Chỉ là thế thân của cô ấy! (2)
- Trưởng khoa Thành gọi em đến là có chuyện gì ạ?
- Trân Hạ à... Tôi nghe nói em đang cần tiền để trị bệnh cho em trai đúng không? Nhưng chỉ dựa vào lương thực tập thì e là không đủ...
- Ý của trưởng khoa là gì ạ? Em vẫn chưa hiểu.
- Cái người tôi bảo em đến vào nước biển hôm qua muốn em đến nhà điều trị riêng cho anh ta, lương tháng 10 triệu.
Trân Hạ nghe qua như một cơn nằm mộng. Ai đời lại bỏ 10 triệu một tháng để thuê một thực tập sinh đến điều trị chứ?
Điều đó quá mâu thuẫn, Trân An thật sự không dám tin vào điều này. Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy?
- Nhưng em vẫn chưa có kinh nghiệm gì hết?
- Ở đó có rất nhiều bác sĩ giỏi để em học hỏi đó Trân Hạ à... Với cả không phải tự nhiên mà người đó muốn chọn em đâu?
- Tại sao ạ?
- Vì gương mặt của em giống với "em gái" đã mất của người đó, người này thật sự rất đáng thương... Nên là em có thể giúp anh ta được không?
Bây giờ Trân Hạ thật sự rất cần tiền. Em trai cô cần phải phẫu thuật lấp máy trợ tim và cả thay tủy nữa...
Nhưng nếu vừa có thể giúp người khác còn có thể cứu em trai mình thì tại sao cô không làm chứ?
Cô vừa đồng ý nhận lời chưa đầy 5 phút đã có xe của Tần Khanh đến hộ tống cô đến biệt phủ.
- Mời cô Trân Hạ vào trong, cẩn thận bước chân thưa cô...
- To quá như một lâu đài vậy đấy... Đây là nhà của anh Tần Khanh sao ạ?
- Mong cô gọi là "ngài" thì sẽ tốt hơn ạ.
- Vâng ạ.
Lần đầu tiên trong đời Trân Hạ được bước vào một nơi sang trọng thế này nên hơi có chút lo sợ.
Đã đi hơn 15 phút vẫn chưa đến được nơi của Tần Khanh? Nếu thật phải ở trong căn nhà này Trân Hạ sợ đôi chân của mình sẽ gẫy làm đôi mất.
Họ lại đưa cô đến một căn phòng trong căn phòng lại có một căn phòng khác, nó thông đến tầng hầm ở sâu bên dưới.
- Đ... Đây là đâu vậy ạ?
- Ông chủ không thích ồn ào nên thường sẽ ở dưới này để yên tĩnh... Lúc gặp ông chủ cô đừng nói nhiều ngài ấy sẽ tức giận đó ạ...
- Ôi trời... Sống nhạt nhẽo vậy? Như thế thì cô đơn lắm, đúng là đáng thương thật.
Càng đến gần cô lại càng cảm nhận được mùi rượu, càng lúc càng nồng nặc. Ánh đèn phực sáng bên trong treo đầy hoa và bong bóng, ánh nến tiếng nhạc sinh nhật.
Người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm lại đội trên đầu chiếc nón sinh nhật, hắn còn tự mình thổi những quả bóng bóng, nó có chút không hợp với style của bộ trang phục.
- Ông chủ... Cô Trân Hạ đến rồi ạ.
- Ừm... Cô ra ngoài đi, còn em thì ở lại đây với tôi.
- .....
Nhìn Tần Khanh trang trí những quả bong bóng Trân Hạ chỉ biết im lặng, cô muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng... Chỉ dám đứng một góc nhìn từng hành động của hắn ta.
- em muốn nói gì sao?
Trân Hạ gật gật chiếc đầu nhỏ của mình, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tần Khanh.
- Ai cấm em không được nói hửa? Nói đi tôi cho phép.
- Thật ạ? Em muốn hỏi là hôm nay sinh nhật ai vậy ạ? Còn mấy thứ này là do anh tự làm hết sao?
- Ừm... Là sinh nhật của một người quan trọng... Em có muốn ăn bánh kem không? Là tôi tự làm đấy, chưa có ai từng nếm thử tôi cũng không biết vị nó thế nào nữa.
Nhìn ánh mắt đau xót của hắn cô cũng đoán được sinh nhật này là của ai rồi. Trân Hạn nghĩ cô ấy cũng thật là may mắn hơn hắn gấp trăm lần.
Vì ít ra em trai của cô vẫn còn sống.
- Thật sự rất ngon ạ... Tay nghề của ngài thật sự rất giỏi đó ..
- Ngài sao? Sau này đừng gọi như vậy, em gọi tôi là Tần Khanh được rồi.
#còn
#ngôn_tình_hiện_đại