Chương 6: Sự trở về của Nhạc Thanh Ngưng

Tám tháng dài ròng rã chầm chậm trôi qua. Trước khung cửa sổ ánh vàng hiện lên khuôn mặt trắng bệch của cô gái. Hai bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau hiện rõ từng đường gân xanh, làn da xanh xao, cơ thể ốm yếu có thể nhìn thấy rõ cả xương cốt nổi lên. Từ Nhược Lăng cứ thế mà ngồi đây ngắm nhìn mọi thứ trước mắt một cách vô định. Tấm rèm lụa mỏng che cửa khẽ bay phất phơ, Từ Nhược Lăng ước gì nó có thể cuốn đi cả những kí ức đau buồn cứ mãi day dứt trong tim cô.

Không khí của một mùa tết đang dần qua đi, ngoài kia có biết bao nhiêu người còn đang nô đùa vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Từng cặp đôi yêu thương nắm tay nhau ấm áp cười đùa rộn rã. Họ trao nhau những cái ôm trìu mến, những nụ hôn cuồng nhiệt. Thế nhưng, toàn bộ khung cảnh ấy đều chẳng liên quan gì đến cuộc sống của Từ Nhược Lăng cả. Thế giới của cô trong ngôi nhà này như tách biệt hoàn toàn với khung cảnh rộn ràng muôn màu sắc ngoài kia. Nó đối lập hoàn toàn với cuộc sống giống một thước phim đen trắng tua chậm của cô.

Cô không dám đối mặt với bố và em gái vì sợ họ sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Cô cắn răng chịu đựng sự cô đơn và tủi hờn vì đây là điều mà chính cô đã chọn lựa. Không một bữa cơm bên người thân, không một lời tâm sự, hỏi han ân cần, không có lấy một cái nắm tay trong tiết trời mưa phùn giá lạnh. Mà ở đây, chỉ có một tâm hồn cô đơn đang hằng ngày chống chọi với số phận nghiệt ngã, bên những tờ giấy trắng đã bị xé thành từng mảnh vụn.

Tám tháng trôi qua, điện thoại để trên bàn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào được chuyển đến. Chuông cửa chưa từng vang lên lấy một lần. Mọi vật như bị đóng băng, im hơi lặng tiếng. Tiếng chim hót trên cành cây mỗi sớm đã không còn, cỏ cây cũng buồn không muốn lung lay.

Đến cả hàng mi cong vυ"t của người phụ nữ còn chẳng muốn chớp lấy một lần. Từ Nhược Lăng bần thần như người đã bị rút cạn linh hồn. Van xin nhiều rồi, khuyên can cũng nhiều rồi, đến cả nước mắt cũng khóc cạn đến độ không thể rơi thêm một giọt nào. Nhưng hắn đâu có để tâm.

Hằng tuần, đơn ly hôn sẽ được gửi về một cái. Chứng tỏ rằng, Khương Chính Nam nói được thì sẽ làm được, hắn quyết tâm muốn ép cô đến đường cùng. Hắn đã từng nói, hoặc là bỏ đứa trẻ, hoặc là ly hôn. Vậy mà Từ Nhược Lăng vẫn dùng giằng giữa hai sự lựa chọn. Cô muốn giữ lại cả hai thứ! Thế nhưng, cuộc sống không bao giờ cho ai ăn hơn bất cứ điều gì. Đến tận ngày hôm nay, cô đã quyết tâm đặt bút ký tên. Nét chữ chỉnh chu hết mức có thể. Ý chí hiện tại của Từ Nhược Lăng chỉ có một, đó là cô phải sống vì đứa con. Tình yêu và sự chờ đợi đến đây là quá đủ rồi!

Bỏ lại tất cả ở phía sau, chào tạm biệt mọi thứ, Từ Nhược Lăng đã quyết ra đi và sẽ không bao giờ trở lại nơi đây thêm một lần nào nữa. Đặt tay lên bụng, cô nhỏ nhẹ thì thầm với đứa bé chưa chào đời của mình: "Mẹ không quan tâm người bố đã tạo ra con là ai, mẹ chỉ cần biết con lớn lên trong cơ thể mẹ, con là con của mẹ! Mẹ không cần bất kỳ ai công nhận sự chào đời của con ở thế giới này, mẹ chỉ cảm ơn vì ông trời đã mang con đến với mẹ. Mỗi đứa trẻ đều là thiên thần mà thượng đế phái xuống, và cảm ơn con vì đã đáp xuống cuộc đời mẹ!"

