Chương 11

Anh phi nước đại lên phòng trên tay còn xách theo không ít đồ khác

"Anh lấy nước sôi, pha sữa cho con" Cậu ngồi trên giường bế đứa nhỏ đưa qua đưa lại

Anh nhảy xuống dưới bếp xách bình nước nóng lên. Cậu lấy bột sữa cho vào bình rồi chế ít nước sôi lắc nhẹ,để làm lỏng hết cho dễ Bú. Cậu cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi đi lại lại giữ nhà, vừa bế con vừa cho nó bú. Em bé lập tức nín khóc chỉ lo bú sữa.

"Em mặc áo vào đi kẻo bị cảm đấy"

"Không cần" lúc ở dưới hầm đây phải lúc nào cũng mặc đồ

"Em bị bệnh ai sẽ chăm con"

"Con tôi, tôi tự lo được"

"Con...nó là con anh"

"Không phải, nó không phải con anh. Anh chê tôi không sạch sẽ thì đứa bé này cũng không phải của anh" Cậu lập tức phản lời

"Nhưng, nhưng em nói bản thân trong sạch vậy đứa bé là con anh"

"Anh im miệng" cậu trừng mắt nhìn anh. Anh không nói nên lời

Sau khi bú thì em bé quay ra chơi đùa cùng cậu. Cậu nằm trên giường đưa tay vờ vờ trên không trung, em bé quơ hai tay. Cậu rất vui rất hạnh phúc khi có con.

Anh giống như kẻ bị bỏ rơi vậy. Chỉ đứng đó nhìn cậu và con.

6 giờ là bác sĩ đến

"Cậu sao rồi, ổn chứ" Bác sĩ kiểm tra một lượt.

"Tôi ổn"

"May quá cậu không sốt. Còn chuyện kia tôi nghĩ chúng ta nên bỏ đi"

"Không"

"Thật ra có chuyện gì mau nói với tôi đi. Hai người cứ ấp ấp mở mở tôi không hiểu gì cả"

Bác sĩ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

"Cậu ấy sau khi biết bản thân mang thai đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng quyết định nhờ tôi nhận nuôi đứa bé. Cậu ấy không thể để em bé chịu chung số phận bị đày dưới kia. Tôi nghĩ hai người nên làm lành để đứa bé có gia đình trọn vẹn. Nhưng cậu ấy Nhất quyết không chịu, nhờ tôi nhận nuôi đứa bé."

"Nhất Thiên, em đừng như vậy có được không? Con để lại anh nuôi, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì ba con em" Anh đi đến bên cậu nắm lấy đôi bàn tay gầy

"Anh không thích thứ không sạch sẽ, vậy nên tốt nhất là để con cho bác sĩ tôi sẽ quay lại hầm" cậu hất tay anh ra. Chỉ có 6 tháng cậu đã thay đổi rất nhiều, trái tim cậu cũng đang rất đau

"Không có, em rất sạch, con cũng rất sạch. Anh nuôi, anh sẽ nuôi con của chúng ta"

"Nó không phải con anh" cậu hét lên

"Được, cho dù không phải con anh thì anh vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ ba con em"

"Cái trách nhiệm của anh tôi không dám nhận"

"Không, em phải nhận. Anh sẽ gánh trách nhiệm này" Anh nắm lấy hai vai cậu

"Ưʍ...aaaa...đau...aa" từ hai chân cậu chảy máu rất nhiều, bác sĩ đứng đó vội vã chuẩn bị, lấy nước nóng thấm khăn lau sạch. Sau đó làm lành vết thương miệng dưới

"Cậu đừng nên kích động, cơ thể cậu đang yếu. Nên mặc thêm quần áo nhiều vào giữ ấm cơ thể, tránh kích động" Bác sĩ lấy bộ đồ dài mặc cho cậu

"Ưm" cậu mệt mỏi nằm trên giường với con, nằm nghiên người để có thể ôm con.

"Như anh thấy đấy. Trách nhiệm này rất lớn" nói rồi bác sĩ đưa anh thực đơn bổ sung dinh dưỡng sau sinh.

Cô hầu bưng lên phòng mấy món ăn, rồi giúp cậu ăn. Cái gì cũng dễ riêng việc đi vệ sinh khiến cậu đau đớn đến phát khóc. Lần nào đi cũng chảy máu. Nhưng bác sĩ bảo không sao nên cậu cũng yên tâm. Về phần Thiên Đế anh ngày ngày đều đi làm về sớm sợ cậu sẽ ẳm con đưa cho bác sĩ. Cậu beta kia cũng bị anh tống ra khỏi nhà, nhưng cậu ta một mực tìm đủ mọi cách để quay lại. Cậu không ghen cũng không nói gì cả miễn là đừng có đυ.ng đến con cậu.

"Em ăn đi, để anh bế con cho" anh chạy đến bế đứa nhỏ, để cậu được ăn tối. Cậu hôn lên trán nó 1 cái rồi mới ăn, nó nằm trong vòng tay anh chỉ lát sau nó đã ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt nó vào nôi đưa đẩy.

"Em ăn xong rồi à, con ngủ rất ngon" anh cười với cậu. Nụ cười của anh là thứ khiến cậu nhớ nhung suốt bao ngày

"Ưm" cậu chỉ ừm nhẹ rồi đi đến bên con. Anh chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng ra ngoài. Anh cũng rất mệt, anh bất lực trách nhiệm này quá lớn anh phải làm từ từ thì mới được.

Cậu cứ chiến tranh lạnh với anh mãi cho đến khi tiệc thôi môi của con.

"Em mệt rồi để anh bế con cho"

"Em ăn đi đừng để đói

"Em ngồi xuống đi"

"Để anh ru con cho"

"Đi cẩn thận"

Mọi lời nói và hành động của anh đều rất ôn nhu, anh luôn lựa lời để nói tránh ảnh hưởng đến trách nhiệm anh đang gánh

Khi cả hai đi vào phòng lúc này cậu mới la um lên

"Anh có thấy bản thân mình phiền lắm không?"

"Tại sao chứ? Anh lo cho em và con mà"

"Tôi không cần, anh đối xử với tôi thế nào anh nên nhớ rõ đừng chỉ vài ba câu ngọt ngào ấy lại đày đoạ tôi như trước"

"Chẳng phải anh đã nói sao, đây chỉ là trách nhiệm của anh. Anh vẫn chưa biết nó có phải con anh hay không?"

"Cho dù là con ai cũng không cần anh lo, trách nhiệm này tôi không cần " cái cậu cần là cái khác cơ, cái mà rất khó để nói nhưng lại rất dễ để phơi bày. Nhưng anh lại không hiểu. Cậu bất lực ngồi khóc.