- Anh làm gì ở đây?
Cô trợn tròn mắt quan sát người đàn ông từ xe bước xuống. Kẻ đó không ai khác chính là David. Anh nhếch miệng cười khinh bỉ rồi tiến đến vỗ vai Khải Phong.
- Anh Phong~ Tôi nghĩ anh là người tốt, ấy thế mà tôi đã nghĩ sai rồi!
Phong chỉ im lặng, bởi, anh nghĩ không nên phí sức nói chuyện với những hạng người dơ bẩn như David.
- Anh Phong~ Sao anh có thể làm một việc đáng khinh bỉ như vậy? Sao lại đi cướp vợ sắp cưới của tôi?
Anh nghe đến đây mà tức giận trong lòng. Lòng bàn tay nắm chặt kìm dữ sự nóng giận của bản thân để không phải đấm cho kẻ kia một đấm ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
- David~ Anh dựa vào đâu mà nói tôi cướp vợ anh? Mi là vợ tôi không phải vợ anh!
Hắn vỗ tay lớn, miệng cười to tỏ ra chẳng nhường ai. Điệu bộ khinh khỉnh:
- Ây da... Tôi quên, nhưng hãy từ từ thương lượng nào! Mẹ của cô Hàn Mi đây là bà Châu đã chấp thuận gã con gái bà cho tôi và không phải... anh và cô Mi.. đã chia tay từ 2 năm trước rồi sao?
Phong đưa ngón trỏ của mình đặt vào ngực hắn.
- Đó là do một kẻ dơ bẩn dựng nên một màn kịch bẩn thỉu để cướp vợ tôi! Là bất đắc dĩ phải li thân chứ chẳng có ý định chia tay! Nghe kĩ nhé, là do một kẻ cặn bã phá hoại chúng tôi!
- Ây da... kẻ nào mà đáng khinh thế không biết? Phải chăng lúc đó anh chịu khó ngồi tù 2 năm thì giờ cũng vừa lúc ra tù và đâu có mất vị hôn thê? Là do tình yêu giữa hai người chưa đủ vững chắc để vượt qua sóng gió!
Phong không kìm nổi cơn giận bản thân mà đấm vào khuôn mặt bặm trợn của hắn khiến miệng hắn vô tình xuất hiện một vệt máu đỏ cùng gò má in hình cú đấm. Hắn đưa tay lau sơ qua vệt máu rồi cười:
- Ha ha ha~ Có lẽ tôi đã chọc giận giám đốc Khải Phong thành công rồi!
Hắn lỉnh kỉnh cái thân đến gần Khải Phong rồi bất ngờ vung tay đấm vào mặt anh. Liên tiếp giáng vào mặt anh những cái đấm thô bạo, hắn không ngừng la quát vang khắp khu phố:
- Mày có tư cách gì mà đánh tao? Bộ tao nói sai à?! Thằng khốn, mày dám đánh tao! Chết đê!!
Cô thấy đánh nhau mà chỉ đứng im. Sợ khi can thiệp thì sẽ bị vạ lây và không những vậy chắc hẳn cô cũng sẽ chọc tức David nếu David mà tức thì chắc chắn hắn sẽ gây rắc rối cho Khải Phong. David cứ thế mà đánh Khải Phong, hắn đánh quá nhanh khiến Phong bất khả kháng, không tìm ra sơ hở để đánh lại. Không cầm cự nổi cơn choáng váng, anh ngã xuống đất, gắng gượng ngồi dậy nhưng bị David vung chân đạp một phát vào bụng.
Khuôn mặt nam thần vài phút trước chợt thành "đống đổ nát". Có một vết bầm ngay gò má thô của anh, một vệt máu ngay miệng và vài vết xước khiến anh trông như một kẻ thất bại. Thấy Khải Phong có vẻ đau đớn, tay lại ôm chặt bụng. Có lẽ anh bị thương gì rồi! Cô chạy đến anh thì bị David cản lại bằng một cái tát vào mặt, nó khiến cô bất ngờ mà ngã xuống mặt đất. Hắn trông cô mà quát:
- Con đ* dơ bẩn!! Hai năm qua tao chiếu cố cho mày ăn ở bên Paris, vậy mà mới về đây có 2 ngày mà đã bám đuôi thằng khác! Mày có phải người không? Chẳng khác nào một con nhỏ bệnh hoạn, khác vọng tìиɧ ɖu͙© mà đu theo trai!! Dơ bẩn!! Cặn bã!!
Cô lồm cồm đứng dậy. Không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, cô đi đến bên cạnh anh, giở giọng nhẹ nhàng:
- Anh có ổn không? Đau lắm không? Không đi đâu nữa, em đưa anh vào nhà nghỉ!
Cô nhẹ kéo tay anh, đỡ anh đứng dậy. David cười hắc một cái rồi bước đến tách tay cô ra khỏi tên đàn ông kia. Hắn đẩy ngã Phong xuống đất, anh bị ảnh hưởng khi bị đánh ở bụng nên chỉ biết nằm gục ra đó. Hắn kéo tay Mi lên ô tô. Cô vùng vẫy rồi hất tay anh ra:
- Buông ra! Anh kéo tôi đi đâu vậy? Không thấy anh ấy đang bị thương à?
Cô nheo nhẹ mày rồi lại quay vào với Khải Phong. Hắn kéo tay cô xoay người lại, cô trừng mắt tính chửi cho hắn một trận nhưng những lời nói đó bị chặn lại bởi một cái tát thứ hai.
