Nghỉ hè Tôn Dục Nhất không muốn về nhà, muốn ở lại Bắc Kinh làm thêm. Mọi người trong nhà đều hiểu, cũng không nói gì. Cuối cùng sau khi bàn bạc, chị dâu cả và mẹ Tôn cùng đi Bắc Kinh.
Ban đầu Tôn Hữu Bình muốn đi, nhưng một là phòng khám không thể thiếu người; hai là ông và chị dâu cả đi cũng không tiện. Vì vậy, cuối cùng mẹ Tôn thay ông đi cùng để thăm cháu gái lớn.
Đi hai ngày về, mẹ Tôn bị say nắng, nói rằng không đi đâu hết, chỉ ở trong khách sạn. Đi đâu cũng phải đeo khẩu trang quét mã, trời nóng đeo khẩu trang không thở nổi.
Nói rồi lại thấy khó chịu, nói rằng Dục Nhất gầy đến trơ xương, cứ đứng dưới trời nắng chang chang phát tờ rơi, một ngày chưa được một trăm tệ.
Bà nói những lời này đúng vào buổi trưa, ở trong phòng khám, lúc đó không có ai, bác cả cũng rảnh rỗi nên sang uống trà, nghe bà nói như vậy, cũng chẳng còn tâm trạng uống trà nữa.
Mẹ Tôn bình tĩnh lại, hạ giọng nói: “Tôi còn ổn, mẹ nó nhìn thấy đau lòng chảy nước mắt.”
Tôn Cánh Phi từ trên lầu xuống, nghe thấy vậy nói: “Mẹ nói quá rồi, làm gì gầy đến trơ xương?”
“Chị dâu con đâu?”
“Đi ngủ rồi.” Tôn Cánh Phi nói: “Chị ấy đau đầu.”
“Bà đã đưa chưa?” Tôn Hữu Bình hỏi.
“Đã đưa rồi, con bé bướng, khuyên mãi mới chịu nhận.” Mẹ Tôn nói.
Trước khi đi Tôn Hữu Bình đã lấy trong ngăn kéo một phong bì đỏ đựng mười ngàn tệ, đưa cho bà để bà đưa Dục Nhất đóng học phí, tiền nhà trọ, v.v., Họ cũng không biết đóng như thế nào, bình thường chuyển khoản qua WeChat cho con bé nhưng đều bị trả lại.
“Dạo trước con chuyển tiền cho con bé, kêu nó nghỉ hè đi chơi thì dùng, nó không nhận.” Tôn Cánh Phi không để tâm, “Con bé lớn rồi, có chủ ý riêng, quan tâm quá mức đôi khi sẽ phản tác dụng.”
“Con bé không nhận tiền nhưng đã trả lời con sao?” Tôn Hữu Bình hỏi.
“Trả lời rồi.” Tôn Cánh Phi nói: “Con bé còn tươi cười cảm ơn con, nói là mọi thứ đều ổn, nó đi làm thêm một tháng tiết kiệm tiền rồi đi Vân Nam chơi.”
“Bình thường mẹ hỏi gì trong nhóm, nó cũng chẳng thèm trả lời.” Mẹ Tôn nói.
“Lời thoại của mẹ dài quá, đôi khi không tiện nghe.” Tôn Cánh Phi lấy điện thoại ra dạy bà, “Bình thường bọn con đều cài chế độ không làm phiền, mẹ @ con bé, con bé mới thấy.”
“Dục Nhất không có chuyện gì chứ?” Bác cả quan tâm hỏi.
“Không sao đâu bác, mẹ con lúc nào cũng nói quá lên.” Tôn Cánh Phi nói.
“Con nói thì dễ nghe, con đâu có đứng dưới trời nắng chang chang…”
“Mẹ, phát tờ rơi đều phải đứng bên ngoài, ngày trước con cũng phát rồi, mẹ thấy cháu gái mình phát nên mới thấy đau lòng thôi.” Tôn Cánh Phi nói với bà: “Mấy năm trước có người phát tờ rơi cho mẹ, mẹ cầm lấy là xé ngay…”
“Con đừng nói nữa, mẹ chưa từng xé tờ rơi của người khác.” Mẹ Tôn có chút không xuống nước được, trong nhà còn đang có khách.
