Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Mong Người Lâu Dài

Chương 19: Người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mùng 2 Tết, Tôn Cánh Phi đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Kha Vũ, nói rằng muốn về nhà ông bà ngoại. Chỉ là ngay sau khi gửi đi, tin nhắn đã bị thu hồi, nhưng Tôn Cánh Phi cũng đã kịp đọc được nội dung tin nhắn đó.

Chị lập tức trả lời: “Mẹ đến đón con nhé?”

Rất lâu sau, Kha Vũ trả lời: “Con nhớ chị Dục Nhất.”

Tôn Cánh Phi cũng không hỏi sâu, chỉ thấy vui. Chị nghĩ rằng thằng bé phải đến Tết Nguyên Tiêu mới chịu về. Suy nghĩ một lúc, chị nhắn tin cho Tôn Cánh Thành, lúc này đang ở bên nhà vợ: “Em trai, khi nào về vậy?”

Tôn Cánh Thành trả lời: “Chiều tối.”

Tôn Cánh Phi nhắn: “Về thì liên lạc với chị.” Sau đó lại nhắn tin cho Kha Vũ: “Tối nay mẹ và cậu đi đón con.”

Kha Vũ trả lời: “Dạ, mẹ.”

Trong nhà không còn ai, mọi người đều đi thăm họ hàng. Chị nhàn rỗi, liền cầm chìa khóa đến căn nhà mới mua, mở hết cửa sổ trong nhà để thông gió, sau đó đến trung tâm thương mại mua sắm các thiết bị gia dụng nhỏ. Trên đường đi, chị nhận được điện thoại của Kha Dũng, hai người không hợp nhau, nói được mấy câu thì cúp máy.

Trước Tết, Kha Dũng còn cẩn thận hỏi thăm, hỏi tại sao chị không về ăn Tết? Tại sao không để anh ta đến phòng khám? Tại sao bán nhà ở khu mới mà không nói với anh ta một tiếng?

Tôi kiếm ra tiền, thích tiêu thế nào thì tiêu. Tôn Cánh Phi vừa chọc tức anh ta vừa không cho anh ta câu trả lời rõ ràng, để anh ta tự suy nghĩ. Đồng thời, chị cũng nhận được cuộc gọi của mẹ chồng, chị đều đẩy hết cho Kha Dũng, nói anh ta tự mình hiểu rõ. Kha Dũng không hiểu ý chị, chỉ ý xa ý gần để thăm dò.

Bên kia, Tôn Cánh Thành dẫn bà nội và Phùng Dật Quần ra công viên, thời tiết hôm nay rất tốt, suốt mùa đông bà nội đều ở trong nhà nên nhàm chán, rất muốn đi ra ngoài. Bình thường vào ngày xuân ngày thu họ cũng rất ít đi chơi, bởi vì tâm trạng của bà nội thất thường, một mình Phùng Dật Quần không thể trông coi được.

Bà nội chỉ vào cái hồ nhỏ ở giữa, muốn Phùng Dật Quần khi trời nóng thì đưa bà đến đây tắm. Phùng Dật Quần và Chu Ngư đang tìm một nơi có nắng để trải thảm dã ngoại, không nghe thấy, bà nội liền giận dữ hét vào tai Phùng Dật Quần khiến bà giật cả mình.

Chu Ngư trừng mắt nhìn Tôn Cánh Thành trách anh không trông coi bà nội, Tôn Cánh Thành vội vàng kéo bà nội, nói mùa hè sẽ đưa bà đến đây tắm. Bà nội nhìn háng anh, nói sẽ đi tố cáo anh tội lưu manh, để đại đội trưởng dùng kéo cắt cái đó của anh đi.



Chu Ngư nhìn anh một cái, châm chọc anh.

Tôn Cánh Thành không để ý đến cô, cúi đầu tra cứu hướng dẫn, anh muốn đưa Chu Ngư đi cắm trại trên ngọn núi gần đó, tiện thể ngắm bình minh. Vào những năm trước, cứ đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì họ đều ra khỏi tỉnh, nhưng năm nay dịch bệnh đặc biệt, khu phố kêu gọi nếu không cần thiết thì không nên ra ngoài, cố gắng đón một cái Tết yên bình.

Phùng Dật Quần trải thảm dã ngoại, lấy đồ ăn vặt cho bà nội, quay đầu nhìn cặp vợ chồng vừa dựa đầu vào nhau vừa thì thầm to nhỏ, vô tình đối mặt với Chu Ngư, bà cười cười, Chu Ngư thì gãi đầu, tiếp tục tập trung vào chuyện của mình.

