Chương 13: Vậy Mà Còn Người Sống

Không mất bao lâu liền đem tang thi tầng một dọn sạch. Cô cùng Tiểu Trí lập tức đào tinh hạch trong đầu tang thi, cũng không sợ lộ gì, rất nhanh thôi mọi người sẽ biết đến công dụng của tinh hạch, nên không được phép lãng phí.

Đại Vũ không hiểu hai người này đang làm gì, không phải cần nhanh chóng thu thập vật phẩm sao, vì sao còn bổ đầu tang thi nhặt cái viên gì đó. Nhưng không nghĩ nhiều anh cũng bắt đầu thu nhặt tinh hạch theo hai chị em, dù không biết chúng để làm gì.

Nhìn đến Đại Vũ ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn không mở miệng hỏi gì, đồng thời ánh mắt trong suốt kiên định, Cẩm Thiên thập phần hài lòng gật gật đầu.

"Anh thu thập tầng một và hai đi, mấy tầng khác đừng đi" Cẩm Thiên kéo theo tiểu Trí cầm trên tay vũ khí dính đầy máu tang thi, không quay đầu lại nói với Đại Vũ.

Đại Vũ định khuyên bảo nhưng nghĩ lại tình cảnh chém gϊếŧ vừa rồi lại thôi, anh biết thiếu niên này lợi hại, nhìn lạnh lùng nhưng tâm cũng thực tốt nên chỉ dặn dò một câu: " Cẩn thận!"

Trung tâm thương mại này tầng một là loại siêu thị nhỏ, tầng hai là khu trang phục, lần trước anh cũng tiến vào đây thu thập ít đồ ăn, nhưng do lo lắng cho Trần Linh San nên không ở lại lâu. Lần này anh lấy xe đẩy hàng đến, thu thập đầy đủ mới thôi.

Tầng hai này đều là ít trang phục không nổi tiếng cũng chút phụ kiện lặt vặt nên không có mấy người tới, thành ra tang thi cũng ít. Cẩm Thiên liên lập tức giải quyết rồi tiến lên tầng tiếp theo.

Hy vọng Đại Vũ tuân thủ lời nói không có tiến lên, nếu không phát hiện bí mật không gian của cô thì không biết cô sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ đâu.

Đến tầng ba cô hơi choáng, đây chính là một siêu thị cỡ lớn a. Nhìn qua bản đồ trung tâm cạnh thang máy, cô biết được tầng bốn là quần áo, túi sách, phục sức hàng hiệu nổi tiếng. Tầng năm là các loại châu báu trang sức, tầng sáu là đồ trang điểm, nước hoa,...Tầng bảy là rạp chiếu phim. Cả toà trung tâm thương mại này có bảy tầng tất cả.

Tiến vào tầng ba, Cẩm Thiên liền phát hiện tang thi ở đây rất nhiều, cô và tiểu Trí nhanh chóng chém gϊếŧ hết con này đến con khác, đến nỗi tê cả tay cuối cùng mới tiêu diệt được hết.

Cô cũng không vội thu thập vật phẩm mà có chút hụt hơi ngồi nghỉ chốc lát, may có màng chắn tinh thần lực mà quần áo của cô và tiểu Trí đều không bị dính máu tang thi, nếu không thì thật kinh khủng. Nhưng thế thì cô vẫn ra một thân mồ hôi, nhìn quần áo bết dính vào người thật chán ghét.

Cô lấy từ trong không gian ra mấy quả dây tây đỏ tươi, dùng nước rửa qua chút rồi đưa cho tiểu Trí, hai chị em gặm cắn ăn lấy sức a.

Nếu lúc này có người nhìn đến cô dùng nước rửa trái cây nhất định sẽ mắng cô mấy câu, rồi xông lên cướp đoạt trái cây của cô cho xem, hiện giờ đang thời kỳ thiếu thốn mà. Nhưng Cẩm Thiên đâu có để bụng gì, trong không gian có nhiều lắm, trái cây trong đó ăn ngon hơn ở ngoài nhiều, cô sẽ không uỷ khuất chính mình. Hơn nữa đồ ăn không gian sản xuất có thể nhanh chóng khôi phục thể lực.