Bác cả thấy cũng đủ rồi, uống nốt ly trà cuối cùng, chuẩn bị về. Tôn Hữu Bình tiễn bác ấy ra ngoài, nói trời nóng quá, nghỉ trưa ở nhà đi, đừng chạy đi chạy lại nữa.
Bác cả vẫy tay, dắt xe chuẩn bị về, lại nói: “Về nhà anh sẽ hỏi thằng tám, xem nó có thể tìm cho Dục Nhất công việc ở Bắc Kinh không.”
“Không cần phiền vậy đâu, một tháng nữa là cháu nó nhập học rồi.” Tôn Hữu Bình nói: “Để cho cháu nó thử sức cũng tốt.”
“Thôi anh về đi, trên đường đi chậm thôi.”
Bàn chơi mạt chược dưới gốc cây bên kia thiếu người, có người hét lớn gọi mẹ Tôn, kêu bà ra chơi thay. Mẹ Tôn không muốn chơi với họ, chê họ xấu tính, một ván một tệ, thua rồi đưa tiền mà còn làm mình làm mẩy.
Tôn Hữu Bình đứng một lúc ở vệ đường, xoa bóp bả vai, quay về ngồi ở quầy khám bệnh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tôn Dục Nhất, sửa đổi tới mười mấy phút mới soạn thành: “Dục Nhất, ông nội đây. Con phải chăm sóc tốt cho bản thân, có khó khăn gì thì nói với gia đình.” Ông suy nghĩ mãi, cảm thấy hai dòng này cũng đủ rồi.
Mẹ Tôn không kìm được, vẫn ra chơi mạt chược. Tôn Cánh Phi ngồi xổm bên cạnh bà, vừa nhắn tin vừa chỉ bà chơi.
Người nhắn tin với cô là đối tượng mai mối, anh ấy đăng một bài lên vòng bạn bè, cô bấm thích, thế là anh ấy tìm đến trò chuyện. Cô cũng chẳng có việc gì làm, trò chuyện cho đỡ buồn!
Vừa nhắn tin vừa cười, mọi người trên bàn mạt chược trêu cô, hỏi cô đang trò chuyện với ai vậy? Tôn Cánh Phi giả bộ nũng nịu đáp lại: “Là người yêu của con cô Hoa ạ.”
Mẹ Tôn đánh chị một cái, đuổi chị về phòng khám. Chị không về, đứng sang chỗ khác tiếp tục trò chuyện. Lần này là chuyện nghiêm túc, Kha Vũ nhắn tin, cậu về nhà ông nội được bốn năm ngày rồi, lúc này nhắn tin nói muốn đến Bắc Kinh tìm chị Dục Nhất.
Tôn Cánh Phi nói Dục Nhất bận đi làm thêm, lấy đâu ra thời gian tiếp con.
Kha Vũ trả lời: “Con đã bàn với chị Dục Nhất rồi. Chị ấy có thể sắp xếp cho con ở ký túc xá nam. Chỉ cần phát tờ rơi nửa ngày là xong, nửa ngày còn lại bọn con đi chơi.”
Tôn Cánh Phi trả lời: “Mẹ sợ là con tới thêm phiền phức thôi.”
Kha Vũ nhắn: “Sẽ không vậy đâu mẹ. Bọn con đã bàn kỹ rồi. Con cũng muốn đi thăm chị ấy.”
Tôn Cánh Phi do dự.
Kha Vũ lại nhắn: “Mẹ tin con đi. Con sắp 16 tuổi rồi.”
Tôn Cánh Phi trả lời: “Khi nào thì con đi?”
Kha Vũ rất vui, gửi cho chị một chuỗi biểu tượng chim cánh cụt đang nhảy, rồi trả lời: “Con muốn đi ngay ngày mai! Tối nay mẹ đến đón con nhé.”
Tôn Cánh Phi ngạc nhiên: “Con không ở thêm mấy ngày nữa sao?”
Rất lâu sau, Kha Vũ trả lời: “Nếu không phiền thì nhờ cậu đến đón cũng được.”
