- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Chỉ Mong Sống Sót Qua Tận Thế
- Chương 8: Nguy Hiểm
Chỉ Mong Sống Sót Qua Tận Thế
Chương 8: Nguy Hiểm
Nói xong nó cúi đầu xuống ói một trận. Dù cảnh không có gì máu me quá nhưng mùi tanh hôi phả ra từ con tang thi cũng khiến cô nôn khan theo hai tiếng. Sau đó vội bịt mũi, rồi kéo tiểu Trí chạy xuống dưới chân cầu thang tầng một.
Núp sau bờ tường cô cùng tiểu Trí tạm nghỉ một chút. Nôn cũng là một công việc rất tốn thể lực đó.
Vừa nghỉ ngơi cô vẫn dùng tinh thần lực quét xung quanh, tầng một này có ba hộ gia đình ở, căn bên phải hiện cả gia đình đã biến thành tang thi đang loanh quanh đi lại trong nhà, có lẽ lúc phát bệnh cả nhà đang dùng cơm, trên bàn vẫn còn bày mâm. Cô cũng không có trí lớn muốn tiêu diệt hết tang thi rồi cướp đồ ăn trước miệng nhiều tang thi như vậy đâu. Căn bên trái cạnh cầu thang này có một người sống, là một cô bé tầm tuổi cô đang trốn bên trong. Cuối dãy là căn hộ của ông cụ làm bảo vệ, hiện giờ không có ai bên trong cả. Quét rộng ra phía sân, xung quanh là bãi đỗ xe, hiện có mấy chiếc xe máy, xe đạp, Ô tô chỉ có một cái cũ, là loại xe bốn chỗ loại nhỏ. Giữa sân có mấy đoạn xương và vết máu kéo dài rải rác ra xung quanh. Gần cổng sắt ra vào toà chung cư có hai con tang thi, một con là bà lão lưng gù, hình như là vợ ông cụ bảo vệ, một con cao tầm mét bảy, hơi mập, là bác tài xế phát sốt hôm đó.
Cô quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Lấy mấy chiếc khẩu trang chụp chung vào rồi đeo lên cho hai chị em tránh bị hun bởi mùi hôi thối của tang thi. Kiềm chế tâm trạng khẩn trương, cầm chặt vũ khí trong tay rồi hét nhẹ lên một tiếng lấy dũng khí, cô lao thẳng đến con tang thi cao lớn hơn, vung tay, chém một nhát ngang đầu nó.... Đã xong. Cô vội nhìn sang bên chỗ tiểu Trí.
Tiểu Trí dùng thanh thép lao đến đánh mạnh một cái vào tang thi già khiến nó văng ra ngã xuống nền sân, lực phản chấn khiến tay cậu tê rần, phải lùi về sau mấy bước, tay run lên mấy cái, sau đó chạy nhanh lên phía trước dùng hết sức đập thật mạnh khiến tang thi chưa kịp vùng dậy vỡ toang đầu. Lúc này, dịch não trắng trắng trộn lẫn xương thịt vữa nát và máu nhày đen văng tứ tung, bắn lên cả mặt cậu.
"Oẹ...oẹ...". Cứ thế hai chị em lại nôn ói một trận mù mịt trời đất trong tiếng gào rú và đập cửa ầm ầm của những còn tang thi còn lại bị nhốt bên trong chung cư.
Ngay khi ổn định lại, chỉ lau qua loa một chút, Cô liền kéo tiểu Trí chạy ra mở cổng. Trở tay cài lại then cửa, bất chợt cô phát hiện gương mặt của cô bé bằng tuổi cô đang nhìn trộm hai chị em cô qua song cửa sổ ra từ căn phòng lúc nãy, môi mấp máy mấy lần nhưng cuối cùng cô vẫn không cất lên lời nào mà dứt khoát quay mặt rời đi. Cô không phải thánh mẫu, cũng không có sức bảo vệ thêm một ai nữa, với lại, hiện hai chị em cô đã dọn đường xong, chỉ cần trong thời gian ngắn khi tang thi chưa biến đổi thêm, cô bé đó dũng cảm bước ra bước chân đầu tiên tiến ra ngoài thì đều có thể đi bất cứ lúc nào. Lựa chọn ra sao phải do cô bé đó tự lựa chọn.
