- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Chỉ Là Trách Nhiệm
- Chương 14
Chỉ Là Trách Nhiệm
Chương 14
Nhất Ái tỉnh lại một mực đòi tìm baba, khóc inh nhà. Cô hầu phải phải gọi cho Thiên Đế. Anh về nhà bế con đến bệnh viện. Đứa nhỏ thấy ba ba nằm trên giường liền đòi nằm lên người baba nhưng anh không cho vì sợ con sẽ đánh thức cậu.
Đứa bé oà khóc lên một mực đòi nằm với baba. Anh dỗ mãi con không nín
"Ngoan baba đang bị bệnh cần được nghỉ ngơi con đứng khóc a" đứa bé đương nhiên không nghe hiểu lời anh nói nên vẫn cứ khóc âm ĩ.
Cậu bị tiếng khóc làm cho tỉnh
"Ưʍ...Nhất Ái...con" cậu vừa tỉnh dậy đã một mực đòi bế đứa nhỏ
"Em chưa khỏe đâu để anh bế cho"
"Không..anh cút đi...không.... mau...đưa con cho tôi "
Anh nhớ lời bác sĩ, phải làm hài lòng cậu mới có thể giúp bệnh tình của cậu tốt hơn.
"Ngoan..Ái...aa con đừng khóc ...aa ba ba đây" cậu vỗ về vài cái đứa nhỏ ngay lập tức nín khóc.
"Em đau chỗ nào, anh gọi Bác sĩ cho " đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cậu
Cậu chỉ im lặng nhìn đứa nhỏ trong tay.
Lát sau bác sĩ đến khám lại lần nữa cho cậu. Căn dặn anh rất nhiều thứ, anh nhớ tất cả.
Nhất Ái lại tè ngay trên người cậu. Cũng may là có mấy cô y tá giúp cậu và đứa nhỏ tẩy rửa chứ không lại âm ỉ cả phòng rồi. Đứa nhỏ được anh bế trên tay ru ngủ.
"Anh đưa Nhất Ái về nhà sẵn đem đồ ăn cho em"
"Để Nhất Ái lại" cậu nằm trên giường nói
Anh lẳng lặng đặt con bên cạnh cậu rồi lái xe ra về.
Anh cũng rất mệt mỏi, cả đêm không ngủ sáng lại làm việc. Sức khỏe có hạn. Nếu anh đổ bệnh ai sẽ chăm cho cậu đây.
Cô hầu đem đồ ăn đến bệnh viện. Hôm nay cô sẽ chăm sóc cho cậu và con.
"Cậu Hạc, tôi đem đến mấy món bổ dưỡng này. Cậu ăn cho có sức nhé. Đưa Nhất Ái cho tôi bế"
"Không...không đừng bắt nó đi"
"Không phải tôi không bắt Nhất Ái đi. Tôi bế đứa nhỏ để cậu có thể ăn thôi. Tôi là cô hầu trong nhà, tôi không hại cậu đâu"
"Cô hầu...cô hầu... được được"
Cậu nới lỏng tay, cô hầu bế đứa nhỏ đi lòng vòng trong phòng để cậu ăn. Cậu ăn một miếng rồi lại nhìn về phía hai người.
Ăn được một chút liền buông xuống
"Sao thế ạ. Món ăn không ngon sao cậu, hay là không hợp vị?"
"Không phải, chỉ là tôi không ăn nổi thôi. "
"Thế thì cậu phải ăn thêm đi. Cậu ăn thêm mới có sữa cho Nhất Ái bú. Lại thêm bồi bổ sức khỏe cho cậu nữa . Mau mau ăn đi" cô cầm tay nhỏ của Nhất Ái quơ quơ cho cậu thấy.
Cậu gật đầu rồi ăn tiếp.
Thời gian cứ như vậy trôi, một tuần sau cậu được xuất viện. Trong 1 tuần này anh và cô hầu thay phiên nhau chăm sóc cậu.
Anh đến thì cậu im lặng, đôi lúc lại lên cơn. Cô hầu đến thì cậu vui vẻ cười nói.
Đây chính là sự khác biệt giữa thứ gọi là cảm thương và tình yêu. Anh có yêu cậu hay không? Mọi hành động của anh rốt cuộc là muốn cậu khỏe lại để yêu thương hay để tổn thương? Cậu có thể tha thứ cho anh sao? Ai mới là người có lỗi? Là anh sai. Ngay từ đầu anh đã sai khi nghi ngờ cậu.
Cậu thật sự cần gì vốn dĩ là anh biết nhưng anh lại không biết phải làm thế nào. Cậu về nhà liền đòi lên phòng nằm, là để tránh mặt anh.
Anh bưng đồ ăn lên cho cậu
"Em ăn đi kẻo nguội"
"Không...không ăn...anh tránh xa tôi ra tôi không ăn của anh" cậu hất đổ mọi thứ xuống sàn.
"Em quậy đủ chưa" Anh quát lớn. Cậu đang điên thì bị anh quát lớn khiến giật mình. Nhưng sau đó lại điên hơn khi mà anh định giơ tay đánh cậu. Cậu theo bản năng đưa tay ôm cơ thể đang run, miệng cứ la
"Đừng ...đánh...agr agr...em đau quá...aaaa đừng đánh nữa.... em sai ...em đau" cậu cứ lùi về phía sau lùi đến khó dẫm lên cả những mảnh vở dưới đất. Cậu ngồi thụp xuống lấy từng miếng sứ sắc bén đưa lên cổ
"Anh không đánh em. Xin em bỏ xuống đi. Đừng làm hại bản thân nữa" anh biết cậu đang sợ, phải nói nhỏ nhẹ cậu.
" tôi không tin...anh sẽ đánh tôi...aaaa hức" cậu cũng biết đau chứ. Máu xứ chảy liên tục trên tay và chân cậu, nước mắt cậu chảy dài.
"Không có...anh sai rồi. Nghe anh bỏ xuống. Chỉ cần em bỏ xuống anh sẽ đến bế em ngay...xin em Nhất Thiên" giọng anh run run như muốn khóc
"Anh là ai...sao anh lại làm tổn thương tôi...hức...anh sao lại muốn chà đạp tôi.... aaaa" cậu tuyệt vọng, đưa tay lên cao để thuận đâm vào người.
"ANH YÊU EM HẠC NHẤT THIÊN...." anh hét lớn
Cậu đơ người đôi tay run run buông thả mảnh sứ.
"Anh yêu tôi thật sao?" Cậu ngơ người
"Đúng. Anh yêu em. Đừng bỏ anh và con. Nhất Ái cần em"
"Nhất Ái.. đưa em gặp Nhất Ái"
Cậu đi thêm vào bước, thủy tinh găm vào chân
"Đứng yên đó đừng đi để anh bế em" anh mặc kệ thủy tinh và sứ đâm vào chân đến chảy máu. Anh đi tới bế cậu, cả hai đi qua phòng Nhất Ái. Đứa nhỏ đang ngủ.
Cậu muốn đưa tay chạm vào con nhưng tay cậu toàn là máu. Cậu ngất xỉu ngay tại chổ. Anh bế cậu về phòng gọi bác sĩ đến
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Chỉ Là Trách Nhiệm
- Chương 14