Chương 17: Tang Thi Triều

Lúc này Tần Thiên mới kịp phản ứng lại, cô nhìn con tang thi bị Mỹ Trúc đánh ngã ngửa rồi đập liên hồi lên người nó mà cả người liền có chút đau, con tang thi này hấp hối lắm rồi, nhưng nếu không đánh nát đầu nó thì nó vẫn sẽ sống đấy.

Không nhìn nổi nữa, vung tay chém một con tang thi đang sán lại gần, cô nhắc nhở: "Đánh vào đầu nó, một kích là xong." Con tang thi đáng thương a.

Được Tần Thiên nhắc nhở, Mỹ Trúc liền vung gậy dùng hết sức đập xuống đầu con tang thi kia khiến nó kết thúc sinh mạng của mình, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng cảm ơn.

Nhìn xác tang thi bị đập be bét dưới đất, Tần Thiên mặt không đổi sắc nói: "Một"

Mỹ Trúc cùng Vương Kiến quá đỗi vui mừng, mắt sáng rực nhìn Tần Thiên, trong ánh mắt là sự kích động và biết ơn sâu sắc, rưng rưng nhìn cô, môi mấp máy nói lời cám ơn.

Tần Thiên không chịu nối nhất là kiểu như này, cô xua tay và quay đi vừa đánh tang thi vừa nói: "Bây giờ không phải lúc bày tỏ cảm động đâu, còn chưa đánh đủ ba cái đầu một người đấy."

Mỹ Trúc và Vương Kiến nhìn nhau cười rồi nắm chặt tay nhắm đến mục tiêu mới.

Tần Thiên thở dài một tiếng, cũng không hỏi ba người còn lại đi cùng hai người này đâu, này là cái nghiệt gì a. Mềm lòng chút lại ôm thêm hai cái người không biết tốt xấu kia vào người là sao. Chắc do thu được mớ vật tư nên cô nhất thời nóng não a. Đành chịu thôi. Haiz!

Rất nhanh một đoàn sáu người tiến đến quảng trường trung tâm, quảng trường này rất rộng, có mấy chiếc xe ô tô đỗ sát bên đường, chỉ có lác đác mấy con tang thi, liền bị Đại Vũ và Tần Trí nhẹ nhàng xử lý, xong xuôi sáu người đều ngồi bệt trên đất. Khu này rộng lớn lại trống vắng nên nếu có nguy hiểm gì cũng có thể nhìn thấy trước. Vì vậy mà Tần Thiên mới chọn nới này làm nơi nghỉ chân tạm thời.

Lúc này Trần Linh San mới thả lỏng một chút, cô ta mặt cắt không còn giọt máu, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi liền tránh ra một chỗ liều mạng phun hết bữa sáng trong bụng ra.

Mỹ Trúc và Vương Kiến đều bị nhốt và nhịn đói thời gian dài hơn so với Trần Linh San và Đại Vũ, lại vừa trải qua một trận chém gϊếŧ tang thi, mặc dù phần lớn là do Tần Thiên hỗ trợ nhưng cả người đều có chút hư thoát không động đậy nổi.

Lén lút nhân lúc mọi người không để ý, Tần Thiên lấy chén nước không gian đổ ra pha loãng với nước khoáng rồi đưa cho mấy người uống. Dù sao cũng sẽ đồng hành một đoạn đường, cô cũng không muốn bị những người này kéo chân sau. Mọi người đều rối rít từ chối nói tự mình có, nhưng thấy Tần Thiên cau mày không vui thì đều đón lấy mỗi người uống một chút chia nhau.

Nghỉ ngơi ăn uống bổ sung thể lực trong chốc lát, cô định đứng lên di chuyển đến mục tiêu mới, thì phía xa vang lên tiếng động cơ ô tô đi tới. Dự cảm chẳng lành trong lòng mãnh liệt dâng lên, Tần Thiên đứng bật dậy, nhìn biểu cảm đây ngưng trọng của cô, mọi người đều hiểu chuyện có biến.

Chiếc xe đằng xa nhanh chóng lao tới với tốc độ cao, vừa đi ngang qua người ngồi phía sau xe liền nhô đầu ra hét lớn: "Chạy mau a! Có tang thi triều đang đến đây" rồi chiếc xe lao vυ"t đi.

