Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Là... Tôi Yêu Em!

Chương 52: Ngoại truyện 2

« Chương Trước
Hôm nay là ngày sinh nhật mừng Hạo Nguyên tròn bốn tuổi.

Nguyên Nguyên nhỏ càng lớn càng bảnh trai hẳn ra, thành tích ở lớp mẫu giáo đều vượt trội hơn các bạn cùng lớp. Bé Nguyên mới bốn tuổi nhưng đã biết làm các phép tính đơn giản, và biết viết vài con chữ nghuệc ngoặc.

Anh đi làm về sớm rồi tiện đường lấy bánh kem luôn cho con trai cưng. Cô lại hì hục trong bếp, hết xắc xắc rồi cắt cắt. Chỉ mình cậu con trai quý tử là ngồi ngoan ngoãn chơi đồ chơi trên sofa.

Đáng ra tiệc sinh nhật phải hoành tráng hơn nhiều. Phải tổ chức ở nhà hàng năm sao, mời thật nhiều bậc quan khách đao to búa lớn trong thương nghiệp, bé Hạo Nguyên đáng ra phải nhận được rất nhiều quà giá trị, rẻ nhất có lẽ là ô tô sáu chỗ để dành đợi bé lớn rồi sẽ lái đi chơi, còn tầm trung bình thì là một căn biệt thự riêng, còn cao nhất thì... nói bấy nhiêu thôi thì chắc có lẽ mọi người cũng hiểu... thằng nhóc này nếu muốn sẽ được cả thế giới. Đồ ăn thức uống phải là rượu thượng hạng, những món cao sơn hải vị của cả năm châu lục, bánh kem năm tầng làm từ nhiều vị kem đắt tiền. Nhưng cô lại không thích xa hoa, lãng phí nên đã thuyết phục Khải Phong làm đơn giản một chút nhưng con trai lại nhận được đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ.

-"Nguyên Nguyên, ba đem bánh kem về rồi đây" Khải Phong tươi cười mở cửa nhà.

Nghe giọng bố, Nguyên Nguyên nhanh nhẹn chập chững đứng dậy, dùng đôi chân mập mạp, đầy những ngấn lon ton chạy ra. Cu cậu nhón chân lên, chới với nhìn bánh kem trên tay ba:

-"Papa, cho Nguyên xem với..."

Bánh kem là một chiếc bánh lớn một tầng, dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Nguyên Nguyên" được viết nắn nót lên trên. Bên cạnh còn có hình Spiderman do chính Nguyên chọn trông rất ngầu.

-"Ồ!" Cậu tròn mắt nhìn bánh kem. Cứ như chưa từng thấy qua bao giờ vậy.

Cô nhìn viễn cảnh cha con tình thương mến thương liền bật cười nhẹ. Đi đến ôm anh, nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh rồi thì thầm:"Anh yêu đã về~"

-"Tối nay sẽ thưởng cho em a" Anh nhếch miệng tà mị nói đầy ngụ ý rồi đưa tay véo nhẹ má cô.

Nguyên Nguyên nhìn thấy ba mẹ thắm thiết thì cảm thấy không vui, bé nhìn mẹ rồi bĩu môi:

-"Cả ngày nay mẹ hông ôm Nguyên... ba vừa về là ôm ba liền... mẹ hông thương Nguyên hả?"

Khải Phong nhìn vẻ đáng yêu của con trai rồi bật cười. Vậy mà ông bố này còn tinh nghịch hơn cả con trai, nhây đến nỗi ôm lấy eo vợ kéo ra phía sau mình, nhìn con trai tỏ vẻ hờn dỗi:

-"Mẹ là của ba mà, Nguyên Nguyên là ai mà dám cướp mẹ với ba~ Nhìn kĩ đi, papa đẹp trai hơn Nguyên đấy"

Bé Nguyên dậm chân vài cái rồi làm điệu bộ đáng yêu:"Papa nhìn đi, mẹ nói Nguyên Nguyên dễ thương nhất thế giới đấy... mẹ còn nói thương Nguyên nhất nữa~ Papa chỉ là đẹp trai thôi mà, sau này lớn lên Nguyên sẽ đẹp hơn nhiều lần với lại Nguyên cũng chưa thấy mẹ nói thương ba đâu"

Vài giây ngẫm lại. Anh cũng tự cảm thấy tủi thân. Từ lúc bé Nguyên ra đời, cô chưa từng nói yêu anh thắm thiết như ngày xưa nữa. Mà cũng do anh, suốt ngày cứ thúc dục cô cùng nhau tạo ra thêm em bé nên không có thời gian nghỉ ngơi để mà lãng mạn với nhau.