Tôn Cánh Phi trả lời: “Tối nay mẹ sẽ qua đón con.”
Kha Vũ trả lời: “Dạ, mẹ.”
Gần đây Chu Ngư buổi sáng bận công việc ở trường, buổi chiều thì đến nhà tập thể, bận rộn vô cùng, đều là những việc lặt vặt. Phùng Dật Quần cũng thường tranh thủ giờ này để nghỉ trưa một lát.
Chu Ngư bận xong những việc không quan trọng, cũng nằm trên ghế sô pha mở quạt ngủ một lúc. Thực ra những việc vặt vãnh đó hoàn toàn không cần làm, cô muốn làm vì nếu không thì không biết phải làm gì, nói thẳng ra là không biết phải nói chuyện gì với Phùng Dật Quần.
Hôm nay, cô nằm trên ghế sô pha thiu thiu ngủ, Phùng Dật Quần bật điều hòa phòng khách cho cô, còn đắp chăn lên bụng cô, sau đó vào phòng ngủ tiếp tục ngủ. Ngày hôm đó cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến xuất thần thì ngồi dậy, lấy hộp thuốc lá trong ngăn phụ của túi xách ra, từ làn khói thuốc lá nhìn quanh căn nhà đã ở hai ba chục năm này.
Cô nheo mắt lại, trong phút chốc thấy được ba mình, thấy ông mặc đồ công nhân ngồi trên ghế ăn, thấy ông vặn lọ thuốc, thấy ông đổ thuốc ra, thấy từng viên thuốc rơi xuống đất, thấy mình hồi nhỏ nhặt lên; thấy ba cười xoa đầu mình, thấy ba bế mình ngồi lên đùi, thấy mình hỏi ông, sau trận Xích Bích, Tào Tháo đi đâu hả ba?
Cho đến khi đầu lọc thuốc lá làm bỏng tay cô, cô mới hoàn hồn, trên ghế ăn chẳng có một ai cả.
Cô tàn nhẫn dí thẳng đầu thuốc lá vào bàn trà, rồi đi sang phòng bà nội. Trước tiên cô đổ chất thải của bà nội, rồi lấy một quả chuối đã mềm ra, đút từng muỗng một cho bà ăn. Bà nội vẫn ê a chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cô nói bây giờ nóng quá, lát nữa sẽ ra ngoài.
Cô nghe thấy tiếng động, nhận ra Phùng Dật Quần đã dậy, một lúc sau, cô thong dong ra ngoài, đầu lọc thuốc lá trên bàn trà đã được dọn sạch. Phùng Dật Quần đang khom lưng đốt nhang muỗi ở ban công.
Cô dựa vào tường, nhìn bà bình tĩnh đốt nhang muỗi ở ban công, rồi lại vào phòng bà nội đốt nhang muỗi, sau đó hái vài lá bạc hà ngâm vào bình nước đá, tiếp theo mở tủ lạnh, thuận miệng hỏi cô: “Ăn tối ở đây chứ?”
Chu Ngư không nói gì.
Bà không hỏi nữa, lấy lọ thuốc bắc trong tủ lạnh ra, trước ngâm vào nước nóng một lúc, rồi vặn nắp ra uống.
Hai mẹ con nhìn nhau hồi lâu, Chu Ngư nhìn đi chỗ khác trước.
…
Chiều tối, Tôn Cánh Phi một mình đi đón Kha Vũ, ban đầu chị muốn gọi Tôn Cánh Thành, nhưng nghĩ đến việc gần đây anh đang bận, chị đành tự đi. Gần đến nơi, chị nhắn tin cho Kha Vũ, cũng bấm còi, trước đây cứ nghe thấy tiếng còi là họ đi ra đón ngay, lần này mãi lâu sau Kha Vũ mới xách ba lô ra, ông bà nội thằng bé theo sau với vẻ mặt không mấy vui.
Hai ông bà thấy cô, vẻ mặt càng khó coi hơn, miễn cưỡng chào hỏi một tiếng. Vừa đi được một đoạn, chị nhận được tin nhắn của Kha Dũng, chất vấn chị, lúc đầu nói Kha Vũ sẽ ở nhà ông bà nội một tháng, sao mới có mấy ngày đã đón về?
