Chương 50: Lòng hiếu thảo của con gái.

Hai người quay về phòng khám trước, mẹ Tôn và Tôn Hữu Bình đang ăn nửa quả dưa hấu mà đám trẻ đã móc hết ruột. Tôn Cánh Thành lấy nước trong tủ lạnh uống, không nói gì cả.

Thực ra nửa quả dưa hấu đó không phải đám trẻ ăn, là chính anh lúc trưa đến vừa nóng vừa khát, tự lấy muỗng ra móc ăn. Hồi nhỏ anh em họ đều ăn dưa hấu như vậy, cứ lấy muỗng ra mà khoét.

Lúc về khu nhà mới, anh nhắn tin cho Tôn Cánh Phi, nói chuyện dưa hấu này. Anh nói ba mẹ vẫn giống như hồi bé, mọi thứ tốt đều giành cho họ ăn trước. Đợi đến khi họ ăn hết đồ ngon, ba mẹ mới bắt đầu ăn đồ còn lại.

Tôn Cánh Phi rất lâu cũng không trả lời anh.

Không phải vì cảm động hay hồi tưởng, mà là vì chị đang đi nhảy nhót với đồng nghiệp cũ. Nhảy xong về xem tin nhắn, chị trả lời anh: “Sao vậy? Chị đang nhảy ở bar, cậu có muốn đến không?”



Tôn Cánh Thành bực bội trả lời: “Chị nhảy một mình đi. Coi chừng bị bong gân chân đấy.”

Tôn Cánh Phi trả lời: “Sao bụng dạ cậu hẹp hòi quá vậy?”

Tôn Cánh Thành kệ chị, đang bận kể công với Chu Ngư: Phòng khách đã dọn dẹp rồi, phòng ngủ cũng đã dọn dẹp rồi, nhà bếp cũng đã dọn dẹp rồi; sàn nhà đã lau rồi, nhà vệ sinh cũng đã lau rồi, đến cả ban công cũng đã lau rồi.

Chu Ngư kiểm tra, rất hài lòng, thuận miệng hỏi: “Lần này sao không nói là giúp em làm?”

Tôn Cánh Thành giả vờ không nghe thấy, không trả lời.

Anh ngồi tàu cao tốc về sớm, ban đầu chỉ định làm chuyện của mình, nhưng nhìn thấy nhà cửa bừa bộn nên lo lắng Chu Ngư về thấy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, liền dành thời gian dọn dẹp trước. Đương nhiên anh không nhắc đến chuyện tối qua đi biển. Sau này cũng không nhắc đến.

Chu Ngư lục tủ lạnh, dùng những nguyên liệu có sẵn để làm bữa đêm cho anh. Tôn Cánh Thành thì vừa hát vừa đi ra ban công, gom một đống quần áo về ghế sô pha, gấp ga trải giường lại nói: “Vợ ơi, anh giặt cả ga trải giường này.”

“Anh giỏi quá!” Chu Ngư khen anh.

“Anh còn giặt cả quần áo nữa.”

“Giỏi!”

“Có phải anh rất đảm đang không?”

“Đảm đang!”

“Em đoán xem sao anh lại chăm chỉ như vậy?”

Chu Ngư xắt ớt xanh, “Bởi vì anh number one!”



Tôn Cánh Thành tạm thời không để ý đến sự nịnh nọt của cô, chỉ nói: “Mắt Kính đã ly hôn rồi.”

“Ly hôn rồi sao?” Chu Ngư ngạc nhiên. Mắt Kính là bạn từ nhỏ của Tôn Cánh Thành, vợ chồng họ rất hòa hợp, chưa bao giờ thấy cãi nhau hay bất hòa.

“Đã nhận giấy chứng nhận ly hôn rồi.”

“Tại sao vậy?” Chu Ngư quá tò mò.

“Mắt Kính đi công tác năm ngày, lúc về thì vợ cậu ấy đột nhiên đòi ly hôn, thái độ rất kiên quyết, ba mẹ hai bên khuyên cũng vô dụng.”

“Mắt Kính nɠɵạı ŧìиɧ hả?”

