Đại Vũ nhìn thấy vậy cũng chép miệng không muốn để ý đến. Anh kiếm một góc cạnh đó ngồi xuống cũng lấy ra ít đồ bắt đầu ăn. Xung quanh liền phát lên từng trận nuốt nước bọt ừng ực, làm anh cũng phải nhíu mày, xong rồi cũng mặc kệ. Ở đầy đều là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, vì cái gì hai cậu nhóc kia có thể tiến lên dẹp tang thi lấy đồ, mà những người này lại chỉ biết đứng nhìn chờ sự bố thí của người khác chứ.
Cẩm Thiên nhìn ở trong mắt mọi thứ nhưng cũng không nói gì. Cô định chuẩn bị rời đi, cái nơi này đã càn quét xong, cô muốn đổi chỗ khác.
Ăn uống no đủ, Trần Linh San lại thấy thiếu niên kia phải đi, trong lòng cô không muốn liền tiến lên ngăn cản. Thiếu niên này cô thực là thích, vừa soái lại rất mạnh, đi theo hắn ít nhất cô không cần lo ăn uống, cô muốn đi theo sau hắn.
"Này, ngươi có thể mang ta theo cùng hay không? Ta có thể làm rất nhiều chuyện" Trần Linh San vừa mắt chớp chớp nhìn Cẩm Thiên vừa dùng giọng nũng nịu nói.
Xoát một cái, cánh tay Cẩm Thiên nổi đầy da gà da vịt. Thật muốn nôn a. Đây là cái gì với cái gì chứ. Cẩm Trí nhịn cười cũng thật vất vả. "Aaaa, chị cậu thật siêu cấp nha. Giả trai mà cũng có con gái bám theo, cười chết cậu rồi. A ha ha." Cẩm Trí cười điên cuồng trong lòng.
Cẩm Thiên dừng bước nhìn sang Trần Linh San. Cô ta có bị điên không vậy. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại nhìn sang Đại Vũ, trong mắt cô lập loè quang mang. Cô nhẹ nhàng đáp ứng, giọng nói lẩm bẩm lại nhẹ nhàng êm tai vang lên: "Được a."
" Ta tên Tần Thiên." Tần là họ mẹ của cô a. Họ này tên cô mới có vẻ nam tính hơn, vậy càng phù hợp a, dùng thuận tiện luôn.
Trần Linh San nháy mắt bùng nổ sung sướиɠ, trong lòng trong mắt đều tràn đầy là bóng hồng a, đây chính là hoàng tử trời cao phái đến cứu vớt cô mà. Cô đã quên hình ảnh khi Cẩm Thiên, người giờ đã đổi tên thành Tần Thiên kia đã dùng thủ pháp tàn nhẫn ra sao chém tang thi. Hiện tại không thể nghi ngờ là Trần Linh San đã trầm mê cô, Cẩm Thiên rùng mình nghĩ, mặc kệ, không liên quan đến cô.
Đại Vũ cũng giật mình, anh cảm thấy có cái gì không đúng lắm, nhưng mà anh thấy Tần Thiên là người tốt, một người có ánh mắt trong sáng hoàn toàn không vẩn đυ.c lòng tham kia, chắc chắn không phải là một người xấu, vì vậy mà anh cũng thuận theo không nói gì.
Đang lúc Cẩm Thiên tính cất bước rời đi thì phía sau lại vang lên tiếng nói yếu ớt:
"Đợi đã, có thể mang chúng tôi theo cùng được không?"
Nhìn lại thấy chính là năm cái người bị nhốt trên tầng bốn kia. Trong đó người vừa cất tiếng chính là cô gái Mỹ Trúc cầm thanh gỗ đứng sát cửa khi đó, bên cạnh cô là người thanh niên cao gầy, đằng sau là ba người còn lại. Trên lưng mỗi người đều mang theo một ba lô nhỏ, xem ra đã lấy được không ít thứ ở trên đó.
Đột nhiên lại toát ra năm người gầy yếu từ bên trong trung tâm thương mại đi ra, mọi người đều ngạc nhiên. Không phải trong đó đều biến thành quái vật rồi sao? Sao lại vẫn có người sống đi ra, lại còn đùm lớn đùm bé vật tư nữa. Trong mắt mọi người liền lập loè phát ra ánh sáng xanh rồi.
"Không được" Cẩm Thiên dứt khoát từ chối. Tiếp nhận thêm Trần Linh San là vì có Đại Vũ. Còn mấy người này, nhìn bộ dáng kia thì hoàn toàn là gánh nặng. Cô không có thừa hơi a. Cứu giúp họ một lần coi như là đã tốt lắm rồi.