Dứt lời, nước mắt cô khẽ lăn dài trên má. Đó là giọt nước mắt của tâm hồn khi được giải thoát khỏi xiềng xích nặng nề đã siết chặt trái tim bấy lâu nay! Từ Nhược Lăng từ từ đứng dậy, hạnh lý đã chuẩn bị xong xuôi, cô ra đi mà không mang theo quá nhiều thứ, bởi vì ở nơi đây ngoài đau khổ cô chẳng thể nhận lại bất cứ điều gì. Bước ra khỏi căn phòng cô từng cho là ngập tràn hạnh phúc, giờ đây nó lại lạnh lẽo và âm u vô cùng. Một khắc đóng cửa như thể dán chặt lại những mảnh linh hồn vỡ vụn. Từ Nhược Lăng chậm rãi cất bước chân.

Vậy nhưng điều mà khiến cho cô ngạc nhiên hơn cả, là việc trước mắt cô đang xuất hiện một người đúng ra không nên tồn tại ở nơi này!

Nhạc Thanh Ngưng?

"Vị trí nữ hoàng sắp sửa đổi ngôi rồi. Từ Nhược Lăng, không ngờ thời của cô lụi tàn nhanh hơn tôi tưởng!" Nhạc Thanh Ngưng bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần cô, hai tay cô ta không ngừng vỗ vào nhau tạo ra âm thanh như ăn mừng sự chiến thắng.

"Cô... cô vẫn còn sống? Hóa ra suốt hơn hai năm qua cô chỉ giả vờ làm người chết thôi sao?" Từ Nhược Lăng hoảng hốt đến mức không tin vào mắt mình.

Nhạc Thanh Ngưng lắc đầu, giả giọng thân thiết: "Thôi nào bạn tôi, cậu nhìn xem, gặp lại cậu tôi đã vui mừng biết bao nhiêu. Vậy mà cậu lại chỉ khiến tôi thất vọng thôi, đúng ra cậu nên vui mừng vì bạn thân của cậu vẫn còn sống khỏe mạnh đứng trước mặt cậu chứ!"

"Vui mừng, bạn thân? Nhạc Thanh Ngưng, cô đúng là đồ đê tiện! Sao còn dám nói ra mấy lời kinh tởm đó?" Từ Nhược Lăng tức giận hét lên. Cô ta còn sống, cô ta cố tình để cô chịu tiếng oan suốt hai năm mà không hề xuất đầu lộ diện.

"Nước đi này của cô quả nhiên thâm độc hơn tôi tưởng. Không hổ danh là người bạn thân mà tôi đã từng thân thiết." Từ Nhược Lăng tiến lại gần Nhạc Thanh Ngưng hơn.

Nhạc Thanh Ngưng giơ ngón trỏ lên lắc nhẹ: "Quá khen, cũng phải cảm ơn cậu trước, nếu cậu không cố kéo tôi lên chiếc xe ngày hôm đó, tôi cũng đâu có cơ hội làm ra chuyện này. Chậc, mà hình như cậu béo hơn trước nhiều đấy, béo ở đây này."

Cô ta cố tình chỉ tay vào bụng cô rồi nhấn mạnh vào chỗ đó. Từ Nhược Lăng nhanh chóng hiểu ra ý đồ, cô gạt phắt tay của Nhạc Thanh Ngưng ra, rồi thẳng thừng tặng cô ta một cái tát rõ đau: "Tôi cảnh cáo cô, đừng hòng làm hại con tôi!"

Nhạc Thanh Ngưng đưa tay ôm lấy một bên mặt vừa mới bị đánh cho đỏ ửng: "Từ Nhược Lăng, chết đến nơi rồi mà cô vẫn tỏ ra thanh cao, không phải nó là đứa con cô chửa hoang sao? Chính Nam đã nói hết cho tôi rồi, chỉ vì muốn níu kéo người không yêu mình mà cô không từ mọi thủ đoạn!"

"Chính Nam? Cô và anh ta đã gặp nhau rồi sao? Nói nhanh hai người gặp nhau bao lâu rồi, đã ở bên nhau bao lâu rồi, hả?" Từ Nhược Lăng túm chặt lấy bả vai của cô ta, liên tục lắc mạnh.

