Trần Thiếu Cương, một cô bé sáu tuổi xinh xắn, thông minh và nhanh nhẹn. Từ nhỏ cô bé đã có giọng hát ngọt ngào trời ban, khả năng múa siêu đỉnh. Nhưng cô bé lại không được may mắn khi mẹ cô mất khi vừa mới sinh Thiểu Cương, đây cũng là lí do khiến bố và bà cô ghét bỏ cô như vậy.
Hằng ngày, cô phải tự một mình đến trường, trên tay cầm bình nước trên vai mang chiếc cặp đã cũ kĩ. Nhìn các bạn được bố mẹ đưa đến trường, nó khiến Thiểu Cương mơ ước, hôm nào cũng vậy, cô bé nhỏ nhắn lủi thủi đến trường:
"Bố, bố ơi hôm nay bố sẽ đón con nhé!"
"Nhất trí con gái yêu, mau đi vào học đi!"
Thấy cảnh này, cô bé lại buồn lòng không có cảm giác buồn nữa rồi mà đã trở thành đau:
"Nhìn các bạn hạnh phúc thật, mình cũng muốn, nhưng mà..."
Thiểu Cương thở dài, không nhìn nữa, cô bé dặn lòng. Cầm bình nước trên tay đôi chân thoăn thoắt ấy bước vội vào cổng trường.
Như mọi khi, Thiểu Cương sẽ ngồi một mình bởi vì cô bé bị các bạn trong lớp xa lánh chỉ vì cô bé không có mẹ. Cô bé quen rồi, trong lớp không có ai dám nói chuyện với Thiểu Cương cả. Nhưng đổi lại cô bé học rất giỏi, có chất giọng trong sáng, ngọt ngào.
"Ting ting." Tiếng chuông vào lớp vang một hồi lâu, đã bảy giờ rưỡi. Tiết học đầu tiên của hôm nay là toán số, không phải nói nhưng với trình độ của Thiểu Cương đây là một môn học khá bình thường.
"Cô chào cả lớp."
Các bạn trong lớp đứng dậy chào cô giáo. Đây là một giáo viên trẻ, tài năng, cô còn rất tốt với Thiểu Cương.
"Các em mở sách toán lớp một ra, hôm nay chúng ta cùng học các phép toán nhé."
"Vâng ạ." Cả lớp.
Tiết học đầu tiên cứ thế trôi qua, giờ ra chơi đã đến. Trong khi các bạn đang cười đùa thì cô bé lại bẽn lẽn ngồi một mình và vẽ tranh. Điều này khiến cô Dương dạy toán thấy chạnh lòng, cô giáo tiến vào gần và hỏi:
"Này Thiểu Cương, con có chuyện gì sao? Tại sao lại không chơi với các bạn."
Thiểu Cương giương đôi mắt long lanh nhìn vào cô giáo Dương:
"Dạ tại còn thích vẽ tranh ạ. Các bạn cũng không chơi với con nên con cũng không biết làm cách nào, hì hì."
Nghe cô bé trả lời như vậy cô giáo trẻ rất thương, một cô bé hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy lại bị hắt hủi như vậy, cô giáo Dương nghĩ thầm trong lòng. Cô không hỏi nữa chỉ mỉm cười, vuốt tóc Thiếu Cương vài cái rồi rời khỏi lớp học.
Trong lớp chỉ còn lại cô bé nhỏ, các bạn trong lớp đã ra ngoài sân cùng nhau cả rồi. Chỉ còn Thiểu Cương trong lớp học, một mình tiếng đồng hồ cứ kêu tích tắc, mắt cô bé cứ hướng ra bên ngoài cửa sổ, nhìn các bạn chơi đùa mà Thiểu Cương cũng muốn nhưng cô bé không có ai chơi cùng. Một mình tủi thân cũng đến lúc vào lớp nhưng không ai quan tâm cô bé nhỏ cả, cứ thế vào tiết hai tiết ba rồi tiết bốn. Một ngày đi học cứ thế trôi qua, cô bé trở về nhà lúc nào cũng vậy cô trở về chẳng có ai quan tâm Thiểu Cương cả, bố cô đi làm tối mới trở về, bà cô ở nhà làm việc nhà nhưng cũng chẳng đoái hoài đến cô.
Thiểu Cương thở dài:
"Con đã về rồi ạ!"
Không một lời hồi đáp, cứ thế cô bé nhỏ trở vào phòng, đặt balo lên giường, bình nước đặt gọn trên bàn.
Phòng cô bé khá nhỏ, nó trước đây là phòng kho nhưng đã được bà nội trùng tu thành phòng cho Thiểu Cương. Vốn dĩ bà cô không có phòng ngủ nên đã cướp phòng cô bé để cô ngủ trong nhà kho, cô không có mẹ nên cô không biết cảm giác được ngủ cùng mẹ là như thế nào cả.
Ăn cơm trưa xong Thiểu Cương vào phòng ngủ, cô bé ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Chiều dậy đã là hai giờ chiều, cô bé sáu tuổi gấp gáp ra ngoài, hôm nay cô được bà giao việc là đi mua cá về cho bà ướp. Cầm giỏ trên tay, Thiểu Cương chạy vội khỏi nhà, đi đến tiệm cá. Cô bé chọn những chú cá cơm cho bà. Trên đường về cô bé gặp một đám khoảng sáu đến bảy tuổi, đang tụ tập chơi trò gì đó.
Đám trẻ thấy Thiểu Cương liền bày ra bộ mặt khinh bỉ, một trong số đó chạy ra chặn đường cô bé:
"Con bé này, nhìn mặt thấy ghét."
"Đại ca, chúng ta nên xử lý thế nào với cái loại không có mẹ này đây."
Tên cầm đầu lại gần cô bé, thằng bé cười lớn chế giạo Thiểu Cương là đồ không có mẹ. Không những vậy thằng nhóc này còn dùng tay, hất ngược bím tóc của cô lên. Đám đàn em giật lấy túi cá của cô, ném đi làm cho cô bé khóc sướt mướt.
Bỗng dưng một cậu bé từ đâu bước tới, tay cầm gậy gỗ:
"Dừng lại mấy người quá đáng vậy."
Đám tiểu quỷ cười lớn:
"Hahaha một thằng nhóc con mà dám lên mặt với bọn này sao? Hay là mày muốn giống như con bé mồ côi này, hả?"
Tất nhiên cậu bé cũng sợ nhưng nhìn thấy Thiểu Cương bị bắt nạt cậu không thể chịu được, cứ thế lao vào. Một chọi năm, dù thắng nhưng cậu vẫn bị thương. Đám quỷ đó cũng biết sợ nên đã chuồn mất. Thấy vậy, Thiểu Cương lại gần đỡ cậu dậy. Còn nhiệt tình lau vết bẩn giúp cậu.
"Cảm ơn cậu nhé, tớ thật sự rất sợ, nhưng may mà có cậu."
"Không có gì, mẹ tớ dạy là thấy người khác gặp khó khăn thì phải giúp."
Thiểu Cương cảm kích hỏi:
"Mà cậu tên gì vậy?"
"Tớ tên là Lưu Trọng Nhân cứ gọi tớ là Nhân Nhân, cậu đừng sợ nhé vì giờ tớ sẽ bảo vệ cậu."