Chương 20: Thế thân

Vừa mới bị đùa giỡn một cách "nhục nhã" nên tôi không thể nào tập trung học nổi một chữ vào đầu, mặc kệ giáo viên đang giảng bài một cách hăng say và nhiệt tình, tôi gục mặt xuống bàn nhìn mông lung. Haizzz cái tính ảo tưởng của tôi nó hại chủ rồi. Hồi hộp làm gì chứ, ngạc nhiên làm cái chi, tim đập mạnh làm cái gì chỉ tổ làm cho nguy cơ bệnh tim tăng thêm mấy % thôi mà, có lợi cho tôi đâu. Chưa bao giờ tôi lại mong muốn chuông hết giờ vang lên như vậy, ngoái đầu nhòm đồng hồ treo trên tường tôi thở dài thườn thượt, sao mà còn nhiều thời gian vậy nà trời.

"Hạ, em đứng lên trả lời cho cô biết em đang làm gì dưới đó không?" - Tiếng cô giáo thánh thót vang lên, tôi giật thót đứng phắt dậy. Cô mỉm cười hiền dịu nhìn tôi nhưng tôi biết cơn bão phong ba đang dồn dập bên trong cô.

"Dạ, dạ em bị mệt nên không tập trung được ạ!" - Tôi gãi đầu cười trừ.

"Mệt thì xuống phòng y tế mà nằm, ở đây mà ngó trời ngó đất ngó đồng hồ. Tương tư thằng nào đến nỗi đổ bệnh à?" - Cô hỏi đùa nhưng sao tôi thấy nhột nhột.

"Dạ không có đâu cô. Em như vậy ai theo. Ha ha" - Tôi cười hề hề, ái ngại nhìn cô dè chừng.

"Ừ vậy thì tốt. ngồi xuống đi. Học hành cho đàng hoàng. Mấy em đó, bây giờ ngày càng hư, suốt ngày yêu đương nhắng nhít... bla bla" - Cô cuối cùng cũng chịu tha cho tôi nhưng đó chưa phải là hết.

Cô chuyển sang tra tấn lỗ tai lớp tôi. Và vâng cô đang giảng giải tác hại của tình yêu và ảnh hưởng xấu của nó. Đã vậy cô còn là giáo viên dạy Văn kiêm Giáo dục công dân nữa chứ, ôi cái cuộc đời. Tôi không hiểu tại sao cô lại có ác cảm với tình yêu như vậy. Hay là cô cũng bị tổn thương vì tình nhỉ? Chẳng trách dù đã hơn 30 mà cô vẫn "lẻ bóng một mình". Mà thôi như vậy cũng tốt, có cô câu giờ rồi, tôi không sợ không hiểu bài nữa.

"Ê Hạ nãy giờ bà kỳ lắm à nha. Có chuyện gì không ổn hả? Kể tui đi, tui với bà cùng giải quyết." - Lợi dụng "sương mù" Dĩnh Vy quay qua thì thầm hỏi tôi.

"Không có gì đâu. Tại tui mệt thôi, hồi nãy bị lũ kia vây quanh chắc có con vi khuẩn từ đứa nào bay vô tui thôi." - Tôi cố giấu nhẹm chuyện ấy đi, tấu hài chuyển chủ đề. Tôi thật sự không muốn nhớ tới nó nữa đâu, đừng khiến tôi nhớ nữa mà, huhu.

Cuối cùng cái tiếng tôi mong nhớ nhất cũng chịu vang lên "Reng Reng...". Ngoài lý do vừa nãy ra thì tôi còn một lý do chính đáng hơn nhiều.

"Vy ới ời giữ cặp giúp tui nhá, tui đi vệ sinh chút." - Vất lại một câu ngắn ngôn súc tích tôi phi như cướp ra WC.

Ngồi trong WC tôi lấy điện thoại ra ngó giờ, hồi nãy hắn bảo sẽ đãi tôi đi ăn nhể? Hừ đã vậy tôi sẽ ăn cho sập tiệm người ta rồi cho hắn đền tiền đã luôn, mà quên cuối cùng cũng là tiền của bố mẹ tôi thôi, không được không được. Nhiều lúc tôi ước gì hắn không phải là em trai tôi quá đi. Thôi việc buổi chiều thì cứ để buổi chiều lo đi, việc bây giờ là cần giải quyết nỗi buồn giấu kín nãy giờ vì cô ấy mà tôi không đi được. Cho hắn đợi vài phút chắc không sao.