Sau khi gặm cắn xong trái cây cô mới bắt đầu thu thập vật tư. Mỗi nơi cô đều lấy đi hơn một phần ba, như vậy cũng không quá rõ ràng khiến người ta nghi ngờ, cũng để lại cho người tới sau chút đồ. Chỉ riêng gian hàng sữa tươi và sữa chua cùng đồ ăn vặt thì cô khuân hết không chừa một mống. Ai bảo cô và tiểu Trí đều thích a. Cũng may loại hình siêu thị lớn này đều có máy phát điện dự trữ, nhìn tình hình tủ trữ sữa là cô biết điện mới chỉ bị ngắt gần đây. Nhiệt trong tủ còn chưa tan đi hết, vì thế, cô không ngại thu tất cả vào không gian, bên trong đó thì càng không lo bị hỏng đấy.

Trong lúc cô thu thập vật tư thì tiểu Trí đi đào tinh hạch và tiêu diệt nốt mấy con tang thi còn sót lại. Sau đó cùng cô tiến lên tầng bốn. Mới vừa lên đến liền có một cái tang thi ăn mặc như nhân viên bán hàng lao đến, nó giương to mồm, hé lộ răng nanh sắc nhọn tấn công về phía cổ cô căn qua. Con tang thi này đã là cấp hai rồi, không hiểu vì sao nó lại vẫn loanh quanh trong này. Cẩm Thiên chân khẽ đảo một cái, dùng tinh thần lực khoá chặt tang thi, tay phải cầm mã tấu chém mạnh qua, một kích tiêu diệt.

Giải quyết xong liền tiếp tục đón đầu một đám tang thi phía sau đang lắc lư đến gần. Nhanh chóng dọn sạch tang thi nơi đây, cô nhanh chóng phát hiện tầng này vậy mà còn người sống. Tiến đến gần căn phòng có người trốn này, dùng tinh thần lực xuyên qua, cô phát hiện bên trong có năm người, ba nam hai nữ, đều còn rất trẻ tuổi, tóc tai bù xù. Xung quanh căn phòng chèn tủ và bàn ghế rất chặt. Có một nam một nữ đang cầm cây gậy đứng sát cửa, cả người căng thẳng run run, vẻ mặt đề phòng như sợ ai xông vào. Ba người còn lại thì tụm lại với nhau ngồi trong góc, run rẩy trực khóc. Cả năm người đều trông gầy yếu chỉ còn da bọc xương. Có lẽ con tang thi cấp hai kia đã phát hiện trong này có người nên mới không bỏ đi chỗ khác mà đứng ngoài canh giữ tìm cách xông vào, trên cánh cửa này còn thấy rõ mấy vết cào sâu kéo dài, nếu tiếp tục chắc chỉ qua hôm nay là cánh cửa này sẽ sụp đổ, người bên trong không có khả năng chạy thoát.

Cẩm Thiên không vội tiến lên gọi cửa mà ra hiệu tiểu Trí tiếp tục công việc, còn cô thì nhanh chóng thu thập quần áo, giày dép xung quanh đóng gói đem đi, sau đó liền lựa lấy một kiện áo sơ mi và quần jean đều màu đen, kèm theo một chiếc thắt lưng da bản nhỏ rồi đi vào phòng thử đồ thay ra bộ đồ dính mồ hôi trên người cô.

Nhanh chóng thay xong quần áo, cô kéo tiểu Trí lúc này cũng đã đổi sang một bộ đồ khác lên tầng năm. Trên này tương đối ít tang thi nên cô chỉ để Tiểu Trí tiêu diệt chúng, còn cô nhanh chóng lượm đồ, một ít trang sức châu báu lấp lánh tinh xảo, không có nữ nhân nào là không thích cả. Cẩm Thiên không khách khi thu toàn bộ những thứ cô thích vào, đồ vật này trước mạt thế đắt đỏ, toàn có giá trên trời, mạt thế đến thì lại không giá trị bằng hai ổ bánh mì đâu. Nhưng dù sao cô cũng là con gái, không cưỡng lại nổi a.