—— Chưa biết đi đâu.
Có lẽ là một nơi rất xa.
Sơ Xuân không biết tương lai của chuyến đi này ra sao. Ông ngoại và các cậu từng can thiệp vào hôn nhân của mẹ, sau này rất có thể sẽ can thiệp vào sự tự do của cô, nhất định không thể trở về trước khi chữa lành bệnh, sau đó có thể tìm chú rể cho cô sau khi điều trị.
Không phải sợ mình lấy chồng không tốt, mà là không thể lấy được người mình muốn.
Sơ Xuân nhìn người đàn ông trước mắt, thấy rằng mình không mở lời cầu hôn được, càng không nói ra được lời chia tay đi xa.
Cô cụp mắt, chuyển ngữ, “Em nói giỡn.”
Bên ngoài cửa sổ sát đất, vài chiếc xe hơi chậm rãi chạy qua cổng khách sạn, nhân viên giữ xe chờ sẵn hai bên, khách khứa đang cười nói.
Ngược lại, ở đây yên tĩnh hài hòa, chỉ có làn gió mát ban đêm, và những tâm tư thầm kín của người con gái.
Nhìn qua cửa sổ, Sơ Xuân thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ chiếc xe màu trắng.
Là ba Sơ.
Cô gái đợi bên cạnh xe là Trình Vãn Tĩnh. Sau khi gặp nhau, hai người cùng đi vào chào hỏi người quen, ai không biết còn tưởng rằng Trình Vãn Tĩnh là con gái duy nhất của ba Sơ.
Trong lòng Sơ Xuân hiện lên một nghi ngờ, hai người bọn họ định làm gì? Xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, muốn tuyên bố thân phận của Trình Vãn Tĩnh hay sao.
Ba Sơ bên kia dường như cảm nhận có người đang nhìn, ánh mắt quay qua bên này.
Sơ Xuân tránh đi theo bản năng, cảm thấy bất an, đột ngột đứng dậy, nhấc túi chườm đá trên cổ chân, làm động tác phải đi.
“Không đau nữa?” Tạ Yến hỏi.
【Dạ.】 Sơ Xuân vội vàng gật đầu, 【Chúng ta đi tìm Vệ Chuẩn và Lộ Dao đi.】
Mới vừa xoay người đã bị anh gọi lại: “Thật sự không đau?”
Anh tin lời nói dối vừa rồi của cô.
Sơ Xuân đành phải xoay người tại chỗ và nhảy lên hai lần.
Sau khi xác định cô không sao, anh mới đưa cô ra phía trước.
Gặp phải một người đàn ông trung niên.
“Sơ Xuân ——!”
Giọng nói quen thuộc.
Quả nhiên vẫn không tránh khỏi gặp mặt, Sơ Xuân không khỏi nhíu mày, ba Sơ đi từng bước về phía bọn họ, lên tiếng chào hỏi.
“Tạ nhị công tử.”
“Sơ tiên sinh.” Tạ Yến hờ hững đáp lại.
“Vừa rồi tôi đang băn khoăn, không biết con rể tương lai của tôi có tới không.” Trên mặt ba Sơ hiện lên nụ cười thân ái lạ thường, “Nhìn lại, hóa ra ở đây.”
“Sơ tiên sinh tìm tôi có chuyện gì?”
“Hỏi cậu kinh nghiệm kinh doanh đó mà.” Ba Sơ nói với giọng có liên quan, “Mấy năm nay, lợi tức đầu tư của khu thắng cảnh Lâm Vịnh rất phong phú và đáng kể, khiến người ta kinh ngạc và thán phục Tạ nhị công tử có tầm nhìn dài hạn như thế.”
Đối mặt với sự thổi phồng trong kinh doanh, Tạ Yến lãnh đạm đáp lại: “Quá khen.”
Nhìn thấy ba Sơ muốn nói chuyện với con gái, trùng hợp có cuộc điện thoại gọi đến, Tạ Yến gật đầu tỏ ý xin lỗi không tiếp chuyện được, đi về phía cửa của sảnh ngoài.
Đi được vài bước, đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh làm động tác gọi điện thoại với Sơ Xuân, bảo cô nếu có việc thì gọi anh.
Anh vừa rời đi, ba Sơ ra hiệu Sơ Xuân đến, giọng điệu nghiêm trọng, “Con gái, ba có chuyện muốn nói với con.”
Từ lúc xảy ra chuyện, Sơ Xuân chưa chính thức nói chuyện với ba Sơ.
Kế hoạch của ba Sơ là do mẹ nói cho cô biết.
Vẻ mặt Sơ Xuân không nghiêm túc hơn bình thường, thậm chí tỏ ra chán ghét.