Nhạc Thanh Ngưng khó chịu hét lên, rồi mạnh tay đẩy ngã Từ Nhược Lăng: "Cô điên rồi à? Tôi và Chính Nam vốn dĩ là một đôi, gặp nhau ở bên nhau có gì là sai? Cái vị trí con dâu nhà họ Khương vốn phải là của tôi. Nếu năm đó cô không bày mưu hãm hại tôi, cô nghĩ bây giờ người sống ở ngôi nhà này là cô chắc?"

Từ Nhược Lăng đau đớn đến thấu tâm can nhưng thay vì buồn bã để rồi khóc lóc thảm thiết, đầu óc cô trong giây phút này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tại sao trong chuyện này, cô lại là người có lỗi? Phải rồi, yêu lầm người cũng là một tội lỗi!

Nhưng Nhạc Thanh Ngưng vẫn không chịu buông tha, cô ta mạnh tay kéo cả người Từ Nhược Lăng lên, không quan tâm đến chuyện cô còn đang mang thai.

"Sao hả, Từ Nhược Lăng kiêu ngạo không để ai vào mắt của ngày xưa đâu rồi? Đám con gái có gia thế vây kín xung quanh cô, muốn kết thân với cô, đều bị cô chê bai, khinh thường. Kể cả bọn con trai nhà giàu lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô như cái đuôi, thế mà trong mắt cô, bọn họ cũng không là cái thá gì. Cô có biết lúc đó mọi người đều nhìn cô với ánh mắt căm ghét không? Tôi cũng thế, tôi vừa căm ghét vừa ganh tị với cô. Tại sao cũng là con người, mà cô lại hoàn hảo về mọi mặt, và có được mọi thứ. Gia thế, địa vị, nhan sắc, tiền tài, tất cả những thứ đó là điều mà cho dù tôi có phấn đấu cả đời cũng không thể có được!" Nhạc Thanh Ngưng tức tối gào thét bên tai cô. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không mảy may quan tâm đến những lời nói ấy của Từ Nhược Lăng lại khiến cô ta thêm tức giận.

Cô ta lại tiếp tục nói như để phát tiết hết nỗi lòng: "Lúc nào tôi cũng ước mong có được cuộc sống giống như cô, cho đến khi tôi gặp được Chính Nam. Anh ấy là người đầu tiên đối tốt với tôi, còn là người đàn ông mà hàng ngàn người con gái ao ước có được. Lúc đó, tôi đã vui mừng biết bao nhiêu, tôi cứ nghĩ cuộc đời của mình cuối cùng cũng sẽ thay đổi. Nhưng mà một lần nữa cô lại nhẫn tâm cướp đi thứ vốn là của tôi. Cái ngày mà tôi biết chuyện cô là vị hôn thê được đính ước với Chính Nam, lúc đó tôi đã phát điên đến nỗi chỉ muốn chết đi cho rồi!"

Từ Nhược Lăng nghe xong tất cả những lời nói đó của Nhạc Thanh Ngưng thì bỗng cười phá lên: "Thanh Ngưng, tôi không ngờ cô chỉ biết dành cả tuổi trẻ của mình chỉ để ghen tị với tôi. Vậy cô đã bao giờ tự hỏi bản thân, tại sao tôi lại chỉ kết bạn với một mình cô không?"

"Tại sao tôi phải quan tâm điều đó, chẳng lẽ cô muốn tôi phải biết ơn cô cả đời chỉ vì cô đã hạ thấp cái "tôi" của mình xuống để làm bạn với một đứa thấp kém như tôi? Cô muốn tôi nhớ điều đó như một ơn huệ phải không? Nằm mơ đi!" Nhạc Thanh Ngưng đẩy mạnh cả người Từ Nhược Lăng thêm cái nữa.

Cái đẩy lần này dùng lực rất lớn, đến nỗi Từ Nhược Lăng không khống chế nổi sự thăng bằng của cơ thể. Cả người cô sau một giây lơ lửng trong không trung liền lăn dài trên từng bậc cầu thang cho đến khi đáp xuống nền nhà. Bụng cô nhói lên từng hồi quặn đau, ở giữa hai chân còn thấy máu đỏ chảy ra. Bàn tay yếu ớt của Từ Nhược Lăng lại một lần nữa giơ lên, cô đưa tay về phía Nhạc Thanh Ngưng. Trong quá khứ, cảnh tượng này cũng đã từng xảy ra, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một. Một lần nữa Nhạc Thanh Ngưng lại bỏ rơi cô, mặc kệ sự sống chết của Từ Nhược Lăng.