“Không có. Hình như vợ cậu ấy đột nhiên… Cô ấy nói rằng năm ngày công tác của Mắt Kính làm cô ấy vui phát điên, tan làm thì xem phim, đi dạo phố, ăn uống trò chuyện với bạn bè, mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng và mong đợi.”



Chu Ngư há hốc miệng hồi lâu, không nói nên lời.

Lúc đầu Tôn Cánh Thành cũng không thể tin nổi, chỉ vậy mà ly hôn sao? Nhưng hôm qua ở bãi biển thấy Chu Ngư cười tươi vui sướиɠ, anh đột nhiên hiểu ra.

Một lúc sau, Chu Ngư chậm rãi nói: “Em đi chơi cũng vui lắm. Cảm nhận được sự tự do và thoải mái chưa từng có…” Nói rồi còn uốn éo như một con cá, “Giống như những chú cá bơi trong nước.”



Tôn Cánh Thành phục lăn, nói với cô: “Em đúng là được đằng chân lân đằng đầu!”

Chu Ngư phì cười.

Hai người đùa giỡn một lúc, ngồi vào bàn ăn tối, Chu Ngư lên kế hoạch: “Sau này sẽ chạy bộ lúc sáu giờ sáng.” Nói xong, cô đi vào phòng tắm tắm rửa.

“Được.” Tôn Cánh Thành xúc một muỗng lớn cơm rang tôm ăn. Ăn xong, anh đeo găng tay rửa sạch nồi niêu chén bát, cũng dọn dẹp bàn ăn, nhặt cả những hạt cơm rơi trên sàn nhà. Đợi đến khi mọi thứ đều dọn dẹp sạch sẽ, anh cột chặt túi rác rồi xách đi đổ ở thùng rác lớn ngoài hành lang, quay về lại lần lượt thay túi rác rồi đi tắm.

Chu Ngư tắm xong ra phòng khách, nhìn thấy mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong nháy mắt buồn cười đến mức lăn ra giường không đứng dậy được.

Tôn Cánh Thành thấy khó hiểu, nằm trên thảm yoga tập chống đẩy, cũng không để ý đến cô.

Chu Ngư nói đầy ẩn ý: “Sao không dọa anh chết khϊếp vậy ta!”

Tôn Cánh Thành không hiểu, đợi đến khi chống đẩy xong mấy tổ hợp, anh bật người nhảy lên giường, đóng giả như con hổ dữ tợn hung hãn đè lên người cô.

Buổi sáng hai người đi chạy bộ, chạy xong tiện thể ăn sáng. Trên đường về, Chu Ngư nói chuyện của Tôn Cánh Phi, nói chị xử lý chuyện ly hôn rất tốt, tối đa hóa việc quan tâm đến cảm nhận của Kha Vũ. Giọng cô vô thức để lộ vài phần ngưỡng mộ, thuận miệng nói: “Với tính cách của chị ấy thì xử lý như vậy là rất tốt rồi.” Vừa nói xong, Tôn Cánh Thành cúi đầu hôn cô một cái.

Chu Ngư cười vỗ vào anh, “Này, trên đường có người đó.”

Tôn Cánh Thành nói rất tốt, nhưng lại không nói là cái gì tốt, có lẽ là mọi thứ. Về đến nhà, anh tắm rửa thay quần áo đi làm, trước khi ra cửa, hai người ôm nhau, Chu Ngư nói: “Chúc anh công việc thuận lợi.”

Đến công ty nhận được tin nhắn nhóm, là tin nhắn của Tôn Cánh Phi: “Buổi sáng tốt lành, đến giúp mẹ nấu bữa sáng này.” Tiếp đó là mấy tấm ảnh, một chiếc bánh sandwich thịnh soạn, một ly sữa tươi, một quả trứng ốp la rắc mấy hạt mè đen, một dĩa bông cải xanh luộc và hoa quả.

Tôn Cánh Thành theo bản năng hỏi: “Ba mẹ ăn quen không?”

Tôn Cánh Phi trả lời anh: “Lúc hai đứa mình ở trong bụng mẹ, có phải chị đã nuốt hết chỉ số EQ của cậu rồi không?” Nói xong thì gửi icon đá con sâu đáng ghét là anh một cái.