Tôn Cánh Phi không trả lời anh ta. Cô quay sang nhìn Kha Vũ đang buồn bã, nhắc nhở cậu: “Thắt dây an toàn vào.”
“Dạ.” Kha Vũ thắt dây an toàn, giả vờ vô tình hỏi chị: “Tin nhắn của ai vậy mẹ?”
“Của ba con.” Tôn Cánh Phi nói.
“Ba nói gì?” Kha Vũ buột miệng hỏi.
“Không có gì, chỉ hỏi sao con không ở lại thêm mấy ngày nữa.”
Kha Vũ ôm chặt lấy ba lô trong lòng, nói lấp lửng: “Con không muốn ở thêm nữa.”
Tôn Cánh Phi không hỏi lý do, ra hiệu cho cậu về chiếc ba lô trong lòng, “Để ở ghế sau đi con.”
Kha Vũ nghiêng người để ba lô ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rất lâu sau mới giải thích: “Con không nói với ông nội là con không muốn ở thêm nữa, chỉ nói về có việc gấp thôi…” Nói xong, cậu nức nở không nói nên lời.
“Tối nay mẹ sẽ nói với ba con, nói là mẹ kêu con đi Bắc Kinh.” Tôn Cánh Phi nói.
“Mẹ nói với ông ấy là tự con muốn đi, chỉ là con ngại nói với ông bà nội thôi…” Kha Vũ nói xong, cúi đầu, dùng ống tay áo lau nước mắt. Cậu không nỡ nói với ông bà nội là mình không muốn ở nhà họ nữa, muốn về với mẹ. Thật khó, cậu không nói nên lời, nhất là khi bà nội tận tâm chuẩn bị cho cậu một bàn đồ ăn ngon.
Tôn Cánh Phi không nói gì, đưa tay lên xoa sau gáy của cậu. Kha Vũ dùng tay che mắt, thút thít khóc. Thật khó khăn, chưa trở thành người lớn thực sự mà đã thấy khó khăn thế này rồi.
…
Chu Ngư đi bộ từ khu tập thể về khu mới, mất một tiếng rưỡi, mồ hôi ướt đẫm cả người. Về đến nhà, cô tháo giày chạy thẳng vào phòng ngủ chính. Tôn Cánh Thành nghe thấy tiếng động, cầm cây lau nhà từ phòng làm việc đi ra, không thấy ai, chỉ thấy một đôi giày vứt lung tung.
Anh đi tới đặt giày ngay ngắn, nói với cô: “Không thấy anh vừa lau nhà xong hả?” Nói rồi anh lau sạch những chỗ cô vừa dẫm bẩn. Lau xong đứng thẳng dậy eo như muốn gãy cả ra, đi vào phòng tắm nhúng cây lau nhà.
Nhúng xong, anh lần lượt lau hết các phòng: phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng làm việc, phòng khách, bếp, ban công… Lau đến phòng ngủ chính, nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm, anh tự khen mình từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài một lượt. Sau đó đốt nến thơm rồi lau dần dần ra khỏi phòng.
Anh không chăm chỉ vậy đâu!
Tan làm về nhà thấy nhà hơi lộn xộn, nghĩ đến việc gần đây Chu Ngư phải chăm sóc bà nội rất mệt, anh bắt đầu dọn dẹp từng chút một. Anh bị ám ảnh cưỡng chế và sạch sẽ, hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm lớn.
Anh sắp xếp nhà cửa, để máy lau nhà tự động lau sàn. Khi anh sắp xếp xong thì nghe được tiếng động dưới sàn, máy anh mua lại hỏng nữa rồi! Anh sợ Chu Ngư nổi điên, đành tìm cây lau nhà dự phòng tự lau.
Nhìn sàn nhà sạch bóng không tì vết, anh cảm thấy rất là thỏa mãn! Rồi anh đi vào phòng tắm chính, vừa đi tiểu vừa nói với người trong buồng tắm: “Làm anh mệt chết…” Còn chưa nói xong, rèm tắm bị kéo mạnh, kẻ kia không chút tử tế nhìn chằm chằm vào chỗ đó của anh, anh nhịn lại, đi ra phòng tắm phụ tiếp tục tiểu.