“Ba biết con trách ba.” Ba Sơ thở dài, “Ba cũng bất đắc dĩ thôi, nếu người đàn ông nào dính phải chuyện này cũng không nhất định xử lý tốt hơn ba.”
Sơ Xuân không biết có xử lý được hay không, nhưng thật ra nhìn thấy rõ, không ai trốn tránh trách nhiệm hơn ba Sơ.
Ba Sơ bắt đầu chơi đánh bài tình cảm.
“Thật ra, ba vốn không muốn đón chị con về nhà, nhưng nó đáng thương quá, từ nhỏ đã bị người ta mắng là không có cha. Con biết ba đau lòng thế nào không, tựa như con đã từng bị người ta mắng vậy.”
“Ba rất có lỗi với hai đứa, có lỗi với mẹ con. Ba là người đàn ông thành công trong sự nghiệp, nhưng trong gia đình lại rất bình thường, chỉ có thể dùng phương pháp thông thường.”
Sơ Xuân nghĩ, nếu không nhờ nhà họ Vương giúp đỡ, ông chưa chắc thành công.
【Vậy ba muốn gì?】 cô ra hiệu, 【để chị ta thay thế con hay sao.】
Ánh mắt của ba Sơ rơi vào trên người cô, thật lâu không lên tiếng.
Sơ Xuân chợt nhận ra, ba cô không nắm vững ngôn ngữ ký hiệu cơ bản.
Hoặc nói cách khác, ông chỉ có thể hiểu đơn giản nhất.
Trước kia cô không hề phát hiện.
Là bởi vì mỗi lần gặp ba, đều có mẹ bên cạnh hay sao. Có mặt mẹ Sơ, ba Sơ có thể phụ họa nói chuyện mà không cần cân nhắc.
Ba Sơ là người thích chớp lấy cơ hội.
Nếu không phải do Sơ Xuân để ý, để cho thám tử tư điều tra, nếu không phải do áp lực của Trình Vãn Tĩnh, chắc ông luôn muốn giấu nhẹm, dù sao so với mẹ của Trình Vãn Tĩnh, mẹ của Sơ Xuân có lợi cho sự nghiệp của ông hơn.
“Ba muốn gì?” Sơ Xuân đành phải chuyển ngữ, ánh mắt hiện lên sự chán ghét.
“Ba định chính thức công bố Vãn Tĩnh là con gái của ba, để nó trở thành đại tiểu thư của nhà họ Sơ một cách đàng hoàng.” Ba Sơ khẽ than thở, “Ba biết ba có lỗi với con, nhưng thật sự không còn cách nào khác, con và mẹ có thể sống rất tốt bên ngoài, nhưng Vãn Tĩnh thì khác.”
—— À.
“Còn chuyện hôn nhân giữa con và Tạ Yến nữa, đã lâu rồi mà chưa tiến triển, vì vậy lúc trước ba đã bàn bạc với anh cả của Tạ Yến, nếu hai đứa không có duyên nợ thì để Vãn Tĩnh thay con gả cho cậu ấy, sau khi kết hôn có thể chăm lo mọi mặt.”
Đây là uyển chuyển nói cho cô biết, nếu cô kết hôn với Tạ Yến, cô không phải là người có thể giúp ông, chăm sóc ông, ngược lại sẽ trở thành người cản trở.
Tựa như lời của Trình Vãn Tĩnh.
Thật mỉa mai, hóa ra ba cô cũng nghĩ như thế.
“Ba nói với con nhiều như vậy có ích gì?” Sơ Xuân hỏi, “Tạ Yến đã đồng ý chưa?”
“Đây vốn là chuyện giữa ba và nhà cậu ấy, nhà bên đó đã đồng ý.”
Sơ Xuân nắm chặt tay.
“Con gái, con đừng cảm thấy tiếc.” Ba Sơ thở dài, “Nếu con và Tạ Yến hợp nhau, ba sẽ không cứng rắn chia rẽ uyên ương, chủ yếu là vì sau bao nhiêu năm, mối quan hệ của hai đứa cứ không mặn không nhạt. Lần trước ba có hỏi cậu ấy, con đoán xem cậu ấy nói gì?”
—— Cô không muốn nghe.
“Cậu ấy nói, từ trước tới nay, cậu ấy chỉ coi con là bạn.”
Giọng nam trung niên quen thuộc, từng câu từng chữ văng vẳng bên tai Sơ Xuân.
Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng đồng tử vẫn vô thức mở to, nhìn người đàn ông mặc vest mang giày da đầy khϊếp sợ.
【Không thể nào.】
“Không tin à?” Ba Sơ lắc đầu, “Bây giờ ba không cần lừa con, nếu không tin thì đi hỏi Tạ Yến.”