Mục tiêu của cô là cửa hàng tạp hoá ba tầng bên tay trái, cách nơi cô đứng hơn hai chục mét. Cánh cửa khép hờ, bên trong có hai con tang thi nhưng đều bị nhốt bên trong phòng ngủ. Cô bảo Tiểu Trí canh giữ gần cửa đề phòng hai con đó bất ngờ xong ra, còn cô thì nhanh chóng thu dọn tất cả mọi thứ vào không gian. Xin lỗi chứ, tầm này cô bất kể là cái gì đều vơ lấy hết, không chê một thứ nào. Sau đó cô sung sướиɠ phát hiện mấy thùng hoa quả bày cạnh cửa, được che vải mỏng bên trên còn chưa có hỏng, cộng thêm vài chục quả dưa hấu, vội vàng vung tay thu hết vào trong không gian. Ở mạt thế, rau củ hoa quả tươi đều quý hơn vàng đó a.
Càn quét sạch sẽ nơi đây thì đã đến gần trưa, cô lấy ra mấy cái bánh bao chay nhân nấm, hai chiếc bánh mì ngọt và ít quýt để giải quyết bữa trưa. Có thực mới vực được đạo, phải tiết kiệm sức lực, vỗ về cái bụng để nhỡ lát còn có cái mà ói chứ.
Do nơi đây gần ngoại thành nên nhà cửa không có san sát nhau, nhà dân cũng thưa thớt hơn chút. Dọc con đường này ra đến đường lớn chỉ có tầm mười nhà dân hai bên thôi. Dù vậy, để an toàn cô vẫn dùng tinh thần lực quét từng ngóc ngách đề phòng tang thi nhảy ra.
Dù cho lúc bùng phát mạt thế là buổi giữa trưa vắng vẻ thì trên đường này vẫn có lác đác mấy con tang thi đang lượn lờ trốn sau mấy bóng cây, có lẽ do sợ ánh mặt trời. Dù ánh nắng cũng không gắt lắm.
Con nào có thể tránh thì hai chị em tuyệt đối không muốn chạm mặt, còn không thể đi vòng qua được thì thẳng tay chém gϊếŧ, dù sao đã có kinh nghiệm rồi. Cuối cùng cũng đến gần đầu ngõ, chỗ ngã ba ấy bên trái kia là quán gạo của bác Trần, quét ngang tinh thần lực qua cô không phát hiện có người hay con tang thi nào bên trong, liền kéo tay tiểu Trí phá cửa đi vào. Cánh cửa này có khoá khá chắc chắn, phải loay hoay một lúc hai chị em cô mới phá được mà không kinh động mấy con tang thi gần đó. Sau đó lại là một trận càn quét mới, thu dọn sạch sẽ một lượt quán gạo, cô liền yên tâm không ít. Chí ít chị em cô có thể không lo lương thực trong tầm hai đến ba năm.
Hiện cô không có ý định đi vòng ra chợ thu gom đồ đâu, tầm trưa dù có vắng vẻ thế nào đi nữa thì chợ vẫn là khu khá đông người đấy. Cô không muốn bị tang thi vây công. Vận may của cô chưa tốt đến thế.
Quét một lượt xung quanh, không kể mấy con tang thi đang lai vãn quanh đây, cô phát hiện đông nhất là ở quán nước gần hiệu thuốc nhà bà Phạm, có tận năm sáu con tang thi bộ dáng mặc đồng phục đang xoay vòng quanh đó. Hơn nữa cô cũng nhìn thấy ít xương trắng, máu văng lung tung trên nền và dấu vết máu kéo dài từ ngoài đường vào trong quán. Cô nhẹ rùng mình một cái, chuyện này xảy ra cũng không ít, sau này chắc chắn còn thấy nhiều. Trong hiệu thuốc bên cạnh của bà Phạm thì không thấy ai cả, cửa vẫn mở toang, không biết bà có an toàn không, cô có dự cảm không tốt lắm. Cố trấn tĩnh lại, bỏ qua chuyện đó sang bên cạnh, cô biết cô không thể lo nhiều như vậy.
Dù rất muốn thu gom một chút thuốc, nhưng nhìn số lượng tang thi bên ngoài cô chỉ có thể lựa chọn bỏ qua.
Bỗng nhiên đầu cô nhói lên một cái, có lẽ do cô sử dụng tinh thần lực khá nhiều đã chạm đến giới hạn, cô vội thu tinh thần lực lại.