-"Vợ" Anh xoay người lại nhìn cô. Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc:"Nói "yêu anh" được không?"

Cô ngạc nhiên đến đỏ mặt, toàn thân như muốn bốc cháy. Anh tại sao lại đột ngột đề nghị như vậy, Nguyên Nguyên còn đứng đây, không khéo cậu bé sẽ lại chanh chua đi lan truyền "tin tức" nữa.

-"Anh...anh bị làm sao vậy?" Cô không biết làm gì đành vô thức đánh anh một cái rồi lơ đi.

-"Nói đi nào" Anh chau mày giữ chặt vai cô lại. Đôi vai nhỏ nhắn ngày nào vẫn vậy, vẫn gầy gầy, nhỏ nhỏ hợp với thân hình cô.

Nguyên Nguyên thấy mẹ đỏ mặt liền nghĩ rằng mẹ bị bệnh gì, nhanh nhảu chạy đến kéo ống quần bố ra:"Papa thả mẹ ra... papa... mẹ của Nguyên..."

Anh bất lực liền thả ra. Cô ngượng ngùng chỉnh lại vai áo rồi ngồi xụp xuống ôm Hạo Nguyên, bàn tay quen thói lần ra sau vỗ vỗ mông Nguyên Nguyên rồi tươi cười:

-"Uhmm~ Cảm ơn con đã cứu mẹ nha~ Nguyên Nguyên thật dễ thương, mai lên trường mẹ lại mua kẹo cho nhé.."

-"Papa thật là hư... mặt mẹ... bị "bịnh" rồi ạ...?" Bé Nguyên tỏ ra lo lắng, đưa bàn tay nhỏ nhỏ, múp míp lên xoa xoa mặt mẹ.

Cô hôn nhẹ lên má cậu rồi xoa đầu:"Mẹ không sao~ Là do bị xấu hổ thôi í~"

-"Ồ... thì ra khi con trai ôm con gái, con gái sẽ bị đỏ mặt..." Như vừa học thêm được điều mới, Nguyên Nguyên cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mãi một câu cho nhớ kĩ.

-"À" Nguyên đột nhiên buông mẹ ra rồi chạy đến chỗ bố:"Papa... bạn Việt ở lớp mẫu giáo của con... bảo là ba mẹ bạn ấy lượm bạn ấy từ bãi rác về, vậy... ba mẹ đã tạo ra con bằng cách nào à?"

Khải Phong bất ngờ được con trai cưng tạo cho cơ hội chọc giận vợ yêu thì vẻ mặt hứng thú hơn hẳn.

Nhưng vừa quay qua cô thì nửa mặt đã trở thành một màu đen, đầu lại như xì khói lên. Trông có vẻ khá ức chế.

Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống đánh nhẹ vào mông Nguyên Nguyên, vờ chau mày lại rồi mắng:

-"Nguyên Nguyên, lần sau cấm con không được nghe và hỏi bất cứ câu hỏi nào như thế nữa, nghe chư..."

-"Con trai, ba sẽ chỉ cho con cách tạo ra em bé" Khải Phong đi đến đẩy nhẹ cô ra rồi bế Nguyên Nguyên lên.

Anh bế con đi vòng quanh phòng khách, vừa luyên thuyên:

-"Con biết không, ba mẹ đã yêu nhau, sau đó ba mẹ tắt điện, ba mẹ cùng nhau lên giường ngủ chung và rồi..."

Cô cắn chặt môi, biết Khải Phong sẽ nói ra những lời gì đã trêu cô, nhưng đối với em bé bốn tuổi thì nói vậy thực sự không tốt!

-"Khải Phong!!"

-"Hửm?..." Anh thích thú nhìn vẻ mặt hiếm thấy của cô. Một người mẹ mẫu mực chưa từng đánh ai, hôm nay lại trông giận dỗi như vậy, anh hệt như đã đánh sập hình tượng của cô.

Nguyên Nguyên không hiểu chuyện gì chỉ nhè nhẹ kéo kéo cổ áo anh:"Papa... và rồi sao nữa..."

Cô mím môi đi đến nhón chân lên dành lấy Nguyên Nguyên nhưng bị anh gạt tay ra:

-"Em làm gì vậy?"

-"Ngăn không cho anh đầu độc tư tưởng trẻ con"

Anh vuốt vuốt tóc cô, mỉm cười một nụ cười tỏa nắng:

-"Thôi nào, đầu độc gì chứ?"