Đi hỏi Tạ Yến ——
Những lời này của ba Sơ hoàn toàn không hề chột dạ.
Sơ Xuân cảm thấy không khí trong l*иg ngực như bị rút cạn, không thở nổi, thử đi về phía trước một bước, chỗ vừa rồi Tạ Yến giúp chườm đá hình như thật sự bị trặc, mơ hồ bị đau.
Sau khi ba Sơ rời đi, Lộ Dao chạy tới, vốn dĩ đang vui vẻ, thấy dáng vẻ của Sơ Xuân, nụ cười lập tức biến mất.
“Có chuyện gì vậy?”
Ánh mắt Sơ Xuân trống rỗng, hoàn toàn không có trạng thái.
Lộ Dao quơ tay, “Hửm? Cậu cầu hôn thất bại rồi à?”
Những lời này nhắc nhở Sơ Xuân.
Cô lắc đầu.
Hộp nhẫn vẫn còn ở trong túi xách của cô.
“Vì sao trông có vẻ mất mát?” Lộ Dao lo lắng, “Ba cậu vừa nói gì đó làm tổn thương cậu?”
【Không có.】
Sơ Xuân mím môi, tỉnh táo lại.
Nhất định là lừa cô.
Ba Sơ và Trình Vãn Tĩnh muốn đuổi cô, vì vậy mới nói những lời này để lừa cô.
Tìm cơ hội, cô nhất định phải hỏi Tạ Yến rõ ràng.
Anh sẽ không coi cô như một người bạn.
Lộ Dao không xúi giục Sơ Xuân cầu hôn nữa, đoán rằng cô quá nhát gan, thay vì để cô làm, không bằng kêu Vệ Chuẩn xúi giục Tạ Yến. Đương nhiên, khả năng này cũng không cao.
Tiệc rượu bắt đầu.
Xuất phát từ bài học đêm đó, Sơ Xuân không dám uống nhiều rượu, lẳng lặng đứng ở nơi kín đáo.
Lộ Dao cũng không uống rượu, đi đến khu tự phục vụ lấy bánh kếp xoài, vừa nếm vừa phàn nàn: “Cậu thấy ba cậu và Trình Vãn Tĩnh không? Bọn họ đi cùng nhau, làm quen với mọi người.”
Đây là chuyện mà Sơ Xuân đã đoán được.
“Nghe nói chút nữa ba cậu sẽ lên phát biểu với tư cách là đối tác của Hưng Hòa.” Lộ Dao nói, “Có phải ông ấy muốn nhân cơ hội này chính thức tuyên bố thân phận của Trình Vãn Tĩnh không.”
Sau khi tuyên bố thân phận, địa vị của hai mẹ con họ sẽ ra sao.
Sơ Xuân không biết mẹ và các cậu đang có ý định thế nào, thấy thời gian càng ngày càng gần, cô không khỏi lo lắng.
Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy.
Một khi Trình Vãn Tĩnh được tuyên bố là con gái của nhà họ Sơ, sau này cô ta có thể chính thức kết hôn với nhà họ Tạ mà không bị ai dị nghị.
Lộ Dao cũng ý thức được vấn đề này, “Không được, mình không thể để cho bọn họ thực hiện được, phải ngăn cản bọn họ.”
Phía trước, Trình Vãn Tĩnh chậm rãi đi tới xen vào: “Cô ngăn cản được à?”
Lộ Dao là người ngoài, không có lý do nào để ngăn cản.
Mẹ Sơ coi mình là phụ nữ quyền quý, không thể sỉ nhục đứa con gái ngoài giá thú giống một người đàn bà đanh đá.
Sơ Xuân…… lại càng bất lực.
“Chút nữa ba tôi không chỉ tuyên bố thân phận của tôi.” Trình Vãn Tĩnh cười rất đắc ý, “Còn nói cho mọi người biết về cuộc hôn nhân giữa tôi và nhà họ Tạ.”
“Tu hú chiếm tổ còn kiêu ngạo, mặt mũi của chị ở đâu?” Lộ Dao mắng.
“Ủa, cô có tư cách gì mà mắng tôi.” Trình Vãn Tĩnh nhìn Sơ Xuân, “Thật ra tôi muốn nhìn xem em gái tôi mắng tôi thế nào, nhưng đáng tiếc, e là vĩnh viễn cũng không nghe được.”
“Trình Vãn Tĩnh, chị đừng quá đáng.” Lộ Dao không thể nhịn được nữa, xắn tay áo muốn bước tới.
“Tôi chịu thiệt thòi đã nhiều năm, quá đáng thì sao nào?” Trình Vãn Tĩnh lùi lại vài bước, vẫn kiêu ngạo, “Lâu nay tôi đều trốn trong góc, tối hôm nay rốt cuộc có thể rạng rỡ một lần.”