Ngay lúc đó cô nghe tiếng chó sủa ẩm ĩ và tiếng chạy về bên phía chợ, cô kéo tay tiểu Trí nấp vào trong quán, đóng cửa lại.
"Hừ hô..hô"
Tiếng tang thi hưng phấn kêu gọi vang lên, hình như bọn chúng đang di chuyển về bên phía chợ, tiếng chó sủa vang lên rất to, kéo dài văng vẳng về phía đó.
Đợi tầm mười lăm phút, cô nghe tiếng tang thi nhỏ dần, xung quanh khá tĩnh lặng, nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài vắng vẻ. Để chắc chắn cô dùng tinh thần lực quét một lần nữa, thì thấy bên ngoài hoàn toàn trống không. Cả mấy con tang thi ở quán nước cũng đều đuổi theo tiếng chó kêu vừa rồi.
May quá, cám ơn trời phật, vận may của cô hiển linh rồi. Hai chị em nhanh nhẹn mở cửa chạy sang hiệu thuốc của bà Phạm, xoa xoa vùng thái dương bị đau, cô nhanh chóng thu gom hết tất cả thuốc trong cửa hàng vào, vừa thu vừa lo lũ tang thi quay lại nên cô cũng không kịp xem nó là những loại gì mà ném tất cả vào không gian. Sau đó ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Nghỉ ngơi năm mười phút, sau đó bắt đầu mục tiêu kế tiếp.
Kế tiếp cô muốn đến chính là siêu thị nhỏ bên kia đường, cách đây độ ba trăm mét. Hiện giờ mới chỉ qua có một tuần sau khi bùng phát bệnh độc, đa số mọi người vẫn còn đủ thức ăn hoặc nếu ít thì cũng mới đói chút, dù sao vẫn nhiều người sợ tang thi nên sẽ ít người chịu ra ngoài tìm đồ ăn. Chính vì vậy cô càng phải tranh thủ thời gian thu gom, hơn nữa tối nay cô cũng định sẽ nghỉ ngơi tại đó. Uống một ngụm nước trong không gian, cô cảm nhận mình hồi lại được một chút tinh thần lực, cơn đau đầu cũng đã biến mất.
Không nghĩ thêm, cô liền kéo tiểu Trí cẩn thận chạy đi. Giờ cô không dám lạm dụng tinh thần lực, nếu không có thể sẽ rất nguy hiểm.
Dù đã rất cẩn thận, vừa dò đường vừa né tránh, nhưng cách siêu thị tầm trăm mét, hai chị em cô vẫn bị ba con tang thi rượt đuổi.
Cắm đầu cắm cổ chạy, may là tốc độ rượt của tang thi vẫn không nhanh bao nhiêu, vẫn chỉ như người thường đi bộ mà thôi nên không thể so với hai chị em đang dốc hết sức lực bình sinh chạy được.
Sau khi đến cửa siêu thị không kịp suy nghĩ, cô liền đẩy cửa kính của siêu thị rồi kéo Tiểu Trí vào luôn bên trong. Chưa kịp thở ra một hơi, đột nhiên cô cảm thấy rất bất an, một dự cảm chẳng lành không hẹn mà dâng lên, trực giác báo hiệu một nguy hiểm mãnh liệt đang ập đến. Cô vội mở to mắt nhìn quanh. Tinh thần lực không cần cô tác động đột nhiên toả ra bao quanh cô và tiểu Trí.
"Hô hô... gừ...gào.."
Một con tang thi mặc đồng phục nhân viên của siêu thị đang bổ nhào về phía cô từ chỗ thu ngân. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến Cẩm Thiên khó thở muốn nôn, xém chút mặc kệ tất cả mà phun ra ngay tại chỗ!
Đồng tử Cẩm Thiên co rụt lại, cố nén xúc động muốn thét lên vì sợ hãi tột độ. Không kịp nhìn rõ, Cẩm Thiên giơ chân lên đạp một cái đồng thời vung thẳng vũ khí trong tay về phía trước, mặc kệ nó có chém trúng hay không. Giờ cô ngoài sự hoảng loạn thực sự không nghĩ được cái gì. Mọi hành động đều là theo bản năng mà thôi.
"Bịch..xoảng..."
"Grào..."
"Grào..."
"Grào..."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Chỉ Mong Sống Sót Qua Tận Thế
- Chương 8: Nguy Hiểm