Chương 33: Vật Hy Sinh

Cả siêu thị đột nhiên yên tĩnh lại, một lát sau vang lên tiếng cười đầy ngông cuồng của Hồ Ca và bọn người của hắn.

Ánh mắt Hạo Thiên Minh khiến Hồ Ca run sợ, nhưng nghĩ đến dị năng và quân số của mình thì liền lấy lại tự tin. Hắn cười lớn sau đó dùng ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm Hạo Thiên Minh.

"Mày vừa nói gì cơ, bảo tao cút sao? Tao không nghe nhầm đấy chứ. Người dám nói với tao như thế đều đã làm mồi cho tang thi ăn rồi đó. Ha ha..."

Tiếng cười chưa kịp dứt thì chỉ thấy ánh mắt Hạo Thiên Minh loé lên tia sắc lạnh, một hoả cầu từ bàn tay anh ngưng tụ ra phóng thẳng tới mặt hắn.

"Đại ca!"

"Cẩn thận!"

"Hắn có dị năng!"

Đám người ô hợp nơi đây liền la lên nhắc nhở. Hồ Ca cũng phản ứng cực nhanh, theo bản năng trong lúc hoảng hốt vội vã vậy mà đem người bên cạnh đẩy lên chắn trước người hắn.

"Aaaaaa..." Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Người bị hắn đẩy lên trước không ai khác chính là tên thân tín bên cạnh hắn Hoàng Hải, Hoảng Hải đến chết cũng không ngờ tới hắn lại trở thành vật hy sinh như vậy, bị hoả cầu mạnh mẽ đốt, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi ngã xuống. Mùi thịt và tóc cháy khét toả ra trong không khí khiến mọi người xung quanh run rẩy.

"Mày... Mày sao có thể...dám gϊếŧ người?" Hồ Ca lúc này vừa mới dạo qua một vòng quỷ môn quan, liền sợ đến mức hít một hơi khí lạnh, cả người hắn run rẩy, ánh mắt hoảng loạn chất vấn Hạo Thiên Minh.

"Lên! Anh Em! Chúng ta phải gϊếŧ chết bọn chúng báo thù cho Hoàng Hải." Hồ Ca hoàn toàn đã quên lúc trước mình hùng hổ thể nào, cũng đã quên người đẩy Hoàng Hải lên phía trước che chắn cho mình chính là hắn. Nhưng người ở xung quanh cũng không có mù, rất nhiều người đã thấy rõ hành vi của hắn, họ tự giá lùi lại đứng cách xa hắn một khoảng, không hề muốn mình trở thành vật hy sinh giống Hoàng Hải khi nãy.

Sau khi hô đánh, Hồ Ca thế nhưng lại chỉ thấy một hai tiếng đáp lại, cũng không thấy mọi người xông lên trước. Trong ánh mắt khinh bỉ của bọn Hạo Thiên Minh hắn quay lại liền thấy những tên đàn em kia đều lùi ra xa cánh hắn một đoạn, trong mắt họ đều nổi lên tia đề phòng, lúc này hắn mới ý thức được gì đó vội lên tiếng:

"Mấy người làm cái gì?"

Không ai đáp lại hắn, có người còn trực tiếp lùi lại thêm một bước nữa. Bọn hắn tuy hống hách ngông cuồng, nhưng là thực quý trọng mạng mình a. Khi nãy Hạo Thiên Minh mạnh mẽ như vậy, người bên cạnh hắn khẳng định cũng không yếu, hơn nữa, hành vi bỉ ổi lúc nãy của Hồ Ca trực tiếp làm tan biến ý chí chiến đấu của bọn hắn.

Hồ Ca thấy đám đàn em như vậy liền phẫn nộ, mắt hắn loé lên tia tàn nhẫn, khi nãy hắn làm vậy có gì sai chứ? Người không vì mình trời chu đất diệt. Đám người không biết điều này đừng trách hắn.

Còn chưa đợi Hồ Ca làm gì, Bạch Thất ở một bên liền không nhịn được châm chọc:

"Sao vậy? Xem ra chú đây làm người quá kém rồi. Không phải nói anh em như tay chân sao? Hoá ra tay chân này lúc cần, có thể đem ra thế mạng a."

Một câu này trực tiếp đẩy đám người rời xa Hồ Ca, khiến hắn không có chỗ nào dung thân. Hồ Ca biết giờ không phải lúc cậy mạnh, so đo với đám người này, hắn đang ở thế bất lợi, không thể làm gì hơn liền quay sang cầu xin tha thứ:

"Các vị đại ca này, là tôi có mắt không tròng, các anh... các anh muốn cái gì cứ việc lấy, muốn hỏi cứ hỏi, tôi biết cái gì nhất định sẽ nói hết. Cầu xin các người bỏ qua cho tôi một mạng."

