Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Là Thế Thân Của Cô Ấy!

Chương 1: Cô Ấy Thật Giống Hân Nhiên

Chương Tiếp »
Chỉ Là Thế Thân Của Cô Ấy? (1)

- Hôm nay là ngày 14 tháng 6, còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của Hân Nhiên rồi... Hmmm, cậu nói xem em ấy sẽ thích chiếc khăn mà tôi đan đúng không?

- Ông chủ, ông đã làm nhiều khăn cho phu nhân lắm rồi... Cô ấy cũng không thể nào choàng được nó, cần gì tốn công như vậy chứ?

- Em ấy từng hứa lúc tốt nghiệp sẽ mang chiếc khăn đẹp nhất tôi tặng em ấy, đã 5 năm rồi... Ha... Châc chiếc khăn quá xấu nên em ấy không muốn tốt nghiệp thôi...

- Nếu đau lòng tại sao năm đó ông còn bắn phát súng ấy chứ?

- Cút!!!

Đôi mắt người đàn ông tối sầm u uất đầy chua chát. Khói thuốc lá bao trùm căn phòng tâm tối hoà lẫn với hương thơm của rượu vang.

"Cạch"

Ánh đèn bật lên bên trong căn phòng toàn ảnh của một người thiếu nữ. Cô ấy cười rất tươi... Nhưng người đau khổ lại là người nhìn ngắm nó.

- Hân Nhiên à... Về nhà được không? Ngoài biển lạnh lẽo lắm tiểu Nhiên... Em sợ nhất là lạnh mà tại sao cứ ở mãi ngoài đó chứ hả?

Đã hơn 5 ngày người đàn ông này đã không ăn uống gì ngoài rượu. Hắn thức trắng đêm để đan mấy chiếc khăn choàng cổ tặng Hân Nhiên.

Tình cảm sâu nặng đến đâu mới có thể khiến để ông lục địa casino phải khổ sở dày vò bản thân như vậy.

- Tần Khanh... Khanh Khanh à... Anh lại không ăn nữa hả? Có chứng đau bao tử lại còn nhịn đói? Hừm...



- Hân Nhiên là em sao Hân Nhiên... Em về gặp anh sao? Em ở đâu Hân Nhiên...? Xin em ra đây có được không... ?

- Ay yo... Không được đâu, lão nương đâu phải muốn gặp là gặp được, nhưng nếu anh cứ thế này em sẽ ghét anh đó...

- Được... Anh nghe em mà tiểu Nhiên... Tiểu Nhiên về với anh được không? Anh sai rồi Hân Nhiên ....

-Ông chủ.... Ông chủ....

Tiếng gọi của ông quản gia làm Tần Khanh tỉnh giấc. Hoá ra đều là do hắn ảo tưởng.... Xung quanh lúc này có chút lạ lẵm... Là mùi thuốc?

Đêm qua chứng đau bao tử của anh tái phát khiến Tần Khanh ngất trên bàn, may mà nhờ có ông quản gia đưa đến bệnh viện kịp lúc.

Nhưng đến lúc tỉnh lại hắn lại quạo với ông quản gia.

- Đến giờ thay nước biển rồi ông chủ... Chút nữa bác sĩ sẽ đến.

- Bác sĩ? Là nam hay nữ? Tôi không muốn phụ nữ khác động v...

Cánh phòng bệnh mở, nữ y tá bước vào khiến cả Tần Khanh và ông quản gia phải chết lặng.

- Hân Nhiên?

- Anh có thể đưa tay ra được không ạ? Tôi chỉ mới là thực tập sinh nên yêu cầu bệnh nhân hợp tác một chút nhé...

- Hmmm... Được.

Chiếc kim truyền nước biển đâm vào tay Tần Khanh, nhìn đôi mày hắn cau lại cô bác sĩ thực tập cũng suất cả mồ hôi hột.



Người cho cô làm việc này là trưởng khoa bạn thân của Tần Khanh. Tuy chưa có kinh nghiệm nhưng gương mặt lại quá giống Hân Nhiên nên trưởng khoa mới điều cô ấy đến đây.

- Anh... Anh đau sao ạ?

- Không sao... Vẫn chịu được.

- Hay là tôi bảo bác sĩ khác thay thế nha?

- Không cần! Em cứ tập trung là được.

- Ồ.

Đến lúc cô ấy ra ngoài Tần Khanh vẫn còn nhìn theo bóng lưng của cô thực tập sinh ấy. Cô ta thật sự quá giống Hân Nhiên của hắn, chỉ là cô ấy không bị cận nặng như Hân Nhiên.

Cánh cửa đóng lại ánh mắt hắn ta dấy lên tia chiếm hữu đến đáng sợ. Ông quản gia thật sự lo lắng cho tương lai của cô gái này rồi.

- Quản gia... Dọn dẹp một căng phòng lớn nhất cho tôi... Hmmm.

- Không lẽ ông chủ muốn....?

- Biết rồi thì làm đi... Càng nhanh càng tốt.

#còn

#ngôn_tình_hiện_đại
Chương Tiếp »