Chu Ngư thấy cắm trại quá lạnh, Tôn Cánh Thành nói đồ anh mang theo rất ấm, dù âm ba mươi độ cũng không thành vấn đề. Huống hồ thời tiết bây giờ còn chưa đến âm.

Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Trời nắng đẹp, bốn người ngồi đó đều thấy nóng. Phùng Dật Quần dựa vào thân cây ngủ gật, Tôn Cánh Thành chơi bài với bà nội, Chu Ngư thì đứng bên cạnh xem. Tôn Cánh Thành thấy cô đứng bên cạnh rất áp lực, ngửa đầu thúc giục cô ngồi xuống. Cô không ngồi…

Tôn Cánh Thành chơi một lúc thì lại nhìn cô, sợ cô chơi xấu, thừa lúc anh không để ý sẽ đá anh một cái. Chu Ngư nói anh nghĩ bụng ta suy bụng người, lười để ý đến anh. Mặt trời lên cao, bóng của mọi người cũng thay đổi theo, cô quay đầu nhìn Phùng Dật Quần đang ngủ, cũng tiến lên một bước.

Lúc này Tôn Cánh Thành mới hiểu tại sao cô lại đứng, anh thấy lòng mình bỗng chốc như trăm mối tơ vò, cô vợ của anh là người có suy nghĩ phức tạp đến mức anh khó mà nắm bắt được. Nghĩ đến đây, anh ngửa đầu lên gọi: “Vợ ơi.”

“Nói đi.”

Tôn Cánh Thành nói từ tận đáy lòng: “Lấy được anh là phúc của em đó.”

Tình hình của Tôn Cánh Phi lúc này không được nhàn nhã như em trai mình, mẹ Tôn đang mắng chị, nói rằng ở nhà chị giống như một vật trang trí, bà đi thăm họ hàng, chị thậm chí còn không nấu được một chén cơm cho Tôn Hữu Bình, nói nuôi chị để làm gì. Khi nói đến chỗ xúc động, bà còn rơi hai hàng nước mắt.

Hai ba giờ chiều, từ nhà họ hàng trở về, thấy Tôn Hữu Bình ngâm một cái bánh bao, rắc muỗng đường trắng rồi ngồi đó ăn, bà nay lập tức nổi giận. Đã giúp chúng nó chăm sóc con cái rồi mà chúng nó còn đối xử với họ như vậy, đợi khi họ già yếu nằm liệt giường thì còn có thể trông cậy vào ai! Bà không khỏi buồn bã, trước tiên cầm điện thoại mắng Tôn Cánh Phi, sau đó gọi điện cho anh cả, nói khi bọn trẻ bắt đầu đi học thì đừng mang đến đây gửi, bà sẽ không hầu hạ bọn họ như một đầy tớ già nữa.

Anh cả hỏi đã xảy ra chuyện gì? Mẹ Tôn càng nghĩ càng đau đớn và tổn thương, nghĩ đến lời nói chặn họng bà của Tôn Cánh Phi mấy ngày trước, bà không kìm được nước mắt, bật khóc. Chỉ thút tha thút thít nói nhiều con nhiều cháu thì càng nhiều oan gia.

Tôn Cánh Việt tranh thủ thời gian quay về phòng khám, Tôn Hữu Bình vẫn bình tĩnh như thường, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôn Cảnh Việt trước tiên điều tra người có liên quan: “Ba, buổi trưa ba ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“Ba ăn lúc mấy giờ và ăn gì?”

“Hai giờ rưỡi, ba ăn bánh bao với đường.”



Ôi ba già của con ơi! Ngay lập tức, Tôn Cánh Việt cũng nổi giận, con ba thật quá đáng mà! Khi ra khỏi phòng khám, anh ấy gọi điện cho Tôn Cánh Phi, mắng chị một trận. Mắng xong thì lên lầu an ủi mẹ Tôn, “Mẹ, con đã chỉ trích con ba rất nặng nề! Nó nói rằng nó không cố ý, nó quên mất.”

Mẹ Tôn nghe xong càng đau lòng hơn, không nói gì, khoát tay bảo anh ấy về.

Thấy tình hình không ổn, Tôn Cánh Việt nói đại khái tình hình trong nhóm bốn anh em của họ, nói rằng mẹ không chửi gì cả, chỉ ngồi đó buồn rầu.

Tôn Cánh Huy cũng về một chuyến, anh cả nói không sai, mẹ không còn sức sống nữa rồi.

