Chương 7: Rời Đi

Bỗng nhiên cô có dự cảm nguy hiểm, ngay sau đó là tiếng gầm gừ đập cửa vang lên khiến cô và tiểu Trí đều giật mình. Không cần mở cửa cô cũng có thể đoán được ngoài cửa là cái gì. Ngay sau khi bị Hạ Hạ cắn, một ngày sau thím Hạ đã biến đổi thành tang thi, ban đầu nó cứ đi loanh quanh trong nhà, hai ngày trước thì đã đi ra ngoài hành lang, chú Hạ thì không biết đã đi đâu. Có lẽ nghe được tiếng động từ nhà cô nên nó mò qua. Cô và Tiểu Trí vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện dị năng nên giờ đã thuẩn thục và tăng hơn trước nhiều. Tiểu Trí mỗi lần sử dụng dị năng có thể tạo ra một thanh băng nhỏ chừng hai ngón tay, nhưng tổng phát ra đã lên được năm lần. Như vậy đã rất vui mừng rồi, đã vậy sau khi luyện tập nhiều tiểu Trí đã có thể ngắm chuẩn hơn rồi, mức thang điểm cho được tầm 8/10 đấy.

Cô và tiểu Trí nhìn nhau một cái rồi im lặng xuống, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Cũng không phải cô không nghĩ đến việc tiêu diệt nó, nhưng nghĩ dễ hơn làm a, chỉ sơ suất một chút thôi là cô và tiểu Trí đều có thể bồi cả tính mạng vô đó.

Gầm gừ một lúc, có lẽ nó nghĩ ở đây không có gì nên lại bỏ đi, cô dùng tinh thần lực nhìn ra bên ngoài thấy nó đang đi về phía cầu thang, mấy ngày nay nó đều vòng đi vòng lại mấy lượt, tốc độ đi của nó vẫn chậm như lúc đầu. Sau mấy ngày luyện tập tinh thần, cô có thể khẳng định cô có dị năng tinh thần lực đó, cô cũng thử luyện xem có thể hình thành tấm chắn hay làm thứ khác bằng dị năng này không, nhưng đều không thành công. Dù thế cô vẫn không ngừng luyện tập để tăng cường dị năng. Cảm ứng nguy hiểm và nhìn xa đều rất quan trọng đó.

Hiện giờ suy nghĩ phải rời đi trong cô càng mãnh liệt hơn. Có lẽ, nên dời đi rồi. Nghĩ vậy, cô lập tức quyết định lên đường.

Trước tiên cô và tiểu Trí thay bộ quần áo gọn gàng, có đệm thêm bông vào phòng tránh khi bị cào hoặc cắn, đi giày thể thao, buộc tóc gọn gàng, Cô cầm mã tấu, còn đưa ống thép cho tiểu Trí. Tiểu Trí phụ trách tấn công từ xa còn cô thì không nên nhắc đến làm gì cho buồn, chỉ có thể là cận chiến thôi, đó là suy nghĩ còn thực tế làm nổi không thì cô cũng không biết.

Có lẽ do dùng nhiều nước không gian một thời gian mà cô và Tiểu Trí đã cải thiện thể chất khá nhiều. Hai chị em đều có da có thịt hơn, làn da trắng sáng khoẻ mạnh, nhưng trong mạt thế này, bộ dạng như chị em cô cũng rất dễ gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy cô chà xát tay xuống đất xong quẹt lên mặt hai chị em, bôi cả vào quần áo cho nhếch nhác một chút, sau đó liền cảm nhận bên ngoài xem tình hình. Lầu trên lầu dưới nhà cô đều không có, chỉ có con tang thi là thím Hạ biến thành này thôi. Nó đang ở cuối hành lang bên phải, phía bên kia cầu thang. Như vậy mở cửa ra phải tầm hai mươi bước chân nó mới xông đến được cửa nhà cô.

Cô rất căng thẳng, vừa ngầm tự động viên mình xong vỗ vỗ vai tiểu Trí để động viên cậu. Nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Trí làm cô bớt căng thẳng hơn hẳn.

Nhẹ nhàng mở của bước ra ngoài, con tang thi nghe tiếng động liền quay lại, nó gào rú lên nhào về phía hai chị em cô. Cô giật thót một cái, cố kiềm chế không hét ầm lên, cả người run rẩy, chân như mềm ra, cảm giác muốn trốn đi ngay lập tức. Cô hoảng loạn nhẹ kêu: "Tiểu Trí!"

Không kịp đáp lời cô cậu liền phi cây băng vào đầu con tang thi, nhưng có vẻ tiểu Trí cũng không bình tĩnh như ngoài mặt, cậu run tay liền phi trượt thanh băng ngang qua tai con tang thi đó, điều đó khiến cậu mất bình tĩnh hơn. Tốc độ của tang thi vẫn khá chậm, chỉ giống như người thường đi bộ chậm rãi mà thôi, chính vì vậy mà dù nó rất hưng phấn nhưng mới chỉ di chuyển được tầm năm bước chân so với vị trí cũ, nhưng dù thế thì quả thật cô rất muốn co giò lên chạy, vậy còn tiểu Trí đang đứng cạnh cô thì sao? hơn nữa liệu cô có chạy mãi được không.

