu chỉ đưa bà đi dạo gần nhà sau đó đưa bà đến bệnh viện thăm bệnh rồi về nhà ăn cơm. Khi đưa bà đến những điểm du lịch, bà chỉ nhìn tụi trẻ nhỏ đùa giỡn rồi cười rất vui vẻ mà không hề đi vào dù cho tôi và cậu có nài nỉ.
Đến hôm thứ ba bà nhất định đòi về nhà, mặc cậu có nói gì.
“Được rồi, ngày mai con sẽ đưa mẹ ra bến tàu” – cậu chỉ có thể thỏa hiệp với mẹ mình.
“Mẹ đi xe cũng được, tàu làm gì cho tốn kém”
“Bác về sớm vậy cậu ấy chắc chắn sẽ buồn” – Tôi thêm vài câu để khuyên nhủ bà.
“Nó thì buồn bã cái gì, có cháu ở đây rồi còn gì” – bà nở nụ cười hiền hậu.
“Mẹ này thật là”
.
(“Alo, ông đấy à, thằng Long khỏe lắm, nó cũng có bạn gái rồi. Ông không phải lo lắng. Cái bụng ông không hành ông nữa chứ, vậy là tốt rồi. Tôi định ngày mai về, ông nhớ cẩn thận cái bụng, không ăn linh tinh. Thằng hai không về à, nó chỉ gửi ít quà thôi à. Haiz, thôi đành ông ạ, con cái cũng có cuộc sống riêng mà. Vợ chồng già chúng ta không nên can thiệp quá nhiều. Thằng Long mới ổn định ở đây, tôi không muốn gọi nó về quê chỉ vì hai lão già, tội nghiệp nó…”
Cậu đứng cách mẹ mình một bức tường mà nghe cuộc nói chuyện của ba mẹ mình. Anh hai sớm đã không muốn về quê vì công việc kinh doanh trên thành phố khá thuận lợi, hai chị gái thì đều đã có nhà riêng, con cái cũng đủ đầy. Chỉ còn cậu là con út, lại không gần ba mẹ khi tuổi già, cậu biết mẹ muốn cậu về quê để ông bà vui vẻ, nhưng công việc cậu đang làm, còn cuộc sống của cậu và Lam Hy. Còn có…)
Tối đến, khi tôi đem đĩa trái cây vào phòng cậu cho mẹ cậu và cậu thì tôi nghe được câu chuyện…
“Mẹ, hay con về quê với ba mẹ nha”
“Về làm gì, công việc có gì trục trặc sao”
“Không có gì, chỉ là ba mẹ cũng cần người chăm sóc”
“Ba và mẹ sống rất tốt, việc gì phải phiền tới đám người trẻ các người”
“Mẹ không phải giấu con, ba mẹ muốn con cháu bên cạnh để vui vầy hơn thôi”
“Tuổi già ai chả muốn thế, nhưng tương lai của các con quan trọng hơn cả”
“Khi chiều con nghe mẹ với ba nói chuyện điện thoại, con biết ba mẹ muốn con về vì anh hai vốn không có ý định về quê”
“Mẹ không có ý này, chỉ là ba mẹ già rồi. Ba con dạo này cũng yếu đi nhiều, anh hai con thì ở xa xứ lập nghiệp, hai chị con cũng là phận con gái, có hiếu đi chăng nữa cũng làm dâu nhà người. Mẹ định nói con về quê làm việc sẵn tiện sống với ba mẹ mấy ngày này nhưng nhìn thấy con như vầy, mẹ không muốn nữa.”
“Con bất hiếu lắm phải không mẹ, phận làm con không chăm sóc ba mẹ lại để mẹ phải mở miệng kêu về. Con thật có lỗi với ba mẹ nhiều”
“Mẹ chỉ nói vậy, nhưng con có sự nghiệp riêng của mình. Ba mẹ không cản, cả đời ba mẹ vất vả chẳng phải chỉ mong con cái có thể vùng vẫy bốn phương sao. Chỉ là có con cái bên cạnh cuối đời, ba mẹ cũng đỡ lo lắng hơn. Con ấy, đã gần 30, các anh các chị cũng ổn cả rồi, chỉ còn con thôi, ba mẹ cũng là lo. Nhưng ba mẹ không ép, con cứ làm việc của con, ba mẹ ấy mà, sống với nhau vui vẻ là được”
“Con…”
“Mẹ không muốn con khó xử, cứ an tâm làm việc con muốn. Cả đời mẹ luôn ủng hộ con mà. Thêm nữa mẹ không muốn con vì ba mẹ mà từ bỏ công việc nơi này, từ bỏ cuộc sống mới. Lam Hy là cô gái tốt, mẹ có nghe chuyện của con bé, nó đi xem mắt theo ý mẹ nó nhưng vì đợi con phải không. Thật tội nghiệp con bé nếu cứ chờ một kẻ vô tâm như con, thanh xuân của con gái trôi qua rất nhanh, mẹ không muốn con lại vì ba mẹ mà đưa nó về quê sống qua ngày. Con và nó là những người trẻ, các con cần môi trường sống nhộn nhịp, vội vã như nơi này. Đừng vì ba mẹ, sống cho con đi Long à”
Bàn tay của tôi tê dại đi, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ về quê sống một cuộc sống bình dị, tôi muốn làm việc ở đây, như bà nói, tôi muốn là vùng vẫy ở nơi này. Nhưng cậu sẽ khó xử, tôi chẳng muốn làm khó cậu.