Hắn tự nhận sau khi mạt thế đến, hắn có được dị năng lực lượng cường đại, bằng vào lực lượng này làm kinh sợ không ít người, thậm chí còn cướp bóc được dư dả vật tư, lại không ngờ tất cả đều tan tành hết ở nơi đây. Hắn hối hận đến xanh ruột, sớm biết thế hắn liền không nên mở cửa cho mấy người này tiến vào. Cả bọn đàn em kia của hắn nữa, đợi khi hắn qua khỏi nạn này thì sẽ tính sổ một lượt, nghĩ đến đây anh mắt Hồ Ca không khỏi lộ ra hung quang.

Ánh mắt này không tránh khỏi tia dò xét của Tần Thiên, cô cau mày có chút chán ghét nhìn người này. Thật muốn một đao chém đầu hắn xuống.

"Các người đi qua đem tất cả bọn chúng trói lại. Ai phản kháng, hừ..."

Tần Trí bước lên phía trước chỉ đám người tụ tập trong góc kia, rồi lại chỉ chỉ vào đám người Hồ Ca và tay chân của hắn, trên tay cậu còn xoay xoay khẩu súng ngắn mà Hạo Thiên Minh khi ở trên xe cho cậu, khiến mọi người không dám có lấy nửa câu nói không.

Đám người trong góc nhanh chóng đứng lên đi qua, có người nhanh nhẹn lấy dây thừng trói hết tay những người kia ra phía sau rồi buộc chúng lại thành vòng tròn, xong xuôi bọn họ mới thở ra một tiếng.

Tuy vậy nhưng Tần Thiên cũng không quá yên tâm, qua tinh thần lực của cô cảm nhận, tên Hồ Ca này là người có dị năng, hơn nữa còn là hệ lực lượng, cũng không phải là yếu, hơn nữa, tên này làm người bỉ ổi nhưng lại có chút tàn nhẫn, gian manh, biết nhẫn nhịn vì vậy cô cũng không khách khí, chính mình tiến lên bổ cho hắn một tia lôi điện khiến hắn tê dại bất tỉnh nhân sự, có khả năng đến mai may ra hắn mới có thể tỉnh lại được. Còn về phần sau khi họ rời khỏi đây, bọn người kia có tha cho hắn hay không thì không nằm trong vấn đề bọn họ phải quan tâm.

Đồ ăn ở tại siêu thị này cũng còn không ít, Hạo Thiên Minh sau khi hỏi những người ở đây có thấy qua Lâm Cường không liền không ngại chỉ đạo đội Bạch Thất vận chuyển một phần ba vật tư ra xe. Rốt cuộc, bọn họ cũng không có cách nào trơ mắt nhìn đám người kia đói chết được.

Ngay khi chân trước Tần Thiên vừa bước lên xe, cô giống như nghe được tiếng động gì đó, ngay cả Tiểu Hắc đang yên ổn trong lòng cô cũng ngóc đầu dậy, sau đó nhảy xuống chạy vụt đi. Thấy vậy Tần Thiên liền dừng lại bước chân, quay đầu lại về phía Tiểu Hắc vừa chạy, sau đó cô liền nhìn thấy Tiểu Hắc đang vồ lấy một con chuột rất lớn từ trong lùm cây ven đường ra. Con chuột này phải to gấp đôi con chuột cống bình thường, lớn ngang ngửa một con mèo trưởng thành rồi. Thật ghê tởm a.

Lúc này không chỉ Tần Thiên, Tần Trí mà Hạo Thiên Minh và bọn người Bạch Thất đều nhìn thấy, Mỹ Trúc trực tiếp bị giật mình kinh sợ lùi lại phía sau hai bước, cả đám người mặt đều hơi chút ngưng trọng, như thế nào ngay cả động vật cũng nhìn có chút biến lớn rồi. Như vậy không phải cuộc sống của con người càng thêm khó khăn hay sao.

Sau khi Tiểu Hắc đánh chén no nửa con mồi này nó mới trở lại bên cạnh Tần Thiên, nhưng cũng không nhảy lên người cô, mà dừng lại phía trước cách cô một bước chân, rồi đưa móng vuốt chân trước ra nhìn cô kêu lên một cách đáng thương. Nó là muốn rửa tay ah.