Không được, không thể tiếp tục như vậy!

Sao cô có thể sợ sệt một cách thái quá như này, nếu cứ tiếp tục thế này có thể cô sẽ chết tại đây. Sao cô có thể chết được. Cô phải sống!

Một chút giận dữ dâng lên khiến cô vơi bớt nỗi sợ, nhân đó cô càng cổ động chính mình, khiến cơn giận lẫn át nỗi sợ hãi. Rồi mặc kệ tất cả mà lao đến chém loạn con tang thi kia, thậm chí còn không để ý tiếng kêu của Tiểu Trí. Mùi tanh hôi phả vào mặt cô, cô nhắm mắt chém liên tục mấy nhát liền, lúc này trong tâm trí cô không còn suy nghĩ được gì khác mà chỉ nghĩ phải chém gϊếŧ con tang thi này. Nó phải chết.

Cho đến khi Tiểu Trí lôi kéo tay cô, cô mới tỉnh táo trở lại, nhìn xuống nền đất thấy con tang thi đã bị chém thành mấy mảnh, cái đầu bị chém thành hai nửa. Dịch nhày hôi thối văng lung tung lên cả lên quần áo của cô. Cô run rẩy nôn mửa ngay tại chỗ, tiểu Trí vỗ lưng cho cô, rốt cục lại, đây vẫn là lần đầu tiên cô làm chuyện này, không thể coi như chuyện bình thường được. Cô đã đánh giá quá cao lá gan, cũng như tâm lý của cô.

Tiểu Trí nửa kéo nửa đỡ cô trở lại nhà rồi khoá cửa lại, do tiếng hú hét của con tang thi và tiếng nôn mửa của cô vừa nãy đã thu hút mấy con ở tầng dưới, có hai con từ bốt bảo vệ đang di chuyển về phía cầu thang, có con lại đang leo từ từ lên cầu thang tầng hai, con ở tầng ba giờ đang di chuyển ra chỗ cầu thang để leo lên tầng bốn. Sau khi cô dừng nôn và vào lại nhà, chúng không nghe thấy âm thanh nữa nên dường như đang bị mất phương hướng, cứ xoay quanh.

Tiểu Trí dìu cô vào bàn, rồi ngồi xuống cạnh cô. Cậu không biết an ủi cô ra sao vì chính cậu đến giờ vẫn chưa hết hoảng hốt. Cô nhìn cậu nở một nụ cười khổ:

"Chị không sao. Chúng ta làm được rồi. Lần sau có lẽ sẽ tốt hơn"

Lúc này mắt tiểu Trí đã ướt, lúc nãy cậu thật sự rất sợ chị sẽ xảy ra chuyện rồi bỏ lại cậu một mình. Cẩm Thiên nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Tiểu Trí không tiếng động an ủi cậu.

Nghỉ ngơi phải một tiếng đồng hồ sau chuyện đó, cô và Tiểu Trí lại tiếp tục tiến ra ngoài, cô không quên chuyện mình phải rời khỏi đây. Cô không sang lấy đồ nhà thím Hạ, vì biết đâu sau này chú Hạ lại quay về nhà thì sao? Để lại chút đồ có lẽ chú có thể sống lâu hơn.

Có kinh nghiệm lần đầu, cô đã không còn hồi hộp, run chân như vừa rồi, cũng không còn cảm thấy tang thi quá đáng sợ nữa. Dùng tinh thần lực cảm nhận xung quanh và phía trước, xác định vị trí con tang thi dưới tầng ba, không nhận thấy nguy hiểm, cô và Tiểu Trí liền mon men rón rén xuống lầu. Lần này cô lựa chọn vòng qua con tang thi này. Khi nó di chuyển về cuối dãy hành lang, hai chị em liền nhẹ nhàng di chuyển nhanh băng xuống thẳng tầng hai mà không kinh động gì đến nó. Bên dưới cầu thang giữa tầng một và hai, có một con đang loay hoay quanh cái bậc thang. Cô và tiểu Trí cũng không dừng lại mà tiến thẳng xuống. Vì đã gϊếŧ được một con tang thi mà cô đã bình tĩnh hơn nhiều khi đối mặt với nó, dù vẫn còn run.

Nghe tiếng động con tang thi liền rú lên mấy tiếng rồi leo lên tiến về phía cô, lần này không đợi cô làm gì, tiểu Trí đã chạy nhanh bổ thẳng vào đầu con tang thi một thanh băng khiến nó chết ngay tại chỗ. Có lẽ do đứng từ trên cao nhìn xuống hoặc cũng có lẽ do chuyện lúc nãy đã kí©h thí©ɧ tiểu Trí mà thằng bé đột xuất vùng lên như vậy. Cô cũng phải sửng sốt một chút rồi thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiểu Trí thì tay hơi run run kích động quay lại phía cô nói: "Chị... E..Em... cũng làm... được rồi".