…
Chu Ngư tắm xong, ngồi nghỉ mệt trên giường, nhìn ánh sáng mờ nhạt từ nến thơm, lại nhìn bộ chăn ga mới, sàn nhà cũng sáng bóng, cô dùng ngón chân quẹt nhẹ, rất sạch sẽ.
Cô đi chân trần ra ngoài, phòng khách cũng được sắp xếp gọn gàng, Tôn Cánh Thành đang nhúng cây lau nhà trong phòng tắm phụ, vừa nhúng vừa hát, thấy cô đi ra liền nhanh chóng khoe: “Vợ ơi, anh dọn dẹp xong phòng khách, phòng ngủ, bếp và ban công rồi!”
Nếu như bình thường, Chu Ngư chắc chắn sẽ nói: “Không phải anh giúp em dọn dẹp, mà là anh nên dọn dẹp.”
Nhưng hôm nay cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”
Tôn Cánh Thành vui mừng, đứng chống nạnh: “Thực sự mệt chết anh rồi!”
“Anh thấy máy lau nhà không sạch nên tự mình cúi xuống lau từng chút một đó.” Nói xong, anh theo dấu chân ướt của cô lau lại một lượt vào phòng ngủ chính.
Chu Ngư không nói gì, quay lại phòng ngủ ngồi trên giường. Tôn Cánh Thành nhận thấy cô không vui, hỏi: “Hôm nay em mệt lắm sao?”
Chu Ngư kéo váy ngủ lên cho anh xem vết bầm trên đầu gối: “Khi cõng bà xuống cầu thang, em va vào, suýt làm bà ngã.”
“Anh đã nói anh sẽ cõng rồi mà…” Tôn Cánh Thành lười tranh cãi, đi lấy hộp thuốc trong phòng khách, rồi ngồi bệt bôi thuốc cho cô.
“Bà không sao chứ?”
“Không sao.”
Tôn Cánh Thành lấy một đôi vớ từ ngăn tủ ra, giúp cô mang vào, nói không nên đi chân trần trên sàn nhà. Sau đó anh vào phòng tắm tắm rửa, tiện thể hỏi cô khi nào giáo viên mới được nghỉ hè hoàn toàn?
Chu Ngư nằm ngửa trên giường, trả lời: “Ngày mai là nghỉ hè hoàn toàn.”
“Vậy chúng ta đi leo núi Hoa Sơn nhé?”
“Được thôi.” Chu Ngư nói: “Tùy theo sắp xếp của anh.”
Bên kia không có tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng nước chảy ào ào.
Lúc này, tâm trạng Chu Ngư rất bình tĩnh, thậm chí có phần dịu dàng. Điều này không thường thấy. Thường thấy hơn là cảm giác bất lực và sự kiềm chế có ý thức.
Cô lấy bột thuốc đông y mà chị dâu hai cho ra, pha thành hỗn hợp, đợi Tôn Cánh Thành tắm xong ra ngoài, cô đội mũ trùm cho anh, kêu anh nằm trên giường, đắp mặt nạ làm sạch sâu cho anh.
Tôn Cánh Thành rất thích thú, mặt nạ này đắp vào mát lạnh, anh muốn nói chuyện với Chu Ngư, nhưng cô không cho anh nói, dặn đợi 15 phút nữa khô thì lột ra. Sau đó cô pha mặt nạ cấp nước sâu, tiếp tục đắp cho anh, lại đợi 15 phút nữa.
Tôn Cánh Thành tò mò, “Sao em không đắp?”
Chu Ngư nói: “Là phần thưởng dành cho anh đó.”
Tôn Cánh Thành đắc ý vô cùng, khen cô hôm nay mới giống con người.
Chu Ngư cười mà không nói gì.
Tôn Cánh Thành cảm thấy có gì đó không đúng, nhận ra hỏi cô: “Có phải em đang dùng mặt anh làm thí nghiệm không?”
Chu Ngư cười lớn.