Cả bọn ngây người, trầm mặc trong chốc lát. Không ai nghi ngờ thông tin kia là đúng hay sai, rõ ràng chiếc xe vừa rồi là của quân đội, người nhô đầu ra kêu lớn cũng mặc bộ rằn ri đặc trưng, hơn nữa nhìn thân xe móp méo một vài chỗ, lại dính đầy máu tang thi thì còn phải nghi ngờ gì nữa. Tang thi triều là cái dạng gì, nếu gặp phải thì không phải sẽ chôn luôn xác vào cùng sao. Trần Linh San càng nghĩ càng không khống chế được mà khóc lên. Vì cái gì vừa mới trốn ra được khỏi nơi tối tăm kia, cứ ngỡ sẽ đón một cuộc sống tốt hơn thì lúc này lại có tang thi triều đến phá nát tâm tư cô. Trần Linh San thật sự tuyệt vọng.

Nghe đến tang thi triều Tần Thiên liền biết bọn họ gặp nguy hiểm lớn rồi, còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì lại nghe thấy tiếng khóc của Trần Linh San, không nhịn được cô liền nổi nóng. Trầm giọng quát lên: "Câm miệng. Khóc có giải quyết được gì không? Nếu còn khóc nữa đừng trách tôi một đao giải quyết cô."

Dưới ánh mắt muốn phun lửa và lời nói đầy phẫn nộ của Tần Thiên, thành công khiến cho Trần Linh San câm nín. Cô ta không dám khóc to nữa, cũng không dám giận dỗi bỏ đi như khi ở nhà mình, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám to tiếng với cô, nhưng cô cũng biết giờ không phải lúc giở tính tình, nếu không cô sẽ chết sớm hơn.

Mặc kệ mấy người kia nghĩ gì, Tần Thiên yên lặng khuếch tán tinh thần lực ra xung quanh, hy vọng tìm được con đường sống. Bất chợt sóng tinh thần của cô rung nhẹ lên như va phải một tầng sóng khác.

"Là ai? Ngoài cô ra thì ai đang sử dụng tinh thần lực khuếch tán lúc này, hơn nữa luồng sóng tinh thần kia hình như trải từ cao xuống nếu không lúc cô đến đây thì đã phát hiện ra rồi, luồng sóng này rất không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, nếu không đã phát hiện ra cô dò xét". Tần Thiên ngẫm nghĩ trong lòng, cô định xác định lại xem nguồn sóng tinh thần lực này từ đâu đến. Nhưng còn chưa kịp tìm ra nguồn gốc thì chiếc xe vừa rồi lao qua kia lại chạy ngược trở lại dừng ngay cạnh chỗ bọn cô đang đứng. Còn mang theo mấy con tang thi đang chạy chậm đến, người ngồi phía sau xe vừa mở cửa bước xuống, tay liền nã mấy phát súng giải quyết gọn mấy con tang thi kia, miệng không quên chửi một câu thô tục: "Cái CMN! Thật không cho người ta đường sống mà".

Cô: "..."

Súng nha, nhưng may hình như có dùng giảm thanh nên tiếng vang không lớn, nếu không chẳng phải là kêu gọi tang thi đến nhanh hơn sao, nhưng đây không phải vấn đề chính, vẫn đề là: Không phải là nói tang thi triều đang đến đây sao? Vì sao lại quay lại?

Trên xe lần lượt có người đi xuống, số lượng không nhiều không ít vừa đủ bảy người, cái người vừa chửi tục kia sau khi diệt xong mấy con tang thi liền đứng cạnh xe, không ngừng đau lòng ôm khẩu súng xoa xoa làm cô nổi da gà. Người này có sở thích thật đặc biệt nha. Đám người này đều rất trẻ trung, nhưng trên mình đều khoác lên một tầng khí thế lão làng thành thục.

Nhưng làm cô chú ý hơn cả là người bước xuống sau cùng. Một thân cao lớn phải tầm mét chín, quân trang gọn gàng, sạch sẽ. Chân đi ủng đặc chế trong quân, còn cài thêm hai con dao nhỏ hai bên. Đôi môi mỏng hơi mím lại, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ. Cả người tản mát nên một thân khí thế sát phạt quyết đoán làm người run rẩy, anh ta giống như trời sinh là vương giả khiến bất cứ ai gặp qua, đều không thể nảy lên một chút ý nghĩ khinh thường nào. Trực giác mách bảo cô, người này tuyệt không đơn giản, vô ý thức mà cô thu liễm lại khí tức quanh mình.