-"Anh nói như vậy chẳng khác nào đào tạo thêm một Khải Phong dê cụ khác..."

-"Cái gì mà Khải Phong dê cụ? Này, anh nói cho em nghe..." Anh nhẹ nhàng kéo tay cô đến sofa:"Vợ yêu biết không, cái này như giáo dục giới tính thôi, nói cho con biết trước thì con sẽ có vốn kiến thức rộng lớn hơn bạn bè thôi..."

-"Nhưng... mấy cái này không tốt.. nói cho anh biết nhé, em vẫn không biết cách tạo ra em bé cho đến khi lần đầu cùng với anh..." Đến đây giọng cô đột nhiên đông cứng. Nói như vậy không khác nào tự thừa nhận ý nghĩ của mình cũng đen tối đến độ nhớ cả việc lần đầu tiên cùng anh ấy... đến giờ.

Anh nhếch miệng nhìn cô, cố ý nghiêng đầu hướng tai lại gần cô để nghe rõ:"Cùng với anh làm gì cơ?"

-"Gì vậy mẹ?" Nguyên Nguyên kéo áo mẹ.

Cô vuốt nhẹ bụng nhỏ của Nguyên Nguyên cười miễn cường:"Nguyên Nguyên ngoan, bịt tai lại nào~"

Cậu bé ngoan ngoãn xoay người đi rồi bịt tai lại.

Cô hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi nhìn gương mặt thích thú của anh, nhếch miệng:"Tối nay anh muốn sofa hay sàn nhà?"

Khải Phong cứng rắn lắm cũng đến vậy. Ở ngoài là một đại gia kinh doanh máu lạnh, về nhà thì cứ như một con mèo nhỏ lúc nào cũng cưng chiều vợ.

Anh liền thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, anh quyết tâm không sợ vợ lần này:

-"Tối nay anh ngủ trên giường, em không có quyền đuổi anh ra sofa hay sàn nhà!"

Cô nghiến răng hậm hực nhìn anh, không biết đáp trả sao liền quay lưng vào bếp.

Anh cười tươi bế Nguyên Nguyên lên hôn nhẹ vào má, cảm giác chống đối lại cô thật thích.

Hôm nay là một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ của Nguyên Nguyên.

- - - - - -

Đêm hôm đó.

Cả hai vợ chồng vẫn giận dỗi, không ai chịu nhường ai. Mỗi người nằm quay lưng về một phía, sát ra vách giường. Không thèm đắp chung mền, không thèm ôm chung gối nữa.

Anh cứ cho là dạy cho Nguyên Nguyên những điều về giáo dục giới tính là đúng. Còn cô thì ngược lại, cho rằng nó không tốt, đợi con lớn thêm chút nữa rồi hẳn dạy.

Vì trước quen với việc được rúc vào trong lòng anh, được anh ôm khi ngủ nên hôm nay cô cảm thấy rất khó chịu vì thiếu thốn cảm giác thường ngày. Cô cứ lăn qua lăn lại không sao ngủ được.

Anh chau mày khó chịu rồi gắt nhẹ với cô:"Làm gì xoay mãi thế, định không cho người ta ngủ à?!"

Nghe xong cô mới nằm im lại, thôi nhúc nhích. Nhưng cảm giác khó chịu lại ùa đến, sợ làm anh không ngủ được lại mắng, cô chỉ biết nằm im cắn răng khóc thút thít.

Nghe tiếng cô anh lập tức thở dài, giây sau xoay người lại ôm lấy cô:"Anh vẫn còn giận nhưng chịu thiệt ôm cho em ngủ đấy"

Cô liền bật cười rồi ngủ cùng anh đến sáng.

- - - - - -

Về phần Nguyên Nguyên, sau khi nghe bố thuyết giảng về cách có em bé, cậu đã học thuộc làu làu: tắt đèn, lên giường ngủ.

-"Nguyên Nguyên đã có thể tự tạo ra em bé, không cần nhờ vả bố mẹ nữa" Cậu bé vui vẻ tung tăng bước vào cửa lớp mẫu giáo.

-"Nguyên Nguyên" Một cô bé nhỏ tuổi, thân hình nhỏ bé và hơi mập mạp. Buộc hai đuôi tóc xinh xinh hai bên bằng hai chiếc nơ hồng nho nhỏ trông rất đáng yêu. Cô bé chập chững từ cổng trường chạy đến chỗ Nguyên.