Mẹ Tôn và Tôn Hữu Bình không dám tức giận cũng không dám nói gì, chậm rãi ăn bánh sandwich, hớp một ngụm sữa tươi y như uống thuốc độc. Sáng sớm Tôn Cánh Phi hăng hái chạy đến đây, nói muốn biểu lộ lòng hiếu thảo, đích thân làm một bữa sáng cho họ.

Con gái có lòng hiếu thảo như vậy, làm… quả trứng ốp la nửa sống nửa chín, nửa dĩa bông cải xanh luộc, còn có bánh sandwich cắn ở trên, nước chảy ở dưới… Hai vợ chồng nhìn nhau, thôi ăn đi, đừng nói nhiều nữa, lòng hiếu thảo của con gái chúng ta đó.

Tôn Cánh Phi vui vẻ ăn bông cải xanh luộc, nói thứ này là đồ tốt, hàm lượng vitamin C rất cao, có tác dụng phòng chống ung thư.

Hai vợ chồng già khó khăn cắn bánh sandwich, cũng không nói gì.

Còn ba đứa nhỏ thì lại không phải những đứa dễ dàng chịu đựng. Đầu tiên là Tôn Gia Hưng dùng đầu đũa chọc vào bông cải xanh, nói thứ này là đồ cho thỏ ăn; tiếp theo là Tôn Gia Duệ nói trứng ốp la chưa chín, ăn vào rất nhớt và buồn nôn; sau đó là Tôn Dục Ngôn nói thứ nước sốt chảy ra từ bánh sandwich… rất giống thứ phân lỏng mà sáng nay nó vừa ị ra. Bởi vì hai ngày nay nó bị đau bụng.



Tôn Cánh Phi không nói lời nào, nhìn bọn chúng.

Mẹ Tôn khuyên chúng, “Ăn đi… ăn đi, đừng nói nữa.”

Bà nhớ đến chuyện hai tháng trước Tôn Cánh Phi nảy ra ý định đưa bà đi xem phim, tên là… gì nhỉ?《Người cha già》? Chủ yếu nói về bệnh An… tức là bệnh mất trí ở người già. Nó nói đây là phim nói về người già, bà hẳn sẽ thích xem.

Bà không thích, xem xong ba ngày ngủ không ngon.

Tôn Cánh Phi không để ý đến nhiều chuyện như vậy, ăn xong thì hẹn Chu Ngư đi mua sắm. Bây giờ trong nhà chỉ có chị và Chu Ngư là rảnh nhất, các trung tâm thương mại đều đã ra mắt trang phục thu đông, chị đi xem thử, mua cho Tôn Dục Nhất mấy bộ.

Năm nay nghỉ hè con bé không về, sau trận mưa lớn con bé định về thăm nhà, nhưng một số nơi lại bùng phát dịch bệnh nên không về được. Những ngày gần đây nghe chị dâu cả gọi video với con bé, hỏi tại sao tiền sinh hoạt chuyển cho không nhận? Con bé nói mình vẫn còn tiền, đợi đến khai giảng rồi nói.

Hai chị em họ lần đầu tiên đi mua sắm, Chu Ngư cũng là lần đầu tiên cảm thấy tay chân lóng ngóng… người khác đi mua sắm đều thân mật khoác tay nhau, còn cô và Tôn Cánh Phi thì đi trước đi sau như những người không quen biết.

Đang suy nghĩ thì cánh tay cô đột nhiên bị Tôn Cánh Phi kéo lấy, nói là đi làm móng tay trước. Tôn Cánh Phi làm bộ móng tay rất hoành tráng, còn Chu Ngư thì vì sắp khai giảng nên chỉ làm móng đơn giản và dưỡng, không sơn màu.

Hai người làm móng xong thì tiếp tục đi mua sắm, Tôn Cánh Phi mua hai bộ quần áo mùa thu cho Dục Nhất, Chu Ngư thì mua giày cho con bé, tiện thể còn mua cho Tôn Cánh Thành một đôi khuy măng sét.

Quần áo giày dép đều gửi chuyển phát nhanh đi, hai người đi ăn đồ Nhật, Tôn Cánh Phi vừa ăn vừa trả lời tin nhắn, một lúc sau đưa ảnh cho Chu Ngư xem, nói là có một anh chàng đẹp trai đang theo đuổi mình.