Tôn Cánh Phi nói rằng mẹ chỉ đang làm quá lên, chị chỉ quên nấu một bữa cơm mà thôi. Buổi sáng, mẹ Tôn đã dặn chị nấu cơm trưa cho Tôn Hữu Bình, lúc đó chị bận chuyện nhà bên kia nên quên mất. Hơn nữa, trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, biết đâu ba thích ăn bánh bao với đường.

Tôn Cánh Phi không đoán sai, mấy ngày nay ăn quá nhiều đồ nhiều dầu mỡ, Tôn Hữu Bình cố ý ngâm một chén bánh bao trắng.

Trong mắt anh cả, anh hai, lời nói này giống như một lời ngụy biện, bởi vì hai người đã về phòng khám và chứng kiến cảnh tượng thảm hại ở nhà. Ba anh em vừa nói vừa cãi nhau. Tôn Cánh Thành đang đi chơi với gia đình Chu Ngư, không tham gia vào.

Tôn Cánh Phi tự mình đến phòng khám một chuyến, mẹ Tôn khác thường không mắng chị, mà coi chị như không khí.

Tôn Cánh Thành xem tin nhắn, kể sơ lược tình hình cho Chu Ngư. Chu Ngư xem xong nội dung trò chuyện, nói với anh: “Anh và chị anh đều có chỉ số EQ thấp.” Cô rất tò mò, Tôn Cánh Phi làm thế nào để lãnh đạo được cả một đội?

“Chị ấy có thể tìm bất kỳ lý do nào, chỉ không thể nói rằng mình quên.” Chu Ngư nhìn anh, “Mẹ dặn chị ấy nấu cơm trưa cho ba, chị ấy lại nói quên mất? Nếu đổi thành Kha Vũ, chị ấy cũng sẽ quên sao?”

“Sẽ quên.” Tôn Cánh Thành khẳng định nói.



Chu Ngư không tranh luận với anh, chỉ nói: “Nói “quên” rất dễ làm tổn thương người khác, nói trắng ra là không coi ba mẹ ra gì. Bản thân mẹ anh đã hay suy nghĩ lung tung, câu nói này có thể bị hiểu theo nhiều ý.”

Tôn Cánh Thành lắng nghe.

“Đứng ở góc độ của mẹ anh mà phân tích. Bây giờ bà vẫn đang giúp trông cháu trai, cháu gái, nhưng đến một bữa cơm trưa cũng không có ai nấu, vậy sau này nằm liệt giường thì càng không trông mong gì nữa.”

“Nặng hơn một chút thì sẽ vì một mình chị anh mà liên lụy đến tất cả chúng ta. Nuôi bốn người con vất vả đắng cay, con cái, con dâu không một ai nấu cho được một chén cơm!”

“Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, chắc không nghiêm trọng đến mức đó đâu?” Tôn Cánh Thành không thể tin được.

“Những chuyện anh cho là nhỏ này lại rất dễ làm người khác tổn thương đó.” Chu Ngư nói: “Mẹ anh hai mươi năm trước sẽ không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ mẹ đã già, lại yếu đuối, chỉ khi giúp đỡ nuôi cháu thì bà mới tìm được cảm giác tồn tại và chứng minh với các anh rằng mình không phải là người vô dụng.”

“Thực tế hơn, nếu mẹ không chăm sóc con của chị dâu cả và chị dâu hai thì cuối tuần sẽ không ai đến ăn tối cả.” Chu Ngư nói đến đây thì không nói thêm gì nữa.

……

Buổi tối trên đường đi đón Kha Vũ, Tôn Cánh Thành đã nói những lời này với Tôn Cánh Phi, hai chị em lại trò chuyện trong nhóm anh chị em, cuối cùng Tôn Cánh Phi đã kiểm điểm sâu sắc về hành vi của mình trong nhóm gia đình, anh cả cũng vậy, nói mình không làm tròn trách nhiệm của một người con trưởng, Tôn Cánh Huy, Tôn Cánh Thành theo sát phía sau, đều nói rất nhiều lời hay ý đẹp. Mẹ Tôn mới không phớt lờ họ nữa.

Sau đó Tôn Cánh Thành rất đắc ý, khen vợ mình EQ cao.

Tôn Cánh Phi không đồng tình: “Mối quan hệ của mợ ấy với mẹ mình cũng không được bình thường. Ai cũng ‘Người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê’ cả thôi.”

Tôn Cánh Thành im miệng không nói gì.

Ngày hôm sau, hai người lái xe đến thành phố bên cạnh để leo núi, Chu Ngư đề nghị đi cáp treo lên núi, trong khi Tôn Cánh Thành đỗ xe dưới chân núi, đeo một chiếc ba lô to đùng, ngửa mặt chỉ về phía ngọn núi, vừa chỉ vào chân mình vừa nói: “Cuộc đời cũng giống như một ngọn núi, phải từng bước từng bước một đi lên, như vậy mới có thể ngắm nhìn được những cảnh đẹp hơn.”

