Chật vật đi vòng qua các con đường nhỏ để tránh đυ.ng độ với nhiều tang thi và bọn người hung hãn đang đuổi gϊếŧ kia, vào hai ngày trước đã đến gần căn cứ thành phố A, nhưng do bị bọn người kia phát hiện nên đến nay mới tìm cách lẩn vào được. Vậy mà không ngờ lại tìm được mọi người ở đây. Vì thế mọi chuyện liền diễn ra như hiện tại.
Nghe xong câu chuyện của Lâm Cường, đoàn người không khỏi thổn thức, này là vận cứt chó gì chứ, đã mạt thế, còn bị vạ lây, rồi bị đẩy ra làm vật hy sinh, thế thân. Rồi lại bị đuổi gϊếŧ, vừa né, vừa đánh tang thi còn phải chạy trốn kẻ thù. Rốt cuộc thì cô gái và hai chàng trai kia là nhân vật gì mà khiến người ta bất chấp nguy hiểm đuổi gϊếŧ không rời không bỏ thế chứ. Tò mò hỏi thì Lâm Cường nói rằng, anh cũng không biết cụ thể thân phận ra sao, anh cũng không quan tâm, bảo hộ bọn họ về đến căn cứ thành phố A chỉ là để trả ơn nên anh cũng không hỏi kỹ, chỉ biết hai người thanh niên kia gọi cô gái đó là Mạn Mạn.
"Ăn cơm thôi mọi người ơi!" Tiếng Tần Trí từ trong gọi ra tới.
Lúc này mọi người mới hồi tỉnh khỏi câu chuyện của Lâm Cường, đồng thời cũng ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi khiến bụng sôi réo ùng ục, bèn gạt chuyện này qua một bên mà tiến đến bàn ăn bắt đầu hưởng thụ bữa tối.
Cơm xong, mọi người cùng ngồi nói chuyện tán róc một trận, sau liền nói đến chuyện của Tần Thiên, mọi người đều muốn biết hai anh em Tần Thiên, Tần Trí là như nào lại có thể bôn ba sinh hoạt không tồi ở mạt thế lâu đến vậy, còn thức tỉnh dị năng mạnh, thậm chí Tần Thiên hiện đã đột phá cấp bốn dị năng, nếu để người bên ngoài biết đến chắc chắn sẽ nổ ra một hồi tranh đoạt người.
Tần Thiên cũng không dấu diếm, nửa thật nửa giả kể sơ sài qua hoàn cảnh của mình, từ bố mẹ mất rồi bị chú thím lừa lấy gia sản, rồi trải qua cuộc sống khó khăn mấy năm thì mạt thế đến, nhờ linh cảm mà có thể trữ một chút thức ăn, sau đó trong một lần không cẩn thận đạt được không gian trong ngọc bội gia truyền, liền cứ thế trải qua một hồi vật lộn, thu thập vật tư, rồi lại thức tỉnh dị năng, phát hiện ra tác dụng của tinh hạch. Cứ vậy, một đường hai anh em vừa đánh tang thi kiếm tinh hạch nâng cao dị năng, vừa thu thập thêm vật tư, rồi đến gặp gỡ đội Hạo Thiên Minh và đồng hành đến nay.
Nghe giọng nói nhàn nhạt không lưu tí cảm xúc thừa thãi nào của Tần Thiên khi kể lại chuyện của mình trải qua, không hiểu vì sao mọi người đều có chút xúc động. Tô Tĩnh Tuyền còn yêu thương xoa xoa đầu Tần Trí, này đứa nhỏ mới có bao lớn? Chỉ lớn hơn Cao Tuyết Lê con gái cô có ba tuổi, vậy mà đã trải qua nhiều biến cố như vậy, thật khiến người ta đau lòng.
Ngay cả Hạo Thiên Minh cũng có chút đau lòng nhìn Tần Thiên: "Sau này có chúng ta liền sẽ tốt hơn."
Tần Thiên kinh ngạc nhìn Hạo Thiên Minh, cũng khó hiểu nhìn ánh mắt đau lòng của mọi người đang nhìn mình, này là chuyện gì a? Mặc dù lúc đầu cô cũng hơi khó chấp nhận và có hơi đau lòng cho "Cẩm Thiên" nhưng mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Sau này khi mạt thế đến cuộc sống của cô và Tần Trí còn tốt hơn trước, cũng không có thấy buồn tẻ gì a. Nhưng nhìn thấy mọi người quan tâm mình, cảm giác này thật tốt a.
Tần Thiên mắt doanh doanh cười lên: "Tốt!"
Vương Trọng Hải nhìn Tần Thiên bộ dáng gầy nhỏ tươi cười, có cảm giác nhè nhẹ đau lòng, "Lão Tam nói đúng, sau này chúng ta là người một nhà, sẽ không để các cậu bị ăn hϊếp, nếu gặp lại ông chú kia nhất định tôi sẽ dạy cho bọn hắn một bài học."
