Chương 37: Tô Tĩnh Tuyền

Đúng vậy, mạt thế này mấy ai không bị bức điên đâu. Chỉ là cách điên của mỗi người khác nhau mà thôi.

Những đoàn xe phía sau của họ đi tới, nhìn thấy có vật tư, nhiều người thế nhưng cũng xuống tham gia tranh đoạt. Thậm chí có người còn đánh mấy nữ nhân kia để cướp vật tư. Còn có người lại tranh thủ lôi kéo hai nữ nhân tới sờ mó rồi kéo vào trong xe của họ.

Cũng có vài người muốn tiến lên tranh đoạt nhưng nhìn thấy đoàn người Tần Thiên phải rời đi, biết đoàn người này rất mạnh liền muốn đi sau họ nên nhanh chóng về lại trong xe, lên đường đuổi theo sau đội Tần Thiên.

Cả đoàn xe đi thêm một chặng đường dài nữa thì sắc trời đã sẩm tối, hiện giờ muốn tìm chỗ dừng chân thì phải đi thêm một đoạn nữa, nhưng lái xe khi trời tối thực không phải ý tốt, tiếng ồn do xe tạo ra quá lớn, có thể hấp dẫn sự chú ý của tang thi.

"Tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi." Hạo Thiên Minh dừng xe lại bên đường, quyết định mọi người sẽ dừng chân nghỉ ngơi tại chỗ qua hôm nay.

Đoàn người xuống xe, Lâm Ca, Hàn Mạt đi kiếm vài cành củi đốt một đống lửa, Vương Triều Vỹ, Bạch Thất, Tống Kha đi dựng lều. Vương Kiến, Mỹ Trúc và Tần Trí chuẩn bị thức ăn để ăn tối. Bọn họ định tối nay ăn lẩu mỳ tôm nóng ah. Nghĩ đến là thấy ngon rồi. Thời tiết ban ngày rất nóng nhưng đêm xuống lại lạnh run đấy thích hợp ăn lẩu.

Rất nhanh một nồi nước lẩu thơm ngon được bày ra, rau cỏ, thịt thà đã được Tần Thiên bày sẵn trên mâm rồi. Cả đám quây quần lại ăn bữa tối. Mùi thơm từ nồi nước lẩu bốc lên khiến đoàn người xung quanh xôn xao, có người trực tiếp nuốt nước bọt ực một cái, có người bùng sôi réo rắt, nhưng không một ai dám tiến đến gần đoàn người Tần Thiên.

"Xin chào! Tôi có thể dùng vật tư khác đổi lấy một chút rau dưa được không? Đã rất lâu rồi chúng tôi không được nếm đồ ăn tươi mới" Một người đàn ông tuổi trung niên, mặt cười hiền lành trông có vẻ chính trực từ đoàn xe gần đoàn Tần Thiên nhất chạy lại bày tỏ ý nói.

Bạch Thật ngẩng đầu lên nhìn một lát, lại nhìn thoáng qua Tần Thiên một cái rồi mới gật đầu cười, hào sảng nói: "Được!"

Người đàn ông trung niên liền hết sức vui sướиɠ, nhanh chóng mang vật tư đến đổi lấy ít rau củ tươi mới từ đoàn của Tần Thiên, Bạch Thất cũng không ngại đổi nhiều lấy vật tư một chút, dù sao rau củ, hoa quả trong không gian của Tần Thiên còn rất nhiều đấy.

Sau đó Bạch Thất thấy anh ta còn đi cùng vợ và con gái, một nhà ba người chạy trốn đến tận đây, liền mời cả nhà người đàn ông lại vừa nói chuyện vừa cùng ăn mỳ nóng hổi khiến người đàn ông cảm động đến rơi nước mắt.

Nói chuyện hồi lâu liền biết, người đàn ông tuổi trung niên này tên Cao Tuấn, làm nghề sửa xe và máy móc ở phía Tây thành phố F. Khi mạt thế bùng nổ, may mắn vợ con anh ta không bị biến thành tang thi, thấy nơi đó không còn an toàn, lại nghe tin chính phủ lập căn cứ tạm thời ở gần ngoại ô thành phố A thì Cao Tuấn cùng vợ Tô Tĩnh Tuyền trước làm bác sỹ, liền mạo hiểm đánh tang thi, đưa con gái Cao Tuyết Lê mới có tám tuổi chạy trốn đến đây. Trên đường cũng trải qua bao gian nan, tích cóp từng chút vật tư một mới khiến một nhà ba người còn sống đến giờ.

