Chỉ là thế thân của cô ấy! (3)
Đã giữa khuya Tần Khanh lại gọi Trân Hạ đến phòng mình.
Cô vừa buồn ngủ vừa cảm thấy rất bất an, 1 nam 1 nữ ở cùng một phòng vào đêm khuya ai mà chẳng lo lắng?
Nhưng dù gì cũng đã nhận tiền nên không thể từ chối được.
- Anh gọi tôi có chuyện gì sao ạ?
- Không có g... Tối nay em ngủ lại đây với tôi đi.
- Dạ?????
Đôi mắt Trân Hạ mở to ngơ ngác nhìn người đàn ông đối diện. Không phải chứ lẽ nào Khanh Nam muốn đưa cô "lên dĩa" ngay bây giờ sao?
Đây là địa bàn của hắn ta, dù có là thật thì Trân Hạ cũng không thể thoát được.
Hai chân cô bắt đầu run rẩy bần bật.
- Em nghe không hiểu sao?
- Anh Tần Khanh à... Bên dưới cũng không ít người đẹp tôi so với họ giống như vịt bầu đấu với thiên nga... Sợ không xứng với anh đâu... Hay l...
- Tôi buồn chán muốn có người ở cùng... Nhanh lên tôi không có kiên nhẫn để chờ đợi.
Đã gần 2 giờ sáng rồi đó lão tổ tông à, anh buồn chán thì cũng nên để người khác ngủ với chứ? Trân Hạ ấm ức chửi thầm trong bụng.
- Hân Nhiên em ấy cũng thường ngủ cạnh tôi thế này, hmmm...
- Thì ra là vậy... Tôi giống em gái anh nên anh mới gọi tôi đến nói chuyện sao ?
- Chú em nghĩ tôi làm gì em?
- Kh... Không có... Heheh
Mặt Trân Hạ đỏ rần chầm chậm bước đến nằm cạnh Tần Khanh.
Cô nghĩ em gái của hắn thật sự rất may mắn, nhưng với tài sản của Tần Khanh thì cô gái kia mắc phải bệnh gì lại đến mức không thể chữa được?
- Anh Tần Khanh... Tôi có thể xem ảnh của cô Hân Nhiên được không ạ? Nếu không được thì...
- Ừm.
Tần Khanh mở chiếc tủ đầu giường lấy ra một hộp đỏ toàn ảnh của Hân Nhiên. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn giữ gìn nó rất kĩ.
Cô ấy thật sự với Hân Nhiên giống đến mức như cùng sinh ra từ một bụng mẹ. Ngay cả nốt ruồi cũng giống y hệt nhau.
Hèn gì Tần Khanh lại đối xử đặc biệt với cô như vậy.
- Trân Hạ... Sau này em ở lại đây luôn được không? Chỉ cần em đồng ý bên cạnh tôi, tôi sẽ lo cho em tất cả.
- X... Xin lỗi anh Tần Khanh... Thật ra em đã có bạn trai rồi ạ, nếu mãi ở đây thì anh ấy sẽ ghen, với lại còn 2 tháng nữa bọn em cũng kết hôn rồi.
- Bạn trai? Còn sắp kết hôn sao?
Ánh mắt Tần Khanh hừng hực ngọn lửa phẫn nộ đầy chiếm hữu đến đáng sợ.
Cô bắt đầu sợ hãi tìm mọi cách nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Muộn rồi Trân Hạ... Con hổ đói hiện nguyên hình rồi... Hắn lao đến thô bạo chiếm lấy cơ thể cô một cách kịch liệt.
- Anh Tần Khanh... Anh muốn làm gì? Bỏ ra... Ưʍ...
- Thứ Tần Khanh này muốn nhất định phải có được, chỉ cần em ngoan ngoãn đừng nói cứu sống em trai em, tôi có thể cho nó sang cả nước ngoài du học.
- Du học? Đó là ước mơ từ nhỏ của em ấy...
- Tôi chỉ cần em thôi Trân Hạ... Ba mẹ em không phải vất vả ở công trường nguy hiểm đó nữa...
Tần Khanh là đang dùng tiền áp chế suy nghĩ của cô ấy. Chỉ cần cô hy sinh thân xác này sẽ có thể giúp cả ba mẹ và em trai không phải cực khổ.
Nhưng còn chồng sắp cưới của Trân Hạ? Cô ấy sẽ phải phản bội anh ấy sao?
Trong lúc Trân Hạ đang phân tâm nhất Tần Khanh đã lợi dụng cơ hội đó mà xử lý toàn bộ phần cúc áo trên người cô.
#Còn
#ngôn_tình_hiện_đại