Đang dỡ công việc bỗng tôi nghe tiếng "Rầm" như tiếng sập cửa, cả phòng tối um, đèn bị tắt hết, dạo này con tim bé nhỏ mong manh của tôi cứ bị bay lên bay xuống hoài hà, chắc tôi bị suy tim hay trụy tim mà chết sớm quá. Tôi sợ ma mà đừng có mà hù dọa tôi nha. Chắc là gió thôi nhỉ? Chứ ai rãnh mà đóng cửa WC? Chắc là đèn bị chập mạch thôi nhể? Ha ha. Dù tự an ủi mình như vậy nhưng tôi vẫn không dằn lòng được mà nổi da gà khắp người. Cho chừa cái tội ham hố đọc truyện ma nha con, sợ bm luôn ( :( ) Mau chóng xử lý tôi len lén mở cửa phòng vệ sinh nhìn ra ngoài, không có ai, tôi với tay bật công tắc đèn, vẫn sáng bình thường không chớp tắt chớp tắt như phim. Tôi thở phào nhẹ nhõm ung dung rửa tay rồi mở cửa lớn mà đi ra.

Khoan! Sao cứng vậy nè? Tự nhiên hôm nay cái cửa nó nặng kỳ cục lạ. Tôi dùng sức kéo nó ra nhưng cái cửa vẫn cứng đầu đứng yên. Không xong rồi, bị khóa ở ngoài rồi. Tôi tự đánh đầu mình một cái, chửi thầm:

"Sao mà mình ngu thế. Ở đây làm éo gì có gió, tường bốn góc che hết bà nó gió rồi. Đèn bị chập mạch thì sao mà bật lên được. Ngu quá ngu." - Tôi hùng hổ mắng mỏ chính mình không thương tiếc, nhưng sau một hồi thì đột nhiên ớn lạnh cả sống lưng.

Đệt mợ vậy thì thế lực hắc ám nào đã làm chuyện "đồϊ ҍạϊ này"? Sao tự nhiên lạnh gáy quá vậy nà? Eo ôi, chắc là tôi tưởng tượng thôi nhỉ? Tôi từ từ quay lưng lại ngó xung quanh, sao cái nhà WC bé như cái lỗ mũi và bình thường như chưa từng được bình thường này lại đáng sợ quá vậy? Cái cảnh này làm tôi nhớ lại căn nhà ma đã khiến tôi khóc lên khóc xuống mấy lần quá. Tôi tự vả mặt mình mấy cái để lấy lại bình tĩnh, này đừng có mà tự dọa mình nữa.

Tôi lấy điện thoại bấm số Dĩnh Vy "yêu dấu" và tàn tan nàng ấy không thèm trả lời tôi. Cái con nhỏ này, lúc cần thì không bao giờ thấy mặt nó xuất hiện hết trơn hết trọi mà lúc không cần thì mặt nó é - vờ - ri - que. Tôi cầm điện thoại sốt ruột đi qua đi lại trong WC, cũng may nhà vệ sinh trường tôi khá sạch nếu không thì chắc tôi bị viêm mũi mà chết ngộp trong"khí độc" rồi. Cái nàng này thấy tôi đi lâu quá thì cũng biết đường mà chạy đi kiếm tôi chứ, từ lúc đó đến giờ cũng 10ph rồi chứ có ít gì đâu. Tôi dò hết các tên trong danh bạ nhưng cuối cùng vẫn dừng ở tên của hắn. Chần chờ vài giây tôi quyết định gọi điện cho hắn. Nếu còn dây dưa nữa thì tôi có nước ở đây cả đời. Thôi liều mạng vậy dù tôi vẫn còn "khá" giận hắn.

