Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Là Thế Thân Của Cô Ấy!

Chương 5: Là Thằng Người Yêu Kia Không Xứng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chỉ là thế thân của cô ấy! (5)

Buổi sáng Trân Hạ nằm trên giường cả người đau nhứt không thể động đậy được. Cô nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Trân Hạ cảm thấy nhục nhã...

Nước mắt không hiểu vì sao lại tuôn ra vậy nữa, cô ấy vừa đau cả thể xác lẫn lòng tự tôn bị Tần Khanh hủy hoại.

- Hạ nhi... Em tỉnh rồi sao? Còn đau lắm không để tôi xem cho em....

- Đ... Đừng động vào tôi... Hức... Làm ơn thả tôi đi có được không? Tôi xin anh mà...

- Hạ nhi... Em trai của em đã được lắp máy trợ tim tốt nhất... Tôi cũng mua nhà ở trong thị trấn cho cha mẹ em rồi, có thể đến thăm họ bất kì lúc nào...

- Anh....

- Đợi khi sức khoẻ em trai em hồi phục... Muốn đi du học nước nào tôi sẽ cho em ấy học ở trường tốt nhất.

Mọi thứ đều quá tốt Trân Hạ không thể hoàn toàn từ chối sự cám dỗ này được, nhưng mà... Còn chồng sắp cưới của cô ấy thì sao đây?

Nếu bây giờ cô không đồng ý hắn sẽ lấy lại trái tim của em trai cô, thằng bé sẽ chết mất. Ba mẹ cô lại phải cực khổ, họ đã chịu vất vả hơn nữa đời người rồi.

Trân Hạ thật sự không dám ích kĩ như vậy.

- Em lo chuyện về chồng sắp cưới của em?

-......

- Tôi cho em xem một thứ, nhưng hứa phải bình tĩnh biết không.



- Là gì chứ?

Hắn lấy ra chiếc USB cấm vào máy tính rốt cuộc Tần Khanh đang muốn cho cô xem gì vậy chứ?

Đoạn video hiện lên với nọi dung nhạy cảm. Hai con người trong video kia trần trụi hưởng lạc, nhưng người chết lặng lại là cô.

- Tôi chỉ thưởng cho cậu ta một em gái xinh đẹp... Ai có ngờ cậu ta lập tức đồng ý vậy?

- Anh nói dối... Chắc chắn là anh đã ép anh ấy.

- Em không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta sao?à cho dù tôi ép thật... Thì chẳng thằng đàn ông nào chung tình lại đồng ý phản bội vợ sắp cưới của mình đâu Hạ nhi.

- Tại sao chứ? Hức... Sao lại cho tôi thấy nó..? Hức...

Nước mắt Trân Hạ rơi xuống u uất oán giận, trong đầu cô thật sự rất loạn không biết cái nào mới là thật nữa.

Nhưng chỉ có một điều là thật. Rằng lúc cô khóc Tần Khanh đã nước mũi cho cô ấy. Trân Hạ sốc đến hai mắt trợn to nhìn hắn ta.

- Em sao vậy?

- Anh không sợ bẩn sao... Hức...

- Bẩn? Nước mũi của em thôi sao lại bẩn? Chẳng lẽ thằng kia chê thế này là bẩn sao?

Trân Hạ khẽ gật đầu nhẹ.



Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu chồng sắp cưới của cô ấy tồi đến mức nào rồi. Ngay cả của người yêu mình mà cũng chê bẩn thì còn gì lưu luyến nữa.

- Anh ấy nói tự khóc... Hức... Thì sẽ tự nín thôi, tôi thấy cũng đúng mà... Hức...

- Đúng cái mẹ gì chứ? Vợ là để cưng chứ không phải nô tì tùy ý đối sử...

- Anh... Th... Thật sự nghĩ vậy sao?

- Người như thằng đấy không đáng sờ đến một ngón chân của em đâu Hạ nhi à...

Những lời này thật sự làm Trân Hạ cảm động, không ngờ nhìn hắn như vậy cũng là một người đàn ông lý tưởng lắm.

Có mơ cô cũng không dám tưởng tượng bản thân lại có thể leo lên "tầng mây" cao đến như vậy.

- Tôi cho em thời gian suy nghĩ... Đợi khi thông rồi chúng ta đi đăng kí kết hôn.

- A... Anh Tần Khanh...

- Hửa ? Có chuyện gì sao ?_ Hắn ôn nhu dịu dàng quá.

- Không có gì... Tôi đói thôi...

- Hmmm tôi đi bảo phòng bếp chuẩn bị cho em.

#còn

#ngôn_tình_hiện_đại
« Chương TrướcChương Tiếp »