- Cô vẫn còn ngoan cố à? Ở với tôi 2 năm mà vẫn chưa bỏ được cái tính dơ bẩn của mình à? Tôi giàu hơn, đẹp hơn, cơ thể tôi có thể đáp ứng nhu cầu của cô! Còn hắn? Chỉ lợi dụng cô, hắn ta có Bảo Anh, cô chỉ là một trò đùa đối với hắn!
- Anh đang nói gì vậy thứ yêu râu xanh kia! Tôi không cần tiền, cơ thể hay bất cứ thứ gì của anh cả! Buông tha cho tôi đi, 2 năm qua... quá đủ rồi, David à!
- Đủ cái gì?! Cô "ngủ" với tôi lần nào chưa mà đủ? Tôi muốn cô làm vợ tôi!
- Không thể được!!
Cô vùng tay khỏi tay hắn nhưng hắn giữ chặt nên vô dụng. Khải Phong gượng ngồi dậy một cách khó khăn, đứng lên lại suýt ngã mấy lần. Anh chậm rãi đi đến gần David trong khi hắn cười khinh bỉ:
- Ha ha, trông mày chẳng khác gì thằng dị tật cả Khải Phong à? Dị tật thì không xứng đáng với Hàn Mi! Mày... không bằng nổi tao đâu! Há há há!!
"Bốp"
Anh lao đến đấm vào khuôn mặt đáng ghét của hắn. Mi nhanh chóng vùng ra khỏi tay hắn, dìu Khải Phong nhanh chóng vào trong nhà.
Khóa cửa, cô quay vào sofa, đôi mắt thể hiện sự lo lắng tột độ:
- Anh có sao không? Đau ở đâu không? Nói em nghe đi~
Anh cười nhẹ ôm đầu cô vào ngực mình. Cô tuy bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì. Khoảng cách này thật ấm áp, nghe rõ từng tiếng tim đập của Khải Phong.
- Nghe chưa?
Anh đột ngột hỏi làm cô không hiểu mà tò mò:
- Nghe gì chứ?
- Tim anh đập!
- Ah~ Nghe rồi!
- Nghe rồi thì tốt! Anh không sao! Không đau ở đâu cả! Một khi tim anh còn đập, anh nhất định, nhất định sẽ bảo vệ em nên... đừng sợ gì cả, được chứ?
Cô bĩu môi rồi úp mặt vào ngực anh òa khóc.
- Aaa~ David.. hồi ở Paris hắn hiền lắm mà.. giờ tự nhiên lại đánh anh~ Em không biết~~ Hic hic..
- Ừm~ Vậy là em chưa hiểu gì về hắn! Làm tốt lắm! Chỉ được hiểu về anh thôi!
"Choang!!"
Một viên gạch từ bên ngoài phóng thẳng vào nhà qua ô cửa kính khiến miếng kính mỏng manh vỡ tan ra sàn. Cô sợ hãi giật mình nhìn anh trong khi đôi mắt vẫn thấm ướt những giọt lệ long lanh.
- David... Là David...
Anh ôm nhẹ cô.
- Không sợ...
Anh nhìn cô cười dịu dàng. Anh hé mắt ra ô cửa vỡ.
"Hù!" - Đôi mắt đỏ rực những mạch máu của David từ một bên cửa sổ thò ra. Có lẽ hắn đang rất tức giận!
Phong giật mình rút mặt lại, đơ ra vài giây. David trèo qua cửa sổ vì ô cửa khá lớn nên hắn trèo vào nhanh chóng. Không cho hắn tiến thêm bước nào, anh lao đến ép hắn vào tường rồi liên tục giáng vào mặt hắn những cú đấm trả. Nhưng có lẽ David đô con hơn anh nên nhanh chóng áp đảo.
- - - - Hãy tưởng tượng ra cuộc chiến quyết liệt chứ ko tả nổi nữa rồii - - - -
Anh ngã ra ghế, cô lo lắng chạy đến ôm khuôn mặt bầm tím vết đánh của anh.
- Khải Phong... Ah~ Đừng đánh nữa! Anh... không ổn đâu!
David có lẽ đã tức giận đến đỉnh điểm, không kìm chế được bản thân hắn lao vào bếp vớ đại ra một con dao gọt trái cây. Tuy mỏng, nhỏ nhưng có độ sát thương cao. Cô thoáng thấy tay hắn cần một con dao hằm hằm tiến đến thì sợ hãi, tính kêu cứu nhưng căn nhà này nằm riêng biệt với những ngôi nhà khác trong xóm vì Tiểu Hi là người thích yên tĩnh.
Cô buông bỏ Khải Phong, chạy đến ngăn David lại.
- David.. dừng lại đi~ David.. không được đâu! Anh.. cất con dao đi! Đừng mà... Đừng đánh nữa..
Cô như muốn khóc, dang rộng tay ngăn David nhưng hắn vẫn chẳng ngó ngàng gì, vẫn tiếp tục đến gần Khải Phong. Khoảng cách gần như là con số 2m, hắn bỗng chốc cười lớn:
- Ha ha ha!! Xem bộ dạng thảm hại của mày kìa Khải Phong! Ha ha ha~ Con dao này sẽ khiến Hàn Mi thuộc về tao!!
Hắn nghiến răng lao tới. Cô mắt đẫm lệ chạy đến ngăn David. Con dao vung lên cao rồi phóng nhanh xuống với tốc độ không ngờ.
Phập!!