"Alô, chị đang ở đâu vậy, tôi đợi nãy giờ hơn 10ph rồi đó." - Giọng hắn vang lên bực bội. Cái gì mà bực với chả bội, tôi mới là người cần phải gào thét trong tuyệt vọng đây này.

"Chị đang ở trong nhà vệ sinh nữ này, được không hả?" - Tôi hét lên trong điện thoại. Ấy ấy lại giở thói côn đồ ra nữa rồi, đang nhờ hắn giúp mà, đừng quên mục đích ban đầu. Tôi quay ngoắt 180 độ, giả vờ hiền lành thục nữ nói tiếp. - "À thật ra chị đang bị nhốt trong WC, hahaha"

"Cái gì? Chị bị nhốt á? Sao lại bị nhốt được." - Hắn cao giọng tỏ vẻ nghi hoặc.

"Làm sao mà chị biết được cơ chứ. Tự nhiên đang đi thì cửa đóng cái rầm, đèn tắt cái rụp, xung quanh tối thui. Chị đây có phải thần thánh gì đâu mà ngăn chặn. Đây chỉ nghĩ là gió thôi, đến lúc đi ra thì như này này." - Tôi bị hỏi thì tức mình tăng volume thêm vài nấc nữa.

Nhưng với tình hình hiện tại thì việc đó chẳng khiến tôi nuốt nổi cục tức trong lòng mà khiến cho cái "lỗ mũi" mà tôi đang đứng bên trong thành phòng vang. Cái họng như loa phát thanh của tôi hại tôi rồi, cái giọng lanh lảnh của tôi vang khắp nơi nghe thật ghê rợn. Khung cảnh đã mị hoặc rồi mà thêm công của tôi nữa thì càng liêu trai chí dị hơn. Tôi đảo mắt nhìn quanh chắc mẩm là sẽ không có con ma nào nhảy bổ ra hù tôi thì tôi mới dám thì thầm nói tiếp:

"Mau mau đến cứu chị coi. Trong đây giống nhà ma quá, chị đây sợ ma lắm."

"Được rồi chị ở yên đó đi, tôi lên giúp chị đây" - Hắn cúp máy cái rụp vẻ gấp gáp.

Cái tên này dặn ngu, tôi nếu mà đi lung tung được thì đã sải cánh bay đi rồi có cần phải quanh quẩn trong đây không? Hừ liệu hồn mà mau đến đây đi, không đợi thêm vài phút nữa tôi sẽ tự hù mình đến chết cho mà coi, lúc đó thì tới nhận xác đi. Tôi ngó Đông ngó Tây kiếm chỗ ngồi, nãy giờ đứng lâu quá làm chân tôi mỏi rã rời nhưng ôi trời chỉ có những chiếc bồn cầu "xinh xẻo" chào đón tôi. Thôi kệ, có chỗ ngồi là được rồi, tôi đi đến chỗ gần nhất đặt mông lên ngồi, mắt hướng về cửa lớn trông chờ.

Ngồi một lúc tôi cảm thấy có gì không đúng, cái vụ bị nhốt trong nhà vệ sinh là tôi thấy quen lắm nha. Hình như mấy phim tình cảm Hường Quốc chiếu nhiều lắm nà, à còn mấy quyển ngôn tình Trung Quốc cũng có viết nữa. Cái này là sau khi con nữ phụ biết nam chính thích nữ chính nên lợi dụng cơ hội nhốt nữ chính nà. Và tôi thì đang đóng vai "nữ chính" bất đắt dĩ mà , rồi bà biết rồi nha, cái con nhỏ vô phép tắc kia dám nhốt bà mày nhá, bà mà thoát ra được là bà tán con vỡ mồm nhá. Chắc lúc nãy nó định lên kiếm tôi dằn mặt mà vô tình lại thấy tôi vô nhà vệ sinh nên lợi dụng cơ hội trả thù. Giờ thì tôi đã hết sợ rồi, khi hiểu chân tướng sự việc thì mấy thứ ma quái kia đã sớm bị ngọn lửa của tôi thổi bay mất dép. Giờ tôi mới biết rằng hắn không muốn nói đích danh người hắn thích vì hắn sợ con bé kia sẽ gây hại cho cô bé đó sao? Và tôi chính là thế thân à?