Là Nhật Lam - Con gái của trợ lý Lâm và Lập Hi ( bạn thân của nữ chính, đã từng xuất hiện trong vài tập giữa) Sau khi Khải Phong và Hàn Mi động phòng được vài tuần. Trợ lý Lâm tình cờ gặp Lập Hi tại một quán cà phê bình dân mà anh thường xuyên lui tới, cả hai có một khoảng thời gian trò chuyện tìm hiểu nhau rồi dần dần nảy sinh tình cảm nên cuối cùng cũng kết hôn một năm sau khi đám cưới của Khải Phong và Hàn Mi được tổ chức. Và Nhật Lam chỉ kém Nguyên Nguyên một tuổi.

-"Là Lam Lam đấy à?" Nguyên Nguyên thấy con gái liền tỏ ra chững chạc, men lỳ.

-"Dạ, hôm qua sinh nhật anh mà ba em bận không chở em tới được... ba em bảo cho anh cái này" Lam Lam chìa ra một cây kẹo Chupa Chup vị nho mà Nguyên Nguyên rất thích.

Mắt Nguyên Nguyên như bừng sáng lên, là món cậu thích, ngu gì giữ thể diện mà tuột mất quà ngon?

-"Cảm ơn Lam Lam" Nguyên giật lấy cây kẹo rồi nắm chặt trong tay.

Cô bé bật cười, lộ ra hai chiếc răng sún nhỏ chê cười Nguyên Nguyên:"Ba em nói anh chắc chắn sẽ giật lấy kẹo như vậy... là con của tổng giám đốc mà anh kì quá vậy?"

Nguyên Nguyên thả lỏng cây kẹo ra, bỏ vào túi rồi chống tay lên eo kiêu ngạo:"Sao hả? Lam Lam có ý kiến à, có tin anh nói ba đuổi việc chú Lâm không?"

Cậu nhóc bốn tuổi này lúc nào cũng đe dọa người ta bằng cách này, cứ có bố làm quan to là muốn gì được nấy. Nhưng mẹ cậu lại luôn ngăn cản không cho Khải Phong cưng chiều con quá mức sẽ đâm ra hư hỏng.

-"Nguyên Nguyên dám không? Lam Lam méc mẹ Nguyên bây giờ" Nhật Lam hếch mặt nhìn Nguyên Ngyên rồi bỏ đi. Đôi khi cao ngạo quá con gái cũng không ưa.

Chiều hôm đó, Khải Phong đón con trai về. Nguyên Nguyên nắm tay ba đi bộ về nhà vì nhà rất gần trường. Đột nhiên cậu phát hiện thấy một tiệm tạp hóa nhỏ, treo một đống dây bánh kẹo, nào là chip chip rồi snack, không khác nào thiên đường.

-"Sao hả? Lại muốn ăn vặt?" Khải Phong rất tinh ý, phát hiện mong muốn của con trai từ sớm. Thấy con gật đầu, anh liền xoa đầu Nguyên Nguyên:"Mập vậy rồi còn ăn, gái không theo đâu nghe chưa"

-"Không phải... Nguyên Nguyên mua cho Lam Lam"

-"Hửm? Lam Lam?"

-"Dạ, Lam Lam giận Nguyên Nguyên rồi"

- - - - - -

Tối hôm đó, vợ chồng trợ Lâm đến nhà Khải Phong ăn cơm mừng sinh nhật Nguyên Nguyên muộn.

-"Mi à, cần tớ giúp gì không?" Lập Hi cởi giày rồi chạy ngay vào bếp.

Khải Phong đi đến khoác vai Lâm cười cười nói nói vui vẻ.

Nguyên Nguyên đang xem TV, thấy Lam Lam bước đến ngồi bên cạnh liền đầy đẩy vai cô bé:

-"Lam Lam... còn dỗi hả?"

Nguyên Nguyên trước giờ công tử đào hoa là vậy. Từ lâu đã để ý đến Lam Lam, Lam Lam rất dễ thương, má lúm đồng tiền, da mềm chạm vào rất thích. Phải chi có con với Lam Lam thì đời Nguyên Nguyên toàn là màu hồng!

Nguyên Nguyên đặt vào bàn tay nhỏ của Lam Lam một bị snack rồi nài nỉ:"Lam Lam dễ thương, hết giận nha?"

Cậu bé bốn tuổi đã học được tuyệt chiêu thả thính con gái từ bố nên rất biết cách lấy lòng Lam Lam.

