"Tỉnh?" Hạo Thiên Minh dừng xe nhìn thấy Tần Thiên mở mắt ra liền ôn nhu hỏi một tiếng.
"Ân!" Tần Thiên mỉm cười gật nhẹ đầu một cái rồi mở cửa xe bước xuống.
Nhìn Tần Thiên bước xuống xe không hiểu sao Hạo Thiên Minh lại nổi lên một mạt nhu hoà. Anh nhanh chóng mở cửa xe bước xuống theo
"Là ai thất đức đem xe ném ở đây như thế này, như này là muốn làm cái gì a?" Giọng Lâm Ca làu bàu truyền từ phía sau đến.
Bọn Bạch Thất cũng cùng dừng xe lại đang lục tục tiến lên.
"Mẹ nó, này là muốn cướp đường sao?" Bạch Thất vừa nhô đầu ra nhìn đằng sau đống xe cũ nát kia, có hơn mười mấy người đang cầm súng tự động nấp mai phục nói. Mọi người phía sau tiến lên thấy vậy đều rối rít chửi bới.
"Đoàng!" Một tiếng súng nổ vang lên đánh thức mọi người.
"Muốn sống đi qua đây liền đem vật tư và toàn bộ xe để lại. Nếu có nữ nhân cũng liền giao ra đây" Đám người phía sau đống xe chui ra chĩa súng vào bọn họ. Ánh mắt tham lam quét qua hai chiếc xe và dừng lại trên người Mỹ Trúc.
Hạo Thiên Minh nheo mắt lại, nhìn xem đám người ngông cuồng tự đại kia trình diễn màn kịch gì. Vương Kiến nhanh tay kéo Mỹ Trúc lại phía sau lưng mình, che chắn ánh nhìn sỗ sàng kia cho cô, gương mặt anh loé lên tia phẫn nộ.
“Huynh đệ, hình như phía sau lại tới nữa kìa” Một tên mặt chuột nhỏ đứng đằng sau tên vừa nổ sung kia vừa chỉ về phía sau bọn Hạo Thiên Minh vừa nói.
Quả nhiên đằng sau liền vang lên tiếng xe, còn là không ít, nhìn qua cũng phải năm sáu chiếc, chắc cũng là trên đường chạy trốn muốn đến căn cứ ở thành phố A.
“Haha.. khéo hôm nay anh em ta lại bội thu rồi.” Đám người trong tay cầm súng cười ầm lên.
Không đợi đám người mới đến phía sau đội Hạo Thiên Minh lên tiếng, bọn chúng đã nổ tiếp một phát súng rồi lặp lại câu nói đòi giao đồ và người lúc nãy một lần nữa.
“Nhanh nhanh cái tay lên, nếu không đừng trách ông đây lỡ tay bắn chết mấy người.”
Tiếng súng và những lời này khiến đám người mới tới bắt đầu hoảng loạn, rối rít mỗi người một câu, rồi sau đó không hẹn mà cùng nhìn tới đoàn người Tần Thiên và Hạo Thiên Minh. Dù sao họ nhận ra rằng ở đây chỉ có đoàn người này là rất trấn tĩnh, loại trấn tĩnh này toát lên một khí thế khiến người khác không thể bỏ qua, vô cùng đáng tin cậy.
Giống như thái sơn áp đỉnh cũng không khiến họ phải cau mày.
Tần Thiên cau mày nhìn đám người phía trước rồi liếc qua Hạo Thiên Minh, cô cũng không quản những ánh mắt đang mong đợi đằng sau kia nghĩ gì, nhận được cái gật đầu của anh. Tay Tần Thiên đưa lên trước một cái, một lưới lôi điện to dài chằng chịt cứ thế chụp xuống đám người phía sau đống xe kia, khiến họ không kịp trở tay đã bị sét đánh đen thui. Mùi thịt khét lan tràn trong không khí.
Đám người kia vốn dĩ cũng giống những người khác khi mạt thế bùng nổ thì chạy trốn đến đây, nhưng do thiếu thốn vật tư liền không chịu nổi mà nổi lên tâm tư cướp bóc dọc đường, lại may mắn không biết kiếm được vũ khí từ đâu, từ đó lại càng tự cho là mình cường đại. Không chỉ cướp lấy vật tư mà còn cướp cả nữ nhân, ngay cả trẻ vị thành niên cũng không buông tha. Lá gan càng ngày càng lớn, tạo nên không ít đau khổ cho nhiều người.
Tần Thiên sẽ không thương hại cho những người như vậy, nên khi ra tay cô đều không có một chút nào gọi là nương tay.