Mỹ Quỳnh thấy trước mắt chính là một thiếu niên mắt ngọc mày ngài hết sức suất khí, thêm giọng nói chính là cái người đã dọn sạch tang thi ở tầng bốn rồi thông báo bên ngoài an toàn bảo mọi người đi ra. Cô liền biết người này rất mạnh, cô có ý muốn đeo bám lên hắn. Nghĩ vậy, Mỹ Quỳnh liền tiến lên trước Mỹ Trúc mà dùng giọng nói cô cho là mềm mại nhất nói:
"Xin chào! Tôi là Mỹ Quỳnh, rất cám ơn ơn cứu mạng của anh, hiện tôi không có gì để báo đáp anh cả, nhưng tôi có thể làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Ở đây tôi có vật tư, có thể chia sẻ với anh. Anh có thể mang theo tôi đi cùng được không. Tôi là một cô gái yếu đuối, những quái vật kia rất đáng sợ.. tôi... hu.. hu" Vừa nói Mỹ Quỳnh vừa cố dặn ra vài giọt nước mắt. Chẳng phải người ta nói, anh hùng sợ mỹ nhân rơi lệ sao? Chiêu này của cô bách phát bách trúng, chưa lần nào trượt cả. Như Đỗ Phong kia, không phải bị cô dỗ cho xoay vòng vòng đấy sao, nên cô rất tự tin đấy.
Có điều cô đã đánh giá quá thấp Cẩm Thiên hiện đã đổi tên thành Tần Thiên trước mắt này rồi, chỉ thấy cô có chút câm nín nhìn cái người nhếch nhác gầy như que củi trước mặt này. Này là cái chuyện gì chứ. Làm như cô ăn hϊếp cô ta không bằng, nói nói không được mấy câu liền khóc là sao.
Cô có chút chán ghét tình hình hiện tại. Chỉ là muốn rời đi thôi mà tại sao hết người này đến người khác muốn cản trở vậy chứ. Đang muốn phản ứng một chút thì đột nhiên nghe được tiếng quát chói tai.
"Cô là cái thứ gì mà đòi anh Thiên phải mang theo chứ, khóc cái gì mà khóc, bộ cha mẹ cô mất hay cô bị cưỡиɠ ɧϊếp sao? Người thì bẩn thỉu, giọng thì nhõng nhẹo, muốn quyến rũ ai chứ hả?"
Trần Linh San phát hoả rồi. Cô vất vả lắm mới khiến Tần Thiên chú ý mình và đồng ý mang theo cô đi, từ đâu tới cái thứ hồ ly tinh này chứ. Này ánh mắt này chính là muốn quyến rũ Tần Thiên của cô a. Tần Thiên tâm mềm nên có thể không biết chứ cô thì quá rõ rành rành rồi, nhất định không thể để Tần Thiên bị con hồ ly tinh này quấn lấy. Tần Thiên chỉ có thể là của một mình cô mà thôi. Hừ hừ..
Mỹ Quỳnh bị mắng đến sửng sốt cả người, nước mắt liền ngưng, sau đó liền nhìn tới Trần Linh San cả người đầy khí thế, mắt nổi nóng trợn lên hung tợn đang đưa tay chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng khiến cô có chút run sợ liền lùi lại mấy bước. Này là gặp phải tình địch rồi.
Từ đằng sau Đỗ Phong liền thuận thế tiến lên nửa ôm nữa đỡ Mỹ Quỳnh, tuyên thế chủ quyền. Hắn không ngủ đến mức không nhìn ra Mỹ Quỳnh để ý cái tên tiểu bạch kiểm kia, nhưng nhìn thấy thân hình run run của Mỹ Quỳnh khiến lòng hắn xót, hắn liền có điểm bất mãn với Trần Linh San:
"Cô hung cái gì. Quỳnh Quỳnh chỉ là quá sợ hãi, em ấy thiện lương khắc ghi ơn cứu mạng, muốn cám ơn người cứu mạng mình thôi. Còn cô lại là cái thứ gì, có tư cách gì mắng em ấy ?"
Thấy có người bênh vực mình, Mỹ Quỳnh liền bày ra bộ dáng uỷ uỷ khuất khuất, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Cẩm Thiên.
Cẩm Thiên có chút buồn cười nhìn tình hình trước mắt, cô yên lặng đứng ở một bên xem kịch hay, không hề có ý định nhúng tay vào.