Chương 5: Thuốc ức chế

Cố Tuấn Ngải sốt cao không giảm, thuốc hạ sốt thông thường không thể nào giải quyết được sự đau khổ của lần đầu phát tình.

Cậu cuộn tròn trên giường lớn, chăn bọc kín người, dù thế vẫn run như cầy sấy.

Cậu lặp đi lặp lại tên Trịnh Phi Hàn trong vô thức:

“ Phi Hàn, Phi Hàn,...”

Trịnh Phi Hàn đọc sách trong phòng làm việc, nhưng chẳng thể tập trung được.

Tiểu O mới bị hắn đánh dấu xong tản ra mùi tin tức tố nồng đậm, làm cho hắn mất hồn mất vía, cảm giác như có lửa cháy trong lòng.

Trịnh Phi Hàn vứt sách sang một bên, đi đến cửa phòng ngủ mặt không cảm xúc nhìn Cố Tuấn Ngải đang đắm chìm trong kỳ phát tình kia, hắn vừa không đành lòng, bản thân hắn cũng có du͙© vọиɠ đối với cậu, nhưng mặt khác hắn vẫn cứng đầu, cảm thấy rất ngượng ngạo khi đối mặt với cậu.

Cố Tuấn Ngải khóe mắt rơm rớm nước mắt, không biết là do phản ứng sinh lý khi sốt cao hay là do bị sự lạnh nhạt của hắn làm tổn thương nữa.

Trịnh Phi hàn đứng đó trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, lại đi rót thêm cốc nước ấm nữa đút cho Cố Tuấn Ngải uống.

Cố Tuấn Ngải mặt mày trắng bệch, môi khô nứt, yếu ớt dựa vào trong lòng Trịnh Phi Hàn, lẩm bẩm:

“ Em biết…Phi Hàn……Em….ừ….Em biết cả mà….”

Cậu biết Trịnh Phi Hàn không thích cuộc hôn nhân này, cũng biết hắn bài xích cậu.

Đêm qua…. Đêm qua là do Trịnh Phi Hàn uống say, nên mới có chuyện hắn đánh dấu cậu.

Trịnh Phi Hàn tỉnh táo lại rồi, vẫn không muốn thân mật với cậu.

Trịnh Phi Hàn lạnh mặt, nói;

“ Cậu thì biết cái gì?”

Cố Tuấn Ngải phát sốt đến nỗi mặt đỏ bừng, thều thào cầu khẩn:

“ Thuốc ức chế….Phi Hàn….Cho em….Cho em thuốc ức chế……Cứ tiếp tục như vậy thì em….Em chịu không nổi mất….Thuốc ức chế….”

Trịnh Phi Hàn cứng đờ người, hắn thẹn quá thành giận nhưng lại không có chỗ để phát tác.

Cố Tuấn Ngải nguyện ý dùng thuốc ức chế trong thời khắc nguy hiểm như vậy, vậy mà cũng không chịu yêu cầu hắn thực hiện nghĩa vụ khống chế kỳ phát tình của người chồng.

Trịnh Phi Hàn không biết nên nói gì nữa.

Mặt hắn lạnh tanh, đỡ Cố Tuấn Ngải nằm xuống trên giường, nói:

“ Tôi bảo người đi mua thuốc ức chế bây giờ.”

O lần đầu bị đánh dấu không nên dùng thuốc ức chế.

Đó là vì lần động dục đầu tiên sẽ rất mạnh mẽ, dùng thuốc ức chế để giảm bớt dễ dẫn tới nhiều vấn đề.

Nhưng Cố Tuấn Ngải không chủ động nói, Trịnh Phi hàn cũng không muốn làm.

Vì vậy thuốc ức chế mau chóng được đưa tới, Cố Tuấn Ngải cố chống tay dậy, tự mình tiêm ống thuốc ức chế lạnh băng ấy vào trong người.

Có thuốc ức chế giảm bớt đau đớn và cơn sốt, cuối cùng cậu cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.