“Đi cáp treo một phát lên đến đỉnh, có ý nghĩa gì không?”

“Có.” Chu Ngư nói.

Tôn Cánh Thành đeo tai nghe cho cô, chọn nhạc, “Đây toàn là bài mà anh thích.” Nói xong, anh dẫn cô từng bước một leo lên.

Mỗi người đeo một chiếc tai nghe, suốt dọc đường không nói chuyện.

Cảnh vật dọc đường liên tục thay đổi, tâm trạng của Chu Ngư theo đó cũng dần dần bình tĩnh và cởi mở hơn, những chuyện trước đây không giải quyết được tạm thời gác lại, chỉ tập trung vào con đường trước mắt, lo cho mọi việc trước mắt.

Người xưa thường nói, những chuyện không thể nghĩ thông suốt thì cứ để mặc nó trong lòng, chờ đến khi bụi phủ đầy, đến lúc cần nhớ lại thì lấy ra giũ giũ, quét quét, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, mỗi lần lại phai nhạt đi một chút, mỗi lần lại phai nhạt đi một chút, giống như những bức ảnh cũ, cuối cùng chỉ còn lại một đường viền mờ nhạt. Đến lúc này, những chuyện không thể nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ thông.

Nhưng Chu Ngư không hiểu, quá trình này mất bao lâu? Hai mươi năm? Năm mươi năm? Hay là cả một đời?

Người xưa lại ầm ừ, cũng không nói nên lời. Chỉ nhấn mạnh: Người chuyển động thì sống, cây chuyển động thì chết.

Khốn cùng thì phải thay đổi, thay đổi thì sẽ thông suốt, thông suốt thì sẽ trường tồn.

Tôn Cánh Thành vặn nắp bình nước đưa cho cô, dặn cô uống từng ngụm một, sau đó hỏi cô: “Mệt không?”

“Vẫn ổn.”

“Còn mười phút nữa là lên tới đỉnh rồi.” Tôn Cánh Thành đưa tay vào cổ áo cô để sờ lưng, “Toát mồ hôi rồi.” Sau đó anh tháo ba lô nhỏ trên vai cô xuống, đeo vào ngực mình, giơ tay ra, “Đi, cố thêm mười phút nữa.”

Chu Ngư muốn nghỉ một lát, dù sao cũng còn mười phút nữa. Tôn Cánh Thành không để cô nghỉ, nói càng nghỉ càng không muốn leo nữa.

Chờ đến khi leo thêm hai mươi phút, Tôn Cánh Thành nói cố thêm năm phút nữa là đến nơi. Mười phút sau, anh lại nói còn ba phút nữa…

Chu Ngư không muốn leo nữa, con dốc phía trên càng lúc càng dốc. Tôn Cánh Thành kêu cô đi trước để đẩy cô, nói tối về sẽ xoa bóp vai và chân cho cô, kêu cô chú ý đến con đường dưới chân, đừng trượt chân rồi liên lụy đến anh.

Chu Ngư lười để ý đến anh, chỉ chuyên tâm đi đường dưới chân.

Leo đến đỉnh, gió lớn, Tôn Cánh Thành kêu cô ôm chặt lấy một cái cây cổ thụ, còn anh thì ở nơi khuất gió dựng lều, nói nhảm: “Năm ngoái có một cặp đôi bị gió thổi bay mất. Ở đây có sư tử, hổ, voi, gấu đen, sói xám và cả tinh tinh nữa… Phải thật cẩn thận.”



Dựng lều xong, Tôn Cánh Thành gọi cô vào nhanh, sau đó kéo khóa lại, ngồi xếp bằng một cách nghiêm túc. Chu Ngư hỏi anh làm sao vậy, anh nói chờ cho mồ hôi ra hết, nếu không thì dễ bị cảm lạnh.



Hai người nhìn nhau chằm chằm, Tôn Cánh Thành uống một ngụm trà, khen cô, “Cô giáo Chu thật xinh đẹp.”



“Anh né ngay.” Chu Ngư trả lời.

Tôn Cánh Thành cười ha ha, đưa bình giữ nhiệt cho cô, để cô ngồi ở góc lều, còn anh thì quỳ một chân trải chỗ nằm. Đây là lần đầu tiên Chu Ngư ở lều, cô nhìn một lượt rồi hỏi: “Có chút xíu như vậy, ngủ đủ cả hai người không?”