Lam Lam liếc nhìn Nguyên Nguyên rồi cười:"Lam Lam không giận Nguyên nữa~"

-"Hay quá" Nguyên Nguyên nảy lên vỗ tay thích thú, chợt cậu tỏ ra nghiêm túc:"Lam Lam có thích Nguyên Nguyên không? Nguyên Nguyên yêu Lam Lam luôn rồi"

-"Thật á? Em cũng thích anh nữa" Ý của Lam Lam ở đây là thích theo kiểu anh em, còn Nguyên Nguyên lại nghĩ là thích kiểu... vợ chồng.

-"Thế...em có thích em bé không?"

Nhật Lam gật đầu một cái rồi chu cái mỏ nhỏ xinh ra kể chuyện:"Em thích em bé lắm! Ba mẹ nói sang năm sẽ đẻ em bé cho em chơi"

-"Thế giờ em có muốn tự tạo em bé không? Chẳng cần phải đợi bố mẹ em đâu"

Lam Lam bé nhỏ ngây thơ gật đầu:"Ừm! Nhưng em không biết làm!"

-"Anh biết này" Nguyên Nguyên tươi cười kéo tay Lam Lam chạy vào phòng ngủ của mình.

Cậu tắt đèn rồi nói với Lam Lam:"Em, nắm giường đi"

-"Dạ" Cô bé vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nằm lên giường, đặt hai tay lên giường rồi đợi Nguyên Nguyên hành động.

Nguyên Nguyên nằm xuống bên cạnh Lam Lam rồi nói nhỏ:"Giờ chỉ cần đợi, em bé sẽ ra đời"

- - - - -

30 phút sau...

-"Lam Lam.. Lam Lam nhà tớ đâu ấy nhạ?" Lập Hi không thấy con liền ngó quanh nhà.

Không chút động tĩnh.

-"Chắc là đang chơi với Nguyên Nguyên" Hàn Mi ngẩng đầu lên nhìn quanh vào khách:"Nguyên Nguyên!"

-"Lúc nãy anh mới thấy hai đứa vào phòng ngủ đấy" Khải Phong thoải mái gác chân lên bàn, vừa xem TV vừa ăn vặt.

-"Anh à, tìm con xem" Lập Hi gọi trợ lý Lâm.

Cô vội cởi tạp dề ra rồi chạy đến ngăn trợ lý Lâm:"Để em tìm"

Cô mở phòng ngủ ra, cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc. Một bé trai và một bé gái đang quanh minh chính đại ôm nhau ngủ say sưa.

Đến khi cô gọi lớn thì chỉ một mình Nguyên Nguyên tỉnh dậy:"Gì vậy mẹ..."

-"Con làm gì vậy?" Cô bật điều hòa lên cho mát rồi vuốt nhẹ má con trai.

Nguyên Nguyên dụi mắt rồi lẩm bẩm:"Lam Lam nói muốn có em bé... con chỉ giúp em ấy"

-"Ôi trờii ơi cái thằng nhóc này, ai dạy cho mấy thứ bậy bạ đó vậy?"

-"Papa..."

Thế là Nguyên Nguyên nửa tỉnh nửa mơ ngồi nghe mẹ mắng suốt nửa tiếng đồng hồ.

Gần buổi chiều khi ba mẹ của Lam Lam và Nguyên Nguyên vẫn còn ngủ say. Nguyên Nguyên lấy trong tủ lạnh ra một bịch bánh rồi ngồi trên sofa, mặt bí xị.

Lam Lam tò mò lại gần:

-"Nguyên Nguyên sao vậy?"

Cậu bé thấy Lam Lam liền gắt lên:"Do em mà anh bị chửi đấy! Khi không lại muốn tạo em bé, mẹ anh chửi nghe muốn bung cái lỗ tai luôn này!"

-"Đâu phải lỗi của em, là anh bày trò mà" Lam Lam leo lên sofa.

"Con bé này thật không biết nghe lời" Nguyên Nguyên chau mày. Một lúc sau cơn giận trong lòng đã nguôi, Nguyên Nguyên lấy bánh đưa cho Lam Lam:"Ăn không?"

-"Dạ ăn!" Lam Lam nhanh nhảu trả lời, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào cái bánh.

-"Ạ đi"

-"Ạ"

-"Nguyên Nguyên có đẹp "chai" không?"

-"Có ạ" Lam Lam cong đôi môi nhỏ trả lời. Mắt vẫn không rời khỏi chiếc bánh

Nguyên Nguyên tươi cười, xoa nhẹ đầu cô bé, rồi đưa bánh cho Lam Lam:"Nè, ăn đi, anh cho ăn rồi thì lớn lên phải cùng anh tạo em bé đấy!"
« Chương Trước