Cô đang từ từ xa khách sạn. Cô không thuê phòng trọ bởi vì.. cô không có tiền.
Trước chuyến đi này, Khải Phong đã không cho cô đem tiền, anh nói sẽ lo mọi chi phí cho cô. Hàn Mi vẫn lặng lẽ đem theo một ít, chỉ một ít tiền, cô đã sử dụng để mua snack vào hôm trước và mua bùa tình yêu cho Khải Phong nên đã hết sạch.
" Haiz.. chắc phải ngủ ngoài đường rồi~" - Hàn Mi thở dài nặng nhọc.
Cô rảo bước đến một con hẻm tối.
- Cô gái.. cho bà xin ít đồng~
Một tiếng nói vang lên khiến Hàn Mi giật mình hoảng hốt. Thì ra là một bà cụ ăn xin. Hàn Mi bình tĩnh trả lời:
- Cháu xin lỗi.. Hiện tại cháu không có một đồng xu dính túi..
Bà cụ đưa mắt nhìn chăm chú vào ánh mặt u buồn kia.
- Trông cháu có vẻ buồn.. có chuyện gì vậy?
Hàn Mi ngạc nhiên:
- Bà.. bà cũng biết nói tiếng Việt sao?
- Bà đích thị là người Việt.. nhưng bị bán sang nay năm hai mươi tuổi!
- Vâng..
Bà cụ tò mò:
- Chẳng lẽ.. cháu cũng bị bán sang đây à?
- Dạ không! Cháu đi du lịch!
- Thế sao lại lang thang ở đây vậy?
- À.. cháu.. cháu bị cho ra rìa rồi bà ạ!
Hàn Mi nói xong rồi bật cười một cách đau khổ.
- Cháu kể hết cho bà nghe được chứ, coi như là tâm sự đi!
- Nhưng mà.. cháu không có tiền đâu, bà thân mật với cháu như vậy không được gì đâu!
- Ta không cần tiền đâu mà! Kể cho bà nghe đi!
Hàn Mi bèn kể tất cả mọi chuyện cho bà cụ nghe.
- Ôi.. hôn ước trên danh nghĩa.. giữa hai đứa đâu có tình yêu đâu mà lại..
- Không phải là không có tình yêu, mà là tình yêu chỉ đến từ một phía!
Bà cụ chọc ghẹo.
- Phía đó là phía nào hả cháu!
- Cháu! Cháu nghĩ nó đến từ cháu.. mới đầu cháu rất sợ anh ấy nhưng khoảng hai ngày sau lại rung động, cháu tự cảm thấy mình quá dễ giải..
Bà cụ gật đầu rồi cười.
- Cháu buồn ngủ chưa?
- Dạ có! Nhưng lại không có chỗ ngủ!
- Đến chỗ bà ngủ nhé!
- Có xa không ạ? Sáng mai cháu phải về khách sạn, cháu sợ mình sẽ không nhớ đường!
- Không gần cũng không xa lắm! Cứ đi đi, sáng mai bà đưa cháu về!
- Vâng!
Đêm nay cô cảm thấy bản thân thật đơn cô. Lúc trước cô cũng ngủ một mình và không ngủ với Khải Phong, đêm nay cũng vậy nhưng thật sự.. rất cô đơn. Có một cái gì đó rất trống trải, thiếu thốn khiến cô không ngủ được!
Sáng hôm sau, bà cụ đưa cô đến trước khách sạn rồi chào tạm biệt.
Từ cửa sổ phòng, Bảo Anh thấy bóng dáng Hàn Mi. Ngay lập tức, cô cởϊ áσ của mình ra, cả áo của Khải Phong đang ngủ rồi lên giường ôm anh và giả vờ nhắm mắt.
Hàn Mi mở cửa.
- Tôi về rồi!
Cô khựng lại. Bảo Anh và Khải Phong.. cùng một giường sao? Có lẽ đêm qua họ đã ân ái và rất hạnh phúc bên nhau. Cô đã trở về không đúng lúc rồi..
Hàn Mi khẽ cắn môi của mình rồi ra khỏi phòng.
Bảo Anh nghe tiếng đóng cửa. Cô mở mắt và nhếch miệng cười thích thú.
"Haiz.. hai người.. có hiểu lầm rồi! Ha ha ha!" - Bảo Anh mặc áo vào rồi liếc mắt ra cửa sổ nhìn chăm chăm vào bóng dáng nhỏ bé chạy ra khỏi khách sạn.
- Bảo Anh!
- A.. anh dậy rồi à?
- Áo anh đâu?
- À.. trên ghế đó anh!
- Em làm gì với áo anh vậy?
- Có gì đâu ạ! Chỉ là.. tạo một chút hiểu lầm..
Khải Phong mặc áo vào rồi ngạc nhiên.
- Hiểu lầm? Hiểu lầm gì?
- Không có gì đâu anh! Em nói vu vơ ấy mà!
- Hàn Mi về chưa?
- Dạ chưa! Mà anh quan tâm tới con nhỏ đó làm gì chứ!