Ngoại hình người này khá đẹp, lông mày rậm, sống mũi cao, Chu Ngư hỏi: “Nhìn giống thanh niên sinh sau năm 90?”

“Sinh năm 95. Nhỏ hơn chị 12 tuổi.” Tôn Cánh Phi nháy mắt với cô.



Ăn xong thì không đi mua sắm nữa, cũng không có gì để mua, họ hẹn với chị dâu cả, định đi thăm chị dâu hai.

Chị dâu hai trông không tệ, chỉ là tâm trạng không được tốt. Bốn chị em ngồi ở trung tâm thẩm mỹ một buổi chiều, đến tối lại hẹn nhau đi ăn buffet.

Trong lúc ăn, Tôn Cánh Phi lại đưa ảnh anh chàng đẹp trai cho bọn họ xem, chị dâu cả mắng chị không biết xấu hổ. Chị dâu hai nói trông đẹp, nhưng không biết trên giường thì thế nào?

Chị dâu cả nghe không nổi nữa, kéo Chu Ngư đi lấy đồ ăn, cũng nhân cơ hội trò chuyện với cô một số chuyện. Trước khi khai giảng, chị dâu của chị ấy muốn chuyển con trai mình đến trường cấp hai trực thuộc trường của Chu Ngư.

“Điểm số của thằng bé không cao không thấp, nếu thi vào trường các em bằng năng lực thật thì có lẽ sẽ kém hơn mười mấy hai mươi điểm.”

Chu Ngư đồng ý, “Dạ được, ngày mai em hỏi giúp chị.”

Chị dâu cả yên tâm rồi, chỉ cần Chu Ngư nói thế này thì cơ bản là không có vấn đề gì. Chị ấy cũng không nói những lời quá khách sáo, chỉ nói rằng: “Làm phiền em nhé.”

Chu Ngư cười, “Không sao đâu chị.”

Trường mà Chu Ngư dạy là trường trọng điểm, tuy không phải là trường xuất sắc nhất, nhưng có ưu điểm là phong cách giáo dục và bầu không khí học tập tốt. Điểm của Tôn Gia Hưng cũng không tốt, trước đây cũng là do Chu Ngư lo liệu nhập học, sau khi vào trường, chịu ảnh hưởng của bầu không khí học tập, trong tổng số 600 học sinh của toàn khối, hiện tại thằng bé đã có thể vào được top 300.

Mấy đứa trẻ trong nhà ngoại trừ Kha Vũ chịu học ra thì còn lại đều rất hời hợt.

Ở một mức độ nào đó, Chu Ngư đồng ý với quan điểm giáo dục của Tôn Cánh Phi, nếu trẻ không có tố chất để học tập, vậy thì hãy để nó học một kỹ thuật kiếm sống, hướng đầu óc vào xã hội, giải quyết các vấn đề sinh tồn cơ bản trước. Cũng chính là câu nói kia: Đông không sáng thì Tây sẽ sáng.

Ăn xong, bốn người lại chuyển địa điểm đến quán bar, bầu không khí có chút phấn khích, họ đều uống một chút. Chị dâu cả phàn nàn rằng đàn ông bây giờ cũng biết khôn ranh và xảo trá rồi, nịnh nọt phụ nữ ngon lành lắm, ngoài mặt nói rất hoa mỹ rằng phải phù hợp với thời đại, phải tôn trọng và quan tâm đến phụ nữ, nói đến nỗi chị ấy cũng muốn cảm động đến rơi nước mắt. Nói rồi hừ mạnh một tiếng, “Đồ khỉ, quay đầu liền nghe thấy mấy lời thô bỉ dơ bẩn của bọn họ.”

“Bây giờ thì có mấy người đàn ông thực sự tôn trọng phụ nữ chứ? Chính mẹ của họ mà họ còn không tôn trọng thì làm gì tôn trọng chị?” Chị dâu hai nói: “Lũ khốn nạn bây giờ đưa đến Khai Phong phủ chém đầu cũng không hết, đàn ông đàn bà đều chẳng ra gì.”

“Đi thôi, đi nhà vệ sinh!” Tôn Cánh Phi đứng dậy.

