Cố Tuấn Ngải nằm mơ.
Cậu mơ thấy khi còn nhỏ ở mầm non, cậu là O duy nhất trong đám trẻ con ở đó.
Toàn bộ bé trai bé gái đều lạnh nhạt xa cách cậu, lo sợ rằng bản tính A của mình sẽ vô tình xúc phạm tới O yếu ớt là cậu.
Chỉ có duy nhất một người ở bên cậu, bọn họ chơi cầu trượt, xây lâu đài cát, chơi trốn tìm, tô màu, gấp giấy hoa.
Cậu bé ấy chưa bao giờ rời xa cậu vì sợ phải gánh vác trách nhiệm, ngược lại, hắn kéo tay cậu, dẫn cậu chơi với nhóm A.
Trong khi những đứa trẻ khác do dự muốn từ chối thì cậu bé ấy sẽ đứng trước mặt cậu, lớn tiếng quát:
“ Mấy cậu lo cái gì, tớ phụ trách bảo vệ Cố Tuấn Ngải, cậu ấy mà có chuyện gì thì tớ phụ trách được chưa!”
Cứ như vậy, cậu được cậu bé ấy che chở, từ mầm non tới lúc tốt nghiệp đại học, nhờ có Trịnh Phi Hàn che chở mà cậu theo học trường quân đội vốn chỉ có A mới trúng tuyển.
Cậu bé ấy như một một thiên thần, vĩnh viễn đứng phía sau cậu, thúc đẩy cậu, người vốn nên bị khóa cứng trong l*иg giam tăm tối, đi vào dưới ánh mặt trời.
Đó là mặt trời mà cậu muốn chiêm ngưỡng cả đời.
Thuốc ức chế dần không địch lại kỳ phát tình bộc phát mạnh mẽ, Cố Tuấn Ngải rêи ɾỉ lăn ra khỏi đệm chăn ẩm ướt, ngã bụp cái xuống sàn nhà.
Cậu cố chống hai chân run rẩy đứng lên, mê mang lẩm bẩm:
“ Phi Hàn….Em cần thuốc ức chế…a….”
Nội tạng cậu cứ như bị hơ trên bếp lửa, nhưng làn da lại thấy xung quanh lạnh lẽo vô cùng.
Cố Tuấn Ngải nghẹn ngào giữa sự tra tấn kịch kiệt này:
“ Phi Hàn…..thuốc ức chế…Phi Hàn….”
Trước mắt cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác, cậu thấy như lúc thì mình đang đứng bên miệng núi lửa, lúc thì đang ở trong núi băng.
Chồng cậu, người vừa đánh dấu cậu, để cậu lẻ loi trong địa ngục bất tận.
Cảm xúc bất lực ngập tràn trong lòng, nước mắt cậu cứ chảy ròng trên khuôn mặt nóng rực, những giọt nước mắt cứ như sắp bốc hơi trong không khí.
Sự dày vò mà kỳ phát tình mang lại thậm chí khó chịu đựng hơn trong tưởng tượng của cậu.
Cậu cần thuốc ức chế……Cậu cần rất nhiều thuốc ức chế….
Nhưng người cậu cần hơn cả…..chồng cậu.
O sau khi bị đánh dấu chỉ có nằm trong vòng tay A đã đánh dấu mình mới có thể giảm bớt đau đớn, được yên ổn.
Nhưng chồng cậu lúc này lại không ở đây, thậm chí…..ngay cả thuốc ức chế cũng không để cho cậu ống nào.
Cố Tuấn Ngải lảo đảo đi tới cửa phòng, đôi tay đẫm mồ hôi run rẩy kéo tay cầm cửa, muốn ra ngoài gọi điện thoại cầu cứu.
“ Kẽo kẹt_____”
Cửa mở.
Cố Tuấn Ngải rốt cuộc chịu không nổi, mất ý thức ngã khụy xuống.
Đến tận trước khi hoàn toàn hôn mê, cậu cũng không ngửi được một chút mùi tin tức tố nào của chồng mình.
Đó là một mùi hương như ánh mặt trời chiếu lên vách núi, đá lớn bị phong hóa, cây leo già cỗi, vừa xán lạn lóa mắt vửa mỏng nhạt.
Trịnh Phi Hàn uống rượu ở quán bar.
Hắn suýt không kiềm chế được bản thân trước mùi tin tức tố của Cố Tuấn Ngải trong kỳ động dục, vì vậy thấy phiền muộn, bèn ra ngoài uống rượu hạ hỏa, lại không ngờ càng uống càng thấy bực tức.
Mùi tin tức tố A của Trịnh Phi Hàn nồng đậm đến mức làm người khác sặc sụa, người pha chế rượu đứng sau quầy yên lặng lấy ra cái khẩu trang cách ly tin tức tố ra đeo lên, phòng ngừa bản thân bị tin tức tố của A khác làm bị thương.