Chương 23: Nó Muốn Chạy Trốn

Ở một bên Vương Trọng Hải ném ra mấy mầm hạt về phía trước, dùng dị năng hệ mộc khiến cây nảy mầm mọc thành mấy dây mây trói lấy tang thi cấp một lại cho Lâm Ca bắn nát đầu nó, sau đó lại tiếp tục trói tiếp con khác mà quăng quật. Lâm Ca lùi về phía sau một bước rồi liên tay bắn súng về phía đầu tang thi, dị năng của anh là hệ tốc độ nên né tránh rất nhanh, ngoài ra anh có khả năng bắn súng cực tốt, chỉ sau mỗi Lão Tam Hạo Thiên Minh mà thôi.

Hàn Mạt, Lương Triều Vỹ và Tống Kha, ba người tổ hợp thành một đội. Một không có dị năng, một là dị năng hệ thổ, người còn lại là lực lượng, phối hợp với nhau hết sức nhuần nhuyễn, sau khi được hai người Tần Thiên và Hạo Thiên Minh san sẻ gánh nặng thì lập tức là đem bốn tang thi cấp một đánh cho nằm xuống.

Ngay khi đoàn cô đang chiếm thượng phong thì một tiếng thét như kim loại ma sát vào mặt đườn kèm theo phong bạo quét qua hất bay mọi người về phía sau, mọi người lập tức choáng váng, cứ ngỡ trận này xong rồi. Nhưng sau vài giây ổn định, Hạo Thiên Minh đều thấy kỳ lạ, chỉ có đầu họ do va chạm mà choáng váng chứ người không hề bị thương.

Ngay sau đó họ nghe được tiếng la hoảng hốt của Tần Trí: "Anh! Cẩn thận!!"

Tần Trí mắt tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn, ngay khi vùng dậy sau cú ngã vừa rồi, điều đầu tiên cậu chú ý là chị của cậu có ổn không. Vậy mà đập vào mắt cậu là hình ảnh con tang thi cấp hai đang bổ nhào đến giờ tay, vung một trảo về phía đầu chị Tần Thiên mà Tần Thiên thì đang hộc máu không kịp phản ứng.

Khi nãy Tần Thiên tay cầm quả lôi cầu định tiễn đưa tang thi cấp hai kia đi thì bị tiếng thét mang theo sóng xung kích tinh thần khổng lồ, nhờ sự khuếch đại của viên đá hồng ngọc trong tay tang thi tinh thần hệ cấp ba kia va chạm tới, xung động tần suất cao ở khoảng cách gần khiến màng chắn tinh thần dày đặc của cô nứt vỡ, gần như chỉ còn lại vài tia mỏng manh. Trực tiếp khiến lôi cầu trong tay tán loạn, Tần Thiên bị hất tung ngã về đằng sau một đoạn, sau đó nghiêng người hộc máu tại chỗ, một kích này khiến cô chịu thương nghiêm trọng.

Ngay khi cô chưa kịp có động tác gì thì chuyện đã xảy đến, con tang thi cấp hai phía trước đã nhào bổ đến tấn công cô, nó ở gần trong gang tấc. Tần Thiên không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, tinh thần lực của cô khi ngăn một kích sóng xung kích kia đã không còn chút gì, cô theo bản năng nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn nghe văng vẳng tiếng la của Tần Trí, những tưởng cô phải kết thúc sinh mạng tại đây rồi.

"Đoàng!" Một tiếng súng bất ngờ vang lên. Con tang thi cấp hai khựng lại, đầu nó xuất hiện một cái lỗ to, não và máu nhày văng tung toé. Mọi chuyện nói ra dài dòng nhưng chỉ là xảy đến trong chớp mắt khiến tất cả đều không kịp phản ứng.

Tần Thiên đợi một lúc lâu đau đớn trong suy nghĩ vẫn chưa ập đến khiến cô khó hiểu mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên chính là năm móng vuốt của con tang thi này, nó cách cô chỉ đúng một centimet thì dừng lại, ngước lên trên cô thấy nó vẫn giữ nguyên trạng thái tấn công cô, nhưng nó đã chết. May mắn, nếu chỉ chậm thêm chút thôi, có lẽ Tần Thiên cô sẽ bị nó trảo nát mặt rồi.