Rạng rỡ trở thành đại tiểu thư của nhà họ Sơ, trở thành hôn thê của nhà họ Tạ.
Lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Lúc này, có một giọng nói phát ra từ micro.
Ba Sơ đang nói chuyện.
“…… Rất vui khi có mặt ở đây hôm nay với tư cách là khách mời của Hưng Hòa……”
Sau một đoạn những lời khách sáo, ông bắt đầu chủ đề, nói rằng mình và con gái lớn sẽ luôn duy trì mối quan hệ hợp tác vui vẻ với tập đoàn Hưng Hòa, sau đó để Trình Vãn Tĩnh xuất hiện.
“Xin chào mọi người ——”
Trình Vãn Tĩnh bắt đầu giới thiệu.
Khách mời đang nhìn, có người tò mò, có người kinh ngạc.
Theo lý thuyết, người nói phải là người phụ trách khách sạn hoặc là người dẫn chương trình, các đối tác khác có thể nói vài câu nhưng cứ đứng trên sân khấu để thu hút sự chú ý của mọi người, điều này có phần không hợp lý.
“Vì sao nói lâu như vậy, khách sạn này không phải của Hưng Hòa à, chẳng lẽ Tạ Yến chịu để cho bọn họ làm vậy sao?” Lộ Dao không khỏi oán giận.
Sơ Xuân không nói gì.
Lộ Dao chuẩn bị phàn nàn thêm, những hình ảnh khác lại lóe lên trên màn hình lớn vốn hiển thị quảng cáo của khách sạn.
Từng tấm ảnh đột ngột hiện ra trước mắt mọi người.
“Ủa ——”
Có tiếng nghi ngờ phát ra trong đám đông.
Sơ Xuân vừa xem vừa khó hiểu.
Rõ ràng……
Là những tấm ảnh ba Sơ và mẹ của Trình Vãn Tĩnh ra vào khách sạn, và hai người dẫn Trình Vãn Tĩnh đi ăn.
Mọi người có lẽ không biết con gái của nhà họ Sơ, nhưng biết phu nhân của nhà họ Sơ không phải là người trong tấm ảnh.
Như vậy sự xuất hiện của những tấm ảnh này chỉ có thể chứng minh, ba Sơ nɠɵạı ŧìиɧ.
Trình Vãn Tĩnh là con gái ngoài giá thú.
Ngay tức khắc, đám đông sôi sục, thảo luận sôi nổi.
“Sơ tiên sinh nɠɵạı ŧìиɧ à?”
“Thì ra cô tiểu thư kia chỉ là con gái ngoài giá thú? Thời buổi này thật hiếm thấy con gái ngoài giá thú mà dám rêu rao khắp nơi.”
“Tôi ghét kẻ phá hoại gia đình người khác nhất.”
“Sao cô kia không mau cút đi, làm bẩn mắt tôi.”
Sau khi nhận ra bị lật tẩy, Trình Vãn Tĩnh lập tức ném micro định bỏ đi, nhưng không tránh khỏi bị vỏ trái cây đập vào mặt, cô ta vội vàng che mặt, ôm đầu, bước nhanh xuống.
Đám đông phản ứng dữ dội, ngay sau đó, phóng viên từ bên ngoài chen chúc lao vào.
Cảnh tượng quá hỗn loạn, Lộ Dao nhìn choáng váng.
Còn tưởng rằng ba Sơ và Trình Vãn Tĩnh sẽ thuận lợi và hanh thông, không ngờ bọn họ tự khiêng đá đập chân mình, sau lần này, hai người nhất định sẽ thân bại danh liệt.
“Trình Vãn Tĩnh nói đúng, tối hôm nay cuối cùng cũng là một lần ‘rạng rỡ’ của cô ta.” Lộ Dao vui vẻ khi người ta gặp rủi, “Sơ Xuân, cậu có thấy dáng vẻ chạy trối chết của cô ta không.”
Sơ Xuân đang lơ đãng nhìn nơi khác, 【Cái gì?】
“Mình đang nói Trình Vãn Tĩnh đó, cậu đang nhìn gì vậy?” Lộ Dao nhìn theo hướng của cô, “Bên kia có ai hay sao, là Tạ Yến hở?”
【Vừa mới thấy một bóng người, không biết có phải là anh ấy hay không.】
“Cậu tìm anh ấy có việc gì?” Lộ Dao thấy lạ, chẳng lẽ, cô nàng này lại có dũng khí cầu hôn?
Nhớ tới lời của ba Sơ, Sơ Xuân hít một hơi thật sâu, 【Mình muốn hỏi anh ấy một câu.】