Đêm hôm ấy, trong đầu Mộ Thiên Du chỉ toàn là hình ảnh của người con trai ấy, nhưng tiếc thay bây giờ cậu ta đã có bạn gái rồi. Một đứa nhóc con con nhà thường dân như cô thì sao có thể với tay đến được cung điện nguy nga của hoàng tử kia chứ.
Coi như là cô ảo tưởng đến một tương lai không xa.
Cứ nghĩ mãi, cuối cùng cô vẫn ngủ thiếp đi.
Đến sáng hôm sau, Mộ Thiên Du vội vã thức dậy. Hôm nay chính là ngày cô đi nộp hồ sơ cho trường học mới. Cô không thể nào để trễ giờ được.
Thật ra, năm nay cô đánh liều với bản thân mình. Cô đã nộp hồ sơ vào ngôi trường danh tiếng bật nhất ở thành phố này. Với thành tích học tập đáng nể ở các năm học trước, cô tự tin có thể giành được một suất học bổng ở ngôi trường này.
Hôm nay Mộ Thiên Du mặc một chiếc đầm màu hồng phấn đơn giản với áo khoát jeans bên ngoài. Mái tóc đen dày được xõa dài đến thắt lưng.
Ngôi trường nằm ngay trung tâm thành phố với thết kế mang kiểu hiện đại. Ngôi trường to lớn đến choáng ngợp, vẫn chưa muốn đi vào thì bỗng một bác bảo vệ với mái tóc bạc trắng đến vỗ vai cô:
- Cháu đến đây để nộp hồ sơ sao? - Bác bảo vệ từ tốn hỏi.
- Dạ đúng ạ.
- Thế tại sao cháu không vào?
- Cháu cũng đang định vào đây ạ, cảm ơn bác. - Mộ Thiên Du cười tươi.
Nói rồi, Mộ Thiên Du bước vào ngôi trường mà các thế hệ phải hằng mong ước.
Nhìn xung quanh, cô không biết đau là nơi để nộp hồ sơ. Cô túm đại một bạn nữ đang đi về phía cô:
- Bạn ơi có thể cho tớ hỏi văn phòng ở đâu không?
Tuy có vẻ ngoài khá tiểu thư nhưng bạn nữ ấy rất thân thiện, nhiệt tình dẫn đường cho cô.
Ở cuối dãy phòng học chính là phòng nộp hồ sơ, cô có thấy được rất nhiều các bạn học sinh đang xếp hàng dài ở ngoài cửa. Như thế thì biết khi nào mới tới lượt mình.
Cứ nhích từng chút một, cuối cùng cũng tới lượt của cô.
Cô bình tĩnh bước vào chỗ ngồi của mình ở giữa phòng, đối diện cô có hai người phụ nữ và một người đàn ông trung niên. Cô không biết họ có chức vụ gì trong trường nhưng họ sẽ phụ trách phỏng vấn cho các bạn học sinh tới đây nếu muốn giành một suất học bổng.
- Tại sao em lại muốn nộp hồ sơ vào trường này? - Người phụ nữ hỏi cô.
- Tại em nghĩ mình sẽ có một tương lai sáng lạng hơn vì em nghe nói với những học sinh có thành tích suất sắc sẽ được tuyển thẳng vào đại học A, và đó là lí do của em. - Mộ Thiên Du trả lời thẳng thắng.
Người phụ nữ lật giở tài liệu của cô, khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ hài lòng, hai người ngồi bên cạnh cũng có vẻ rất tán thành.
- Em có cảm nghĩ như thế nào về ngôi trường của chúng tôi? - Người phụ nữ tiếp tục.
- Vì em vẫn chưa học ở ngôi trường này nên em cũng không biết trả lời câu hỏi của cô như thế nào.
- Rất thẳng thắn. - Người phụ nữ cảm thán.
- Em quay về đợi điện thoại của trường. Chúng tôi sẽ có kết quả vào ngày hôm sau.
- Cảm ơn cô.
Thở vào nhẹ nhõm, Mộ Thiên Du đi ra khỏi văn phòng. Cô muốn đi thăm quan ngôi trường nên cũng không có ý định về sớm, vả lại hôm nay cũng không phải ca làm của cô.
Đi qua các dãy phòng học, cô có thể ngửi được mùi thơm của đồ gỗ. Phòng học cực kì hiện đại, mỗi phòng đều được trang bị laptop, màn hình to và máy chiếu hiện đại. Bên cạnh đó còn có chiếc tủ nhỏ cho tất cả học sinh ở cuối lớp học.
Tìm đến phòng thư viện của trường, nơi đây như một thế giới sách. Những giá sách được xếp từ dưới đất cao lên đến trần nhà làm cô phải ngước đến mỏi cổ.
Xung quanh là những chiếc bàn muôn kiểu hình dạng với những bóng đèn nho nhỏ phục vụ cho các bạn học sinh khi đọc sách.
Ngay từ khi bước vào thế giới sách này, đã luôn có một ánh mắt vẫn dõi theo cô. Sau máy phút ngắn ngủn tham quan nơi đây, Mộ Thiên Du cũng bắt gặp một bóng hình quen thuộc ngồi ở gốc bàn ngay cửa sổ. Nếu cô nhớ không lầm thì cậu con trai đang ngồi ở phía kia chính là Hà Tử Đông, người đã hát cho buổi tỏ tình của của Trương Lôi Vĩ. Cậu ta đang nằm dài trên chiếc bàn trong có vẻ lười nhác với đôi mắt nhắm nghiền, cuốn sách còn được úp ngây trên đầu cậu ta.
Mộ Thiên Du không dám tới gần, chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu ta. Nhưng cô có thể thấy rõ sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng đôi mày rậm của cậu ta. Nếu so về sắc đẹp thì cô lại nghiên về Hà Tử Đông hơn là Trương Lôi Vĩ. Có thể thấy được, nhiều cô gái đi ngang qua bàn của cậu ta cũng phải ngoái đầu lại nhìn, không một ai dám ngồi vào bàn của cậu ta chứng tỏ cậu ta cũng có sức hút và sức ảnh hưởng rất lớn trong ngôi trường này.
Bỗng cậu ta cựa mình. Cô không muốn cậu ta phát hiện ra mình đã lén nhìn trộm nên đã nhanh chóng rời khởi thư viện và đi thẳng về nhà.
Thật ra từ nãy đến giờ Hà Tử Đông không hề ngủ, cậu ta vẫn luôn dõi mắt theo Mộ Thiên Du, đến khi cô sắp đi đến gần chỗ cậu ta thì mới giả vờ ngủ.
Ngây từ lần đầu tiên Hà Tử Đông bắt gặp Mộ Thiên Du ở ngay quán cà phê, cậu ta cũng chỉ là nhìn thoáng qua nhưng vẫn cảm thấy Mộ Thiên Du rất quen mắt, cậu ta đã ráng lục lại trong trí nhớ của mình một tí gì đó về Mộ Thiên Du nhưng có vẻ như lại vô ích. Nhưng ông trời lại cho cậu ta và cô gặp lại nhau trong những lần sau.