“Đủ.” Tôn Cánh Thành bận bơm đệm hơi, “Tối nay em cứ nằm đè lên anh mà ngủ.”



Chu Ngư đá mạnh vào mông anh, nói anh đừng có vô lại. Tôn Cánh Thành nhìn cô, “Em đợi đó.” Sau đó tiếp tục bơm đệm hơi.

Chu Ngư không làm gì cả, cứ ngồi đó uống trà nhìn anh bận rộn, đợi đến khi trải xong hết, Tôn Cánh Thành cởi vớ thò chân ra ngoài lều để hong, Chu Ngư cũng học theo anh, vừa thò ra đã lạnh run co chân lại.

Tôn Cánh Thành cười cô, cuộn cửa lều lên, kêu cô ngắm hoàng hôn ở phía đối diện. Hai người ngồi sát nhau ở cửa lều, im lặng ngắm cảnh, không cảm thấy lạnh chút nào.

Trời nhá nhem tối, hai người trở lại trong lều, vừa uống trà vừa đọc sách. Một người đọc “Chuyên luận về các bệnh sốt và bệnh vặt”, còn người kia thì đọc “Chu Dịch”. Đọc được khoảng năm phút, Chu Ngư không thể tập trung, ngoảnh mặt nhìn Tôn Cánh Thành, anh dẫn cô đến để đổi chỗ đọc sách ư?

Thật không thể hiểu nổi.

Chu Ngư cất sách đi, chui vào túi ngủ để ngủ, nơi này cũng yên tĩnh, rất dễ đi vào giấc ngủ. Hai chân đau nhức, cô xoa một lúc rồi ngủ thϊếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy có người đang xoa bóp bắp chân cho mình, cô mơ màng gọi một tiếng: “Tôn Cánh Thành?”

“Ngủ đi.” Tôn Cánh Thành đáp lại.

Chu Ngư lại yên tâm ngủ tiếp, một lúc lâu sau, cảm thấy có người ôm mình, cô thuận theo mùi hương quen thuộc mà xoay người, cũng ôm lấy anh.

Đêm đó ngủ không ngon lắm, vốn dĩ cô bị mất ngủ, thỉnh thoảng lại cảm thấy có người vỗ nhẹ vào lưng mình, khẽ ngân nga một bài hát. Điều này khiến cô nhớ đến khi còn rất nhỏ, vào mùa hè ở quê, bà ngoại ngồi bên giường quạt đuổi muỗi cho cô, miệng cũng ngân nga một bài hát.

Cô trong giấc mơ quay trở lại thời điểm đó, cố gắng leo lên chiếc giường tre, nằm yên bình trên đó, đợi bà ngoại dùng chiếc quạt hương bồ quạt cho mình.

Tỉnh dậy vào lúc bình minh, Tôn Cánh Thành đưa cô ra trước núi ngắm bình minh, hai người ngồi bắt chéo chân trong chiếc áo khoác lông dày cộm, uống từng ngụm nước nóng trong bình giữ nhiệt để giữ ấm. Họ vẫn luôn im lặng, lặng lẽ quan sát, khi mặt trời đã mọc hẳn, Tôn Cánh Thành gọi cô: “Cô giáo Chu.”

“Nói.” Chu Ngư nheo mắt nhìn mặt trời.

Tôn Cánh Thành muốn nói đêm qua em đã khóc, nhưng lại đổi ý nói: “Em thật dễ thương.”

……

Chu Ngư mắc cỡ, không để ý tới anh.

Hai người uống sữa hộp rồi bắt đầu thu dọn lều, Chu Ngư nhìn túi ngủ đôi hỏi: “Trước kia khi ra ngoài anh cũng mang theo một chiếc lều lớn như vậy sao?”

Tôn Cánh Thành cuộn túi ngủ lại nói: “Trước kia nó không lớn như vậy, bộ này anh mới mua hồi năm trước.”

Chu Ngư gật đầu.

Tôn Cánh Thành suy nghĩ hồi lâu rồi nói thêm: “Anh vẫn luôn ngủ trong lều vải đơn, đây là lần đầu tiên anh ở chung với người khác. Có người ngủ như heo con, lăn qua lăn lại rồi còn ngáy nữa.”

Chu Ngư lườm anh, không thèm để ý đến anh nữa.

Tôn Tận Thành cười ha ha.

Hai người lần lượt xuống núi, sau khi vượt qua những bậc thang dốc, họ sóng vai nhau đi.

Con đường trên núi rợp bóng cây xanh, dưới chân núi ánh mặt trời sáng rọi.
« Chương TrướcChương Tiếp »