Những người phía sau thấy kết cục của bọn cướp đường liền không khỏi rùng mình, đồng thời càng thêm kính nể sợ hãi đối với đoàn người Tần Thiên và Hạo Thiên Minh. Nhưng ánh mắt họ cũng loé lên tia đau xót khi nhìn thấy những vũ khí kia cũng bị huỷ theo bọn người xấu này, nếu như có thể có những thứ vũ khí này, họ sẽ không cần phải sợ tang thi nữa, sẽ có thêm một phần đảm bảo tính mạng hơn.
Có không ít người nghĩ đến điều đó nên liền tiến lên kiểm tra xem có chiếc nào còn dùng lại được không.
Đoàn người Tần Thiên mặc kệ những người này, họ quay lại xe của mình, sau đó Bạch Thất và Lương Triều Vỹ cùng vung tay, dựng lên một con đường đất vòng lên cao qua đống xe bỏ hoang này, tạo thành một cây cầu ngắn sang đầu bên kia.
"Oa!"
"Ôi trời!"
Những người sống sót đằng sau kia không nhịn được phát ra tiếng kinh hô, lúc này hai chiếc xe của đội Tần Thiên đã nổ máy, băng qua cây cầu đất này để sang đến bên kia.
Tần Thiên mắt sắc đảo qua, mày đẹp liền nhíu lại một đường, sắc mặt vô cùng không tốt. Những người kia quả nhiên làm nhiều việc ác, cách hàng rào xe kia một khoảng cách nhỏ, có một kho hàng được dựng lên sơ sài, bên trong chất đầy vật tư, hơn nữa còn có một chiếc l*иg sắt nhốt mấy người phụ nữ bị chói chặt tay, còn có một cô bé chắc chỉ tầm 12, 13 tuổi. Họ gần như không mặc quần áo, trên thân thể những người này còn có đầy những dấu vết xanh tím, không cần nghĩ cũng biết là do mấy tên cặn bã kia gây ra.
Lúc này Tần Thiên cảm thấy mấy tên cặn bã kia chết như vậy còn quá nhẹ nhàng, đáng nhẽ phải cho chúng nếm mùi đau khổ dài dài trước mới tiễn đi mới phải.
"Đừng nhìn!" Chất giọng nồng ấm trầm thấp của Hạo Thiên Minh vang lên.
Tần Thiên nhìn sang thấy hai đầu lông mày sắc bén của anh đang cau lại nhìn mình. Trong mắt anh hiện lên tia hơi đau lòng khiến cô có cảm giác như ba cô mỗi lần giáo huấn cô vậy.
"Không tốt. Cậu còn nhỏ." Hạo Thiên Minh nói.
"Không sao! Việc như này sau có khả năng còn nhìn thấy nhiều." Tần Thiên nhàn nhạt đáp rồi quay đi bước xuống xe. Cô không phải người yếu đuối, trong thời thế xã hội loạn lạc này, sẽ không thiếu những cảnh còn hơn thế này nữa.
Nhấc chân lại gần kho hàng, cô liền thấy những người phụ nữ kia bị hù doạ co rụt vào một góc, nhưng khi họ ngẩng đầu nhìn thấy người đến là một cậu thiếu niên anh tuấn mà không phải những tên độc ác cặn bã kia, thì liền nhào đến bám chặt vào song cửa cầu cứu.
Tần Thiên vung tay chặt đứt khoá cửa l*иg sắt, rồi không quản bọn họ nghĩ gì mà đi đến kho hàng vật tư thu thập đồ. Mỹ Trúc cũng tiến lại đây, dưới sự phân phó của cô chỉ lấy đi một nửa số đồ ở đây, sau đó liền rời khỏi. Trước khi ra khỏi kho hàng, Tần Thiên lấy trong không gian ra mấy bộ quần áo cho nữ giới để trên mặt đất.
"Chúng ta đi thôi!" Cô nhìn lướt qua mấy người trong đội nói rồi trở lại xe.
Mấy người phụ nữ được thả ra kia thấy Tần Thiên không quản họ liền nhanh chóng xông lên cướp đoạt vật tư, thậm chí còn xông vào đánh nhau để chiếm lấy vật tư của người khác, nhưng không có một ai dám xông đến chỗ Mỹ Trúc và bọn người Tần Thiên. Trực giác nói cho họ biết đoàn người này không dễ chọc.
"Mấy người này điên rồi." Hạo Thiên Minh nhàn nhạt nói sau đó liền lái xe rời đi.