Hơn nữa, Tô Tĩnh Tuyền khi đó còn bị tang thi cào bị thương, sốt cao một trận khiến bố con anh hoảng sợ, định tự tử đi theo, may mắn, sau đó cô ấy lại tỉnh lại, liền thức tỉnh dị năng, nghe thấy vậy, Bạch Thất liền tò mò hỏi một câu dị năng của Tô Tĩnh Tuyền là gì? Chợt thấy Cao Tuấn ngập ngừng hết nhìn vợ, lại nhìn một vòng đoàn người của họ rồi nhìn nồi lẩu thức ăn liền như quyết tâm cao nói ra bí mật dị năng của vợ anh. Không ngờ rằng, Tô Tĩnh Tuyền này vậy mà lại thức tỉnh dị năng đặc biệt hệ trị liệu. Có lẽ cái này liên quan đến công việc cô làm trước mạt thế, bị ảnh hưởng mà kí©h thí©ɧ ra.

Nhìn thấy ngạc nhiên không thể tin trong mắt Bạch Thất và mọi người, Cao Tuấn liền lấy ra một con dao rồi cứa vào tay mình một cái, máu tươi trào ra khiến mọi người thoáng thất kinh.

"Này." Bạch Thất kinh hô một tiếng.

Tô Tĩnh Tuyền đưa tay vuốt qua vết thương một cái, một chùm sáng hiện lên bao lấy vết thương, thoáng cái miệng vết thương liền khép lại, ngay cả vết sẹo cũng không có.

"Thật kỳ diệu!" Lâm Ca cảm thán một tiếng.

"Đúng vậy. Lúc ban đầu tôi cũng sợ hết hồn, nhưng cũng nhờ vậy mà gia đình chúng tôi mới vượt qua được đoàn đường gian nan này sống đến bây giờ. Nhưng do thế đạo bây giờ quá loạn, tôi cũng không dám công khai để lộ ra dị năng của cô ấy." Cao Tuấn vừa cao hứng lại vừa âu sầu đáp. Tuy nhiên mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt của những người trước mắt này, quan sát từng nét mặt của họ.

Thật ra Cao Tuấn cũng đang đánh cược, nếu những người này có thể tin được, gia đình anh nguyện ý đi cùng họ, ngược lại, có khả năng ba người họ sẽ gặp nguy hiểm, vì dù sao không ai không muốn bên cạnh mình có một cái người đảm bảo tính mạng thứ hai cho mình.

Vốn anh cũng không định nói ra chuyện này. Nhưng sau khi trải qua vụ cướp đường ban ngày thì Cao cũng đã nhận rõ, nếu không đủ mạnh sẽ không thể bảo vệ vợ con anh an toàn, vì vậy Cao Tuấn đã tính đến việc dựa vào một đoàn thể mạnh hơn, trước mắt đoàn người Bạch Thất này chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng anh cũng rất lo lắng.

Bạch Thất thoáng ngạc nhiên một chút rồi đánh mắt nhìn sang Hạo Thiên Minh. Anh thật có ý muốn lôi kéo ba người này gia nhập đoàn mình đấy. Người như Cao Tuấn, trong mạt thế này có thể giữ được cái tâm, lại không ruồng bỏ vợ con lúc khó khăn, người này rất đáng được trân trọng.

"Vì sao lại nói cho chúng tôi biết?" Hạ Thiên Minh nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng Cao Tuấn.

Bị ánh mắt sắc bén này chiếu rọi. Cao Tuấn khẽ hoảng hốt nhưng rồi lại kiên định trả lời: "Này là... là vì chúng tôi muốn gia nhập phụ thuộc đoàn mấy người."

Mọi người liền yên lặng đợi câu trả lời của Hạo Thiên Minh. Môi mỏng đỏ mọng của Hạo Thiên Minh khẽ nhếch lên phun ra một câu:

"Có thể!"

Nhận được câu trả lời khẳng định của Hạo Thiên Minh, Cao Tuấn kích động đến không nói nên lời, mắt hồng lên, chỉ biết nắm chặt tay vợ mình rồi đứng vụt dậy, cúi người thật sâu bày tỏ sự cảm ơn với đoàn người Hạo Thiên Minh.

Thế là nhân số đoàn người Hạo Thiên Minh liền tăng lên đến con số mười bốn người. Ăn uống thống nhất xong liền chuyển hết đồ từ chiếc xe nhỏ của Cao Tuấn qua xe của Bạch Thất, sau đó mọi người liên phân chia lều đi ngủ để giữ sức mai còn lên đường.

Mọi người xung quanh thấy ba người Cao Tuấn rất nhanh đã được hoà nhập sinh hoạt cũng đoàn Tần Thiên, được ăn ngon, ngủ tốt, điều kiện sống tốt hơn nhiều, liền có người đánh chủ ý lên những thành viên trong đoàn, mong muốn có thể gia nhập cùng sinh hoạt với họ. Nhưng vừa có người tiến lên liền nhận được ánh mắt sắc lạnh của Hạo Thiên Minh liền lùi lại không dám tiến tới nửa bước. Đừng tưởng anh không biết những người này nghĩ gì. Đều là muốn làm ít ăn nhiều, dựa dẫm vào người khác mà thôi. Nếu họ thành thật anh cũng không ngại cho họ theo sau cùng đến căn cứ, cuộc sống sau đó họ tự lo. Nếu không cũng không ngại tiễn họ lên đường sớm một chút đâu.