- Nó mà có chuyện gì thì anh không biết nói sao với mẹ đâu!
- Thôi mà.. có em ở đây rồi!
Bảo Anh ôm lấy cổ Khải Phong rồi cười nhẹ. Cô nhón chân lên, đặt một nụ hôn vào Khải Phong. Quá bất ngờ, Khải Phong vội đẩy Bảo Anh ra.
- Em làm gì vậy?
- Sao chứ.. lúc trước anh thích như vậy lắm mà!
- Lúc trước là lúc trước! Bây giờ là bây giờ! Đi tìm Hàn Mi thôi!
" Reng... reng..."
Chuông điện thoại của Khải Phong vang lên. Là số của Hàn Mi.
- Con nhỏ đó biết số điện thoại của anh sao?
- Ừ! Anh cho cô ấy số để có gì cần rồi gọi.
Khải Phong định bắt máy. Bảo Anh hất tay anh khiến điện thoại của anh rơi xuống đất.
- Anh đừng nhấc máy!!
- Em làm cái gì thế?! Nhỡ có chuyện thì sao?
- Chuyện gì là chuyện gì chứ? Anh yêu con nhỏ đó sao?!
- Không có tình yêu giữa anh và con nhóc đó! Em yên tâm, hai tháng nữa.. anh nhất định sẽ chia tay thôi!
Khải Phong trừng mắt nói khiến Bảo Anh im bặt không dám nói nửa lời. Khải Phong bắt máy.
- Anh có phải là người quen của nạn nhân này không?
- À.. phải.. nhưng ai vậy? Sao lại giữ máy vị hôn thê của tôi?
- Sao anh bắt máy chậm vậy?
- Mà hồi này anh nói nạn nhân là sao?
- À.. cô gái này bị ô tô đâm trúng..
- Hả?!
( 2 người này nói tiếng... Paris... vietsub ấy mà)
Bệnh viện..
Một chiếc giường được đẩy vội vào phòng cấp cứu. Máu.. đã thấm ra chiếc gối trắng.
- Hàn Mi! Cô tỉnh dậy đi, tôi biết phải nói sao với mẹ hả?! Dậy đi nhóc con!!
- Phiền anh im lặng.. đây là bệnh viện!
Hàn Mi được đưa vào trong phòng cấp cứu. Khải Phong ngồi ở ngoài. Cả hai như đang ở hai thế giới khác nhau, một người thì nằm giữa ranh giới sinh tử, người còn lại tâm trạng bồi hồi khó tả.
- Con nhỏ đó bị xe tông à?
Bảo Anh trong bộ trang phục màu đỏ sẫm được xẻ lên rất táo bạo để lộ cả ngực. Khải Phong ngồi xuống ghế.
- Ừ!
- Đáng lắm! Dám cướp người yêu của em hả?
- Bảo Anh! Em ăn nói cho cẩn thận, hai tháng nữa là chia tay, ai cướp người yêu của em chứ?
- Này! Sao đột nhiên anh lại bênh vực con nhỏ đó! Nó có gì hơn em?
- Ít nhất nhóc con đó biết ăn nói, cư xử đúng đắn hơn em!!
Bảo Anh hậm hực.
- Hứ! Nhưng nó không có sắc đẹp, em đẹp và sεメy hơn nó nhiều!
- Anh không cần sεメy hay xinh đẹp, cư xử đúng cách mới được lòng mọi người!
- Khải Phong!! Từ khi đính hôn với con My đó, anh càng ngày càng buông lời chê trách em! Anh thích nó hả?!
Khải Phong đứng bật dậy quát:
- Nếu vậy thì sao? Đúng đấy, anh thích Hàn Mi, anh cũng yêu cô ấy, anh muốn được ở bên cô ấy hết kiếp này! Anh đúng là đã rung động, rung động ngay ngày đầu tiên đến đây du lịch! Anh thề sẽ không có cuộc chia tay nào vào hai tháng sau nữa!!
- Anh.. anh..
- Em.. anh đã quá sai lầm khi nghĩ em tốt đẹp.. anh đã sai lầm khi nghe lời em để rồi làm tổn thương Hàn Mi! Do em cả thôi nên đừng bận tâm! Chúng ta chính thức chia tay Bảo Anh à!
- Em ở bên anh hai năm vậy mà lại thua một con nhỏ mới gặp anh chưa được một tuần! Anh đang nghĩ gì thế, biết đâu con nhỏ đó chưa bộc lộ bản chất! Anh mà yêu nó chắc chắn sẽ bị lừa dối, nó đính hôn với anh chỉ vì tiền!
- Về bản chất.. Hàn Mi chắc chắn hơn em! Nếu chưa bộc lộ.. anh sẽ tìm hiểu, anh và cô ấy còn rất nhiều thời gian bên nhau! Em đừng lo!
Mắt Bảo Anh đỏ hoe, trợn lên nhìn chăm chăm vào Khải Phong rồi cô quay lưng chạy đi.
"Hàn Mi! Cô nhất định phải trả giá!!"
"Hàn Mi.. em đừng xảy ra chuyện gì giúp anh!"