"Đúng vậy, mà thằng nhóc cậu cũng phải ăn nhiều lên, lần trước đã nói rồi mà, quá gầy rồi đó." Hàn Mạt ngồi một bên cũng lên tiếng, mặc dù anh biết cái cậu nhóc mới 15 tuổi này cũng không đơn thuần như bề ngoài, nhưng anh cũng không nhịn được mà quan tâm.
"Được rồi, các cậu làm cái gì mà như đàn bà thế, mùi mẫn quá cơ. Tần Thiên, sau này gọi cậu là tiểu Cửu nhé, thứ 9, ok?" Bạch Thất đập vai Hàn Mạt một cái, đứng dậy nói sang sảng với Tần Thiên.
"Được, tôi không có vấn đề gì." Tần Thiên đáp ngắn gọn. Với cô gọi là gì không quan trọng, mọi người cùng vui vẻ là được.
Sau đó cả đoàn mỗi người một câu liền kể hết ra cuộc sống và những chuyện mình trải qua, sau buổi nói chuyện này dường như mọi người được gắn kết với nhau nhiều hơn, cũng hiểu biết nhau hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm mọi người đã ồn ào kéo đến nhà Hạo Thiên Minh và Tần Thiên chờ ăn bữa sáng. Hôm qua sau khi nghiên cứu một hồi, mọi người liền muốn lắp cái máy thiết bị phát điện bằng hơi nước và máy phát điện bằng năng lượng mặt trời trong không gian của Tần Thiên lên để cung cấp điện cho ba toà nhà, hơn nữa còn thiết kế đường ống dẫn nước để tiện bật nước sinh hoạt cho cả ba toà nhà, như vậy sẽ không cần căn cứ cung cấp cho nữa, sẽ tiết kiệm được một khoản.
Cao Tuấn được lựa chọn làm chủ chốt cho phi vụ nghiên cứu lắp đặt này, dù sao anh cũng hiểu về các thiết bị máy móc hơn so với người trong đoàn.
Vương Kiến và Tống Kha chịu trách nhiệm hỗ trợ. Số còn lại liền đi đại sảnh tiếp nhận nhiệm vụ nghiên cứu để tìm hiểu thêm thông tin, đồng thời lựa một nhiệm vụ khả thu cho đoàn.
Nhiệm vụ trong đại sảnh có rất nhiều, đa số là thanh lý tang thi và thu thập vật tư ở một vùng nào đó, hoặc đi tiếp viện ai đó, cũng có chút ít nhiệm vụ tìm người thân,... rất nhiều nhiệm vụ được công bố ra, mỗi nhiệm vụ có mức thưởng khác nhau.
Ở đại sảnh nam có nữ có, đa số đều túm năm tụm ba thành một đoàn tầm bảy tám người làm một nhóm. Nếu đã là đi tiếp nhận nhiệm vụ, vậy khẳng định là không thể đi một mình, phải có đội nhóm, nếu không chính là đơn thuần muốn chết a. Nên vậy không ít tổ đội được thành lập đi tiếp nhận nhiệm vụ.
Mạt thế đến sẽ không chừa đường sống cho người yếu đuối, thức ăn, nước uống, vật tư các loại là điều thiết yếu không ai cung cấp miễn phí, muốn có ăn uống và sống tốt, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, cứng rắn, cường đại hơn.
Tần Thiên dạo quanh đại sảnh một vòng nhận thấy có không ít nữ giới, nhưng đa số đều là những gương mặt kiêu căng, không hiểu họ có năng lực gì mà tự phụ như vậy. Ở Mạt thế này, nữ giới sinh tồn càng khó khăn hơn nhiều so với nam giới, có nhiều người thà buông tha tôn nghiêm bản thân, quỳ xuống phục tùng như nô ɭệ với nam nhân, thậm chí bán đi thân thể của mình chỉ để đổi lấy chút đồ ăn, nước uống chứ nhất định không chịu đi xây tường thành hoặc đứng lên đối mặt với tang thi.
Các nàng là lựa chọn trốn tránh hiện thực, buông tha cho tôn nghiêm của bản thân mình, chỉ muốn dựa vào nam nhân để sống, vì thế cũng đánh mất luôn chính mình. Mạt thế lâu dài, nam giới gặp nhiều khó khăn lại càng trở nên lãnh khốc, tàn nhẫn, chỉ cần nắm trong tay nắm đấm mạnh, liền có vô số người phụ nữ dán lên muốn bợ đỡ họ.
Thế đạo tàn khốc, càng trách con người yếu đuối, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh, nghĩ cách dựa dẫm người khác, nếu thế, càng đánh mất đi giá trị bản thân hơn, trách ai được? Người đáng thương cũng có chỗ đáng trách mà thôi.
Nhiệm vụ ở đại sảnh cũng chia làm nhiều cấp độ. Từ cấp 1 đến cấp 7. Đại đa số đều nhận nhiệm vụ cấp 3 trở xuống, nhiệm vụ cấp 1 có thể đạt được một cân nước, một cân vật tư.