Không ai đi, Chu Ngư thấy chị có vẻ hơi say nên đi cùng chị. Nhà vệ sinh nữ cả ba toilet đều có người, Tôn Cánh Phi không thể nhịn được, chị đang rất buồn tiểu, chị nhìn Chu Ngư rồi xoay người về khu vực ghế ngồi gọi chị dâu hai vô cùng mạnh mẽ đi theo, kêu chị ấy canh giữ ở cửa nhà vệ sinh nam, sau đó mặc kệ không quan tâm gì hết xông vào đi vệ sinh. Bình thường dù là khu vực tham quan danh lam thắng cảnh hay trung tâm thương mại, chỉ cần nhà vệ sinh nữ xếp hàng dài, còn nhà vệ sinh nam không có người thì chị nhất định sẽ xông vào nhà vệ sinh nam.

Đi vệ sinh xong, chị dâu hai hất cằm về phía chị, ra hiệu kêu chị đi ra cửa sau nói chuyện riêng một chút. Chị ấy thực sự không chịu nổi nữa rồi, kể chuyện chị ấy và anh hai ly hôn xong rồi lại tái hôn cách đây mấy tháng.

“Không biết con đàn bà kia bằng cách nào lấy được số điện thoại của anh cô, nói rằng mười hai năm trước đã sinh cho anh cô một đứa con gái… Đúng là khiến chị kinh tởm muốn chết!” Chị dâu hai nghiến răng nghiến lợi nói.

Tôn Cánh Phi kinh ngạc trợn tròn mắt, “Là của anh em sao?”

“Anh cô nói không phải, nói chuyện của anh cô thì anh cô biết rõ. Nhưng con đàn bà kia cứ một mực khăng khăng là của anh cô.” Chị dâu hai mắng người phụ nữ kia một trận, nói rằng: “Anh cô nói là đi ăn ở nhà hàng mới nhận ra.”

“Làm xét nghiệm ADN đi.”

“Cô ta cứ muốn tìm đủ mọi lý do để không làm.”

“Thế thì còn lằng nhằng làm gì, rõ ràng là muốn tống tiền mà!” Tôn Cánh Phi nói: “Chị và anh em giải quyết con đàn bà kia trước đi, rồi đóng cửa lại nói đến chuyện của hai anh chị.”

Chị dâu hai im lặng, không nói thêm gì nữa, có nói cũng vô dụng. Ly hôn thì không cam lòng, huống hồ còn có hai đứa con, hơn nữa tình cảm của hai người cũng không thể nói chia là chia dễ dàng như vậy. Trước đây không thấy có vấn đề gì, còn có thể lý trí đối mặt với chuyện này. Nhưng bây giờ sau khi làm phẫu thuật phá thai, chị ấy thấy Tôn Cánh Huy ở đâu cũng không vừa mắt.

Tôn Cánh Phi mượn hai điếu thuốc, đứng đó hút cùng chị ấy, cũng kể chuyện trước kia mình theo đuổi Kha Dũng.

Bốn người bước ra khỏi quán bar, đứng ở cửa đợi Tôn Cánh Thành và anh hai. Chị dâu cả hỏi tổng chi phí là bao nhiêu, Tôn Cánh Phi thản nhiên báo mà không cần suy nghĩ nhiều. Chị dâu cả không nói gì mà trực tiếp chuyển tiền cho chị qua WeChat.

Tôn Cánh Phi không nhận, nói ai mời thì cũng đều như nhau!

Chị dâu cả kiên quyết trả tiền, nói bữa tối là do chị dâu hai mời, chị ấy là chị dâu cả, khoản tiền rượu này chị ấy phải trả.

Tôn Cánh Phi không nói gì nữa, nhận tiền.

Chu Ngư nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nhớ đến chuyện hồi nhỏ, lúc đó trông thấy ba mình lén lút nắm tay một người phụ nữ, cô về nhà liền ngờ nghệch kể cho Phùng Dật Quần nghe, rồi sau đó mọi chuyện liền phát triển theo hướng mất kiểm soát.

Chị dâu cả giơ điện thoại tự sướиɠ, đưa tất cả mọi người vào khung hình, sau đó gửi cho Tôn Dục Nhất: [Mẹ và các cô, thím của con đi uống rượu, hơi say một chút, mọi chuyện đều tốt đẹp, không cần lo lắng.]