Tần Thiên còn cách nào chứ, nếu như thứ khủng bố kia tìm thấy thứ mình muốn mà vẫn tập trung tang thi lại đây thì cô vẫn sẽ nguy hiểm, hơn nữa, làn sóng vừa rồi quét qua mãnh liệt, cấp bách như vậy đã va chạm vào sóng tinh thần của cô, cô biết nó cũng đã biết sự tồn tại của bọn cô rồi, chỉ là bây giờ, thứ nó muốn kia quan trọng hơn nên mới không bận tâm để ý đến bọn cô thôi, nhưng khi nó lấy được thứ kia vào tay thì liệu nó có rộng lượng bỏ qua không? Cô không dám đặt cược mạng mình và tiểu Trí vào sự may mắn hy hữu này, nhưng cô cũng không cần giải thích thêm, đôi khi con người cần có suy nghĩ của riêng mình.
"Tôi đi cùng cậu." Tiếng nói khàn khàn trầm thấp của Hạo Thiên Minh vang lên khiến Tần Thiên hơi bất ngờ. Nhưng cô cũng không nói thêm gì.
"Tôi cũng đi"
"Tôi đi"
"Tôi nữa"
"Đi, đã đi là phải đi cùng nhau chứ. Ông đây sợ đếch gì, cùng lắm là chết thôi"
"Đúng vậy, tôi cũng đi"
Đoàn người Hạo Thiên Minh nhao nhao vung tay biểu quyết đi cùng cô, dường như họ chẳng quan tâm nguy hiểm phía trước, hoạ chăng chính họ cũng nghĩ đến điều gì đó giống cô. Mặc kệ vì sao, họ đồng ý đi cùng hai chị em cô cũng khiến cô cao hứng, như thế sẽ có thêm một phần đảm bảo an toàn hơn.
Đại Vũ nhìn Tần Thiên, muốn nói rồi lại thôi, trong mắt tràn ngập áy náy. Anh thật sự muốn đi cùng cậu, anh biết tình hình nguy hiểm, cũng nhìn rõ nguyên nhân cậu muốn đi lên đó, nhưng còn Trần Linh San, anh cũng chưa thể bỏ mặc được. Nếu đưa Trần Linh San đi cùng cũng sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người mà thôi, vì vậy mà anh không nói nên lời.
Tần Thiên nhìn lướt qua Đại Vũ một cái và gật gật đầu, cô hiểu ý anh muốn nói, nhưng là Trần Linh San, Vương Kiến, Mỹ Trúc, ba người này muốn đi cô cũng không thể đồng ý, họ quá yếu, rất dễ mất mạng, cũng sẽ trở thành sẽ trở thành gánh nặng khiến mọi người bận tâm.
Nở nụ cười nhẹ trấn an anh cô nói:
"Tầng này chỉ có một hai con tang thi đang đi lại trong góc bên trái, Đại Vũ, anh đưa ba người này ở lại đây đi. Trốn kỹ chút, chúng tôi sẽ cố gắng để quay về".
Sau đó liền kéo tay tiểu Trí nhấc chân leo tiếp lên trên, đoàn người Hạo Thiên Minh nhanh chóng di chuyển lên trước đi ngay sau hai anh em Tần Thiên, khi đi qua Đại Vũ, Hạo Thiên Minh lấy ra một khẩu súng ngắn ném cho anh và nói "Bảo trọng" rồi rời đi, khiến Đại Vũ ngơ người một lúc, ánh mắt nóng lên, nhìn theo đoàn người rời đi.
Càng leo lên phía trên mọi người càng cảm nhận rõ sự khủng bố của làn sóng tinh thần kia, mặc dù nó lúc mạnh lúc yếu nhưng dồn dập như muốn phá tan mọi thứ. Ai nấy thân mình căng chặt lại, thần kinh căng thẳng đến cực điểm, dường như bất kể lúc nào cũng sẵn sàng lao vào chiến đấu, may mắn Tần Thiên đã gia cố màng chắn tinh thần bao bọc lấy họ nếu không chưa chắc họ đã chịu được.