Ngẩn ngơ quay sang phía phát ra tiếng súng vừa nãy, là Hạo Thiên Minh. Ánh mắt hoa đào hẹp dài sắc lạnh của anh đang căng thẳng nhìn chằm chằm về phía cô, không biết do hoạt động chiến đấu thời gian dài, hay là bị thương ở đâu mà mặt anh có vẻ tái nhợt, mấy sợi tóc bết dính mồ hôi rủ xuống trước trán. Tạo nên bức tranh thật đẹp khiến cô có chút không nỡ rời mắt.

Hạo Thiên Minh bắt gặp ánh mắt của Tần Thiên nhìn qua, liền vô ý thức mà tránh đi, trong mắt loé lên tia nhẹ nhõm. Không hiểu sao, giờ phút nhìn thấy cậu thiến niên Tần Thiên kia gặp nguy hiểm, tim anh hơi thắt lại, chưa kịp suy nghĩ thì tay đã cầm súng bắn về phía trước. Cả quá trình chỉ mất vài giây, lúc nhìn lại thì mọi chuyện đã xong rồi. Thật may, còn kịp.

"Anh. Anh không sao chứ?" Tiểu Trí nhanh chóng chạy lại nâng cô dậy, mắt nó nhoè nước, không hiểu đây là lần thứ bao nhiêu chị khiến cậu lo lắng hãi hùng vậy rồi, cậu tưởng sẽ không được gặp chị nữa. Nước mắt cậu không dễ rơi, nhưng chuyện liên quan đến chị khiến cậu không kiếm chế nổi cảm xúc.

"Không sao. Để ý trước mắt, trận chiến còn chưa kết thúc đâu." Tần Thiên gắng gượng sức lực đứng vững, cô nắm lấy tay Tiểu Trí rồi đề phòng xung quanh. Lần này do cô quá sơ ý nên không kịp phản ứng, nhất định cô không thể đánh mất cảnh giác thêm lần nữa được. Nếu không cái mạng này cũng chơi xong rồi.

Đoàn người thấy Tần Thiên đã an toàn, liền không còn sững sờ ở đó mà nhanh chóng gia nhập trận chiến trước mắt.

Lần này đoàn người Hạo Thiên Minh đều sử dụng súng bắn hạ số tang thi còn lại. Khi nãy mọi người đều sử dụng sức lực và dị năng với cường độ cao, nên hiện tại phải dành chút sức lực phòng chuyện bất ngờ xảy đến.

Con tang thi tinh thần hệ cấp ba thấy đòn tấn công lần này của mình vẫn không tiêu diệt được lũ sinh vật đáng chết kia, liền muốn tái sử dụng thêm một lần nữa. Nhưng lúc này lực lượng của nó chỉ còn sót lại một ít không đủ tạo thành một kích mạnh mẽ, khiến nó phát hoảng, vì vậy nó đã có ý muốn thối lui chờ thời cơ khác. Nó rống lên một tiếng thu tất cả tang thi còn lại về quanh nó, sau đó bắt đầu lùi lại tìm đường chạy trốn.

"Nó muốn chạy trốn. Nhanh. Bắn nó." Tần Thiên bị thương nặng không tiện hoạt động đang ở một bên thấy thế liền hô lớn.

Hạo Thiên Minh có chút vội vàng, con tang thi này quá nguy hiểm, nếu để nó chạy trốn thì sau đó sẽ không có một ai có thể sống sót. Anh lùi về sau dưới sự bao bọc của đồng đội, lấy súng ngắm bắn về phía bọn chúng. Con tang thi cấp ba tinh thần hệ này rất giảo hoạt. Thấy nguy hiểm nó ré lên một tiếng liền cúi thấp đầu xuống trốn sau lưng con tang thi cấp ba cao lớn da dày thịt béo kia, đồng thời ba con tang thi cấp hai liền vây quanh nó thành một hàng rào chắn, mấy con cấp một còn sót lại chưa kịp chạy đến nơi liền bị nó bỏ mặc.