Cô cảm nhận được bản thân mình dần mất đi ý thức rồi chìm vào bóng đen sâu hun hút. Khi nhận thức đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, xúc giác của cô chợt bị một bàn tay nào đó kí©h thí©ɧ. Hơi ấm từ bàn tay này có đôi chút xa lạ nhưng cũng thật gần gũi. Rồi còn cả giọng nói gấp gáp đó nữa, trước đây giọng nói này chưa từng vì Từ Nhược Lăng mà rối loạn lấy một lần.

"Gọi xe cấp cứu, nhanh lên!"

Cả cơ thể nặng trịch của Từ Nhược Lăng được bế bổng lên. Không lâu sau, cô cảm nhận được có thứ ánh sáng xanh đang chiếu thẳng vào mắt mình, bụng dưới của cô đau đớn không ngừng. Tiếng dao, kéo va chạm vào nhau vang lên trong không gian lạnh buốt của phòng cấp cứu. Từ Nhược Lăng cắn răng hứng chịu cơn đau xé ruột, xé gan để có thể sinh đứa con ra một cách an toàn. Cô ước gì, ngay lúc này, sẽ có một ai đó nắm lấy bàn tay của mình, để an ủi phần nào sự cô độc trong cô. Nhưng đáp lại cô vẫn là sự cô độc, không ai cả, không một ai quan tâm đến cô và đứa bé.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, tình hình vẫn không khả quan hơn là mấy. Từ Nhược Lăng cố gắng hết sức để đưa đứa bé ra ngoài thế nhưng tình trạng khó sinh của cô ngày một nặng hơn. Ngay cả khi đầu óc hỗn loạn nhất, Từ Nhược Lăng vẫn nghe thấy bác sĩ thì thầm với nhau về tình hình sinh nở, có vẻ như không khả quan là mấy.

"Làm sao đây bác sĩ, tình trạng khó sinh của cô ấy kéo dài thế này sẽ rất dễ ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi. Chưa kể đến việc, thể trạng của cô ấy rất yếu, lại còn sinh non, chảy máu quá nhiều thì tính mạng sẽ nguy kịch, có nên tiếp tục để cô ấy sinh thường không?"

"Chuyển sang dùng kẹp sản khoa!" Vị bác sĩ đó nhanh chóng đưa ra giải pháp.

"Nhưng còn ý kiến của người nhà?"

"Không còn thời gian nữa, nhanh lên!"

Nữ y tá gật đầu, nhanh chóng đi chuẩn bị dụng cụ cần thiết. Còn Từ Nhược Lăng thì vẫn đau đớn cắn răng cố hết sức đến từng hơi thở cuối cùng, đứa bé tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ mệnh hệ gì!

Vài giây sau, Từ Nhược Lăng cảm nhận được sự lạnh buốt do tác động từ vật kim loại đang từ từ tiến vào bên trong cơ thể. Cả người cô đã không tự chủ được mà run lên, hai tay nắm chặt lấy thanh xà của giường mổ, mồ hôi trên trán không ngừng chảy. Một nữ y tá đứng bên cạnh thấy thế liền nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve như để cho cô có thêm động lực mà chống chọi. Cuối cùng, Từ Nhược Lăng cũng cảm thấy nỗi đau của mình được xoa dịu đi phần nào. Chỉ cần đứa con của cô chào đời mạnh khỏe, thì mọi tủi hờn mà trước nay cô phải chịu đựng sẽ chẳng là gì nữa.

Thời gian trôi đi, lòng người cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Ngay lúc tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, Từ Nhược Lăng như được sống lại thêm lần nữa. Cô khóc nấc lên trong vui sướиɠ. Cô y tá đứng kế bên lấy khăn lau đi từng giọt nước mắt cho cô. Còn nói rằng: "Nghỉ ngơi đi, cô mất sức và mất máu nhiều rồi. Đứa bé là con gái, chúc mừng cô!"

Trong lòng Từ Nhược Lăng vui mừng khôn xiết! Nhưng nữ y tá kia nói đúng, cô kiệt sức thật rồi, cô muốn được nhìn thấy đứa con gái của mình ngay bây giờ nhưng không thể được. Hai mí mắt nặng trĩu của cô dần dần khép lại. Những câu nói phía sau đó cô hoàn toàn không thể nghe thấy nữa.

"Cô thấy không, mắt của đứa trẻ này thật đẹp!"

"Nó có màu xanh như màu của bầu trời mùa hạ vậy!"