Khi bước chân đến tầng thứ hai mươi lăm, tiếng đánh nhau, tiếng gào thét, tiếng đồ vật rơi vỡ, thậm chí có cả tiếng gầm gừ như dã thú phát ra càng rõ ràng hơn, làn sóng xung kích càng trở nên chập chờn bất ổn định rồi đột nhiên tắt lịm. Điều này làm Tần Thiên sửng sốt vội tăng nhanh bước chân.
Tiểu Bạch toàn thân màu đen tuyền loang lổ vết máu đang ở vào thế bị động chiến đấu, có vẻ nó đã bị thương khá nặng ở chân trái đằng trước, nhưng kỳ lạ là những vết thương đó đang dần dần phục hồi, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy được. Nó đang rất tức giận, đây đã là lần thứ ba nó bị con tang thi thấp lùn kia vây khốn, nó cũng rất lo lắng, vết thương cũ của nó chưa bình phục hẳn, vết thương mới lại đến, không những thế, lần này đồng bọn của con tang thi kia vây khốn càng chặt hơn. Bản thân con tang thi lùn đó vốn rất yếu, chỉ biết phát ra sóng âm thanh công kích nó, nhưng Tiểu Bạch nó không bị ảnh hưởng chút nào, giờ con tang thi chết tiệt kia lại trốn trong hai vòng vây của mười lăm con tang thi khác, ở trên lưng con tang thi cao lớn nhất kia, có vẻ con đó rất mạnh. Tiểu Bạch đã nhiều lần muốn tiếp cận để tiêu diệt con tang thi thấp lùn này nhưng đều không những không thành công còn khiến mình bị thương nặng hơn, nên nó không dám vọng động. Hiện giờ có khoảng mười con tang thi đang dồn nó vào góc tường này, nếu không cẩn thận nó có thể tan xác ở đây.
Quả thật Tiểu Bạch cũng không biết vì sao bọn chúng bám diết nó không buông. Từ mấy ngày trước đây, trong lần nó đi kiếm ăn đã vô tình đυ.ng độ con tang thi lùn này, sau khi tấn công nó đã xé một cánh tay của con tang thi đó xuống ăn, đồng thời cũng nuốt phải một vật lạ khiến nó đến giờ bụng vẫn thỉnh thoảng quặn lên từng hồi đau đớn.
Tiểu Bạch giờ phút này quả thật đang phát cáu, toàn thân lông tơ dựng đứng lên gầm gừ về phía mấy con tang thi kia, hận ý trong mắt nó tăng cao nhìn chằm chằm con tang thi thấp lùn đang trốn đằng xa kia. Nó đang vẽ một đường đi cho mình và xúc tích toàn bộ lực lượng nó có để có thể một kích diệt con tang thi đáng ghét kia. Nó biết mấy con xung quanh đây đều nhất nhất nghe theo lệnh của con tang thi lùn này đấy. Nhưng còn chưa kịp có động tác mới thì rầm rập tiếng bước chân chạy nhanh đến đẩy cánh cửa nhỏ kia bật mở ra, một đoàn sinh sinh vật trông như con người xông vào trong.
Phải, đoàn người xông vào này chính là Tần Thiên, Tần Trí và người của Hạo Thiên Minh. Do đến gần nơi ở của thứ khủng bố kia nên toàn bộ tinh thần lực của Tần Thiên đã dồn vào gia cố màng chắn bao quanh họ đề phòng bị công kích bất ngờ, vì vậy mà sau khi lên tầng thứ hai lăm đoàn cô đã cẩn thận vừa đi vừa dò xét bằng mắt thường và thính lực. Khung cảnh hoang tàn ở tầng này khiến bọn cô rét run, xung quanh các tấm chắn kính nổ tung vỡ tan ra thành từng mảnh, bờ tường đôi chỗ còn bị nứt gãy, trần thạch cao rơi rớt một đoạn, nhưng cuối cùng bọn cô vẫn thuận lợi đến được căn phòng đang xảy ra trận chiến này.