Chương 29

Sau buổi tiệc liên hoan văn nghệ là chuyến thăm hỏi, danh sách thăm hỏi đã được trưởng thôn đưa tới từ sớm, tuần đầu tiên Sư Nhạc vắng mặt đã đi được một nửa, còn lại một nửa hôm nay đi.

Vẫn phải chia ra thành hai hướng, có điều lần này mọi người rất tích cực muốn đi hướng bên phải.

Trong cuộc họp lúc sáng mọi người đều xôn xao thảo luận, duy chỉ có Sư Nhạc là ngồi trong góc không nói chuyện.

Đồng Lâm chuyển cái ghế tới bên cạnh Sư Nhạc, nhướng mày nhìn cô: “Cậu không đi à?”

Sư Nhạc đặt tờ danh sách đã viết lên bàn, tùy hứng quẹt mấy cái vào cuốn sổ ghi chép: “Không đi.”

“Không phải cậu có mối quan hệ khá tốt với tiểu mỹ nam đó sao?” Đồng Lâm nói, “Tại sao lại không đi? Cơ hội để tìm hiểu cậu ấy tốt vậy mà.”

Đúng vậy, lý do mà mọi người tranh nhau đi hướng bên phải, là bởi vì Thích Yến.

Lúc nhận được danh sách, trưởng thôn đã nói rõ rằng nhà Thích Yến là một gia đình trọng điểm, mọi người phải chú ý một chút, hơn nữa Thích Yến cũng rất đặc biệt.

Về phần vì sao lại đặc biệt thì hỏi cái biết liền, là thủ khoa tương lai nên đương nhiên phải đặc biệt, thế nên mọi người đều rất tò mò.

Đương nhiên cũng bởi vì lần đầu gặp mặt, mọi người đã có ấn tượng tốt về Thích Yến.

Thế nên dù là nam sinh hay nữ sinh cũng đều tò mò về cậu, cũng muốn đi hướng bên đó để đến nhà cậu.

Sư Nhạc không muốn đi.

Mấy hôm đổ lại đây, có thể đối với Thích Yến cô vẫn chưa được xem là hiểu tận gốc rể, nhưng hoàn cảnh trong nhà cậu cô cũng đã thăm dò được không ít.

Cô chỉ là không muốn cùng một nhóm người đến đó, ở trước mặt cậu một lần nữa mổ xẻ lại một số chuyện.

Sư Nhạc rất kiên định, vì vậy lần này cô quyết định đi bên trái.

*

Nhà Thích Yến.

Nhìn thấy một nhóm giáo viên đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, Thích Yến có chút sửng sốt, sau đó nhanh chóng xách ghế đẩu ra.

Cậu lẳng lặng nhìn một vòng, không thấy người muốn thấy đâu lại rũ mắt xuống, quay vào nhà rót nước.

Hổ Tử bưng nước ra, rất tự nhiên hỏi: “Cô giáo Nhạc Nhạc không đến ạ?”

Biết cậu bé rất thích Sư Nhạc, mọi người bật cười nói: “Cô giáo Nhạc Nhạc phải đi nhà bạn học khác, hôm nay không tới đây.”

Đồng Lâm đứng cách Thích Yến khá gần, cô ấy liếc nhìn tiểu mỹ nam, nhận nước từ tay cậu rồi cười nói: “Đúng vậy, tôi cũng đang tò mò đây. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ đi hướng này, nhưng hôm nay cô ấy nghĩ cũng không nghĩ đã chọn đi hướng khác.”

Thích Yến khẽ cười, không nói gì.

Mấy vị giáo viên khác nói chuyện với mẹ Thích Yến. Đồng Lâm ở một bên, nhìn cậu, rồi đột nhiên hỏi: “Tiểu mỹ nam, hỏi cậu một chút nhé.”

Thích Yến: “Vâng.”

“Hôm đó tôi nhìn thấy rồi.” Đồng Lâm nói, “Đêm đó Nhạc Nhạc ra ngoài với cậu.”

Thích Yến khẽ ngước mắt lên, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Đồng Lâm nói tiếp: “Hôm qua lúc ở đại hội thể dục thể thao tôi cũng đã nghe thấy, cậu gọi Nhạc Nhạc là chị.”

Đồng Lâm nhìn vào mắt cậu, cách một giây sau, cô ấy hỏi: “Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn biết vì sao thôi.”

“Vì sao cô ấy lại khác biệt?”

Vừa nãy khi bọn họ tới nhà, Thích Yến cũng gọi mỗi người là cô giáo, thầy giáo.

Cô ấy cứ tưởng do mình từng thả thính cậu nên cậu mới xa cách như vậy, bây giờ mới biết cậu đối với ai cũng đều xa cách, chỉ duy nhất với Sư Nhạc là không giống.

Thích Yến trầm mặc mấy giây, sau đó khẽ cười một tiếng: “Bởi vì chị ấy khác biệt.”

Đồng Lâm hơi híp mắt lại, nhìn cậu đầy ẩn ý.

Thích Yến nói tiếp: “Cô giáo đừng hiểu lầm.”

Cậu thoạt nhìn rất thẳng thắng vô tư, còn vô cùng bình tĩnh.

“Trước khi các giáo viên đến Dư Bình, em đã từng gặp chị ấy ở Thanh Thành.”

Đồng Lâm không ngờ tới điểm này, cô ấy có chút kinh ngạc: “Ồ?”

“Ừm.” Thích Yến lại nói, “Trên đường đến Dư Bình cũng đã từng gặp nhau.”

Thích Yến nghĩ lại, đêm hôm đó chỉ là gặp gỡ thoáng qua nhưng cũng đã ấn tượng sâu sắc, nhưng đến ngày hôm sau nhìn thấy cái tên được viết bằng nhành cây trên mặt đất, cậu mới thực sự bị cô thu hút.

Lúc đó cậu đã biết, đây nhất định là một người rất dịu dàng.

“Hổ Tử rất thích chị ấy.” Thích Yến nói, “Chị ấy cũng từng giúp đỡ em rất nhiều.”

Đồng Lâm cẩn thận quan sát nét mặt cậu, nghe đến câu này, cô ấy khẽ cười: “Thì ra là như vậy.”

“Xác nhận.” Đồng Lâm lúc này cũng không có tâm tư rù quyến cậu.

Chủ yếu là do trước khi đến đây, người nào đó còn đặc biệt quay lại dặn dò cô ấy, kêu cô ấy lúc đến thăm hỏi nhớ chiếu cố hai người bạn nhỏ này.

Thỉnh thoảng các vấn đề trong chuyến thăm hỏi cũng khá là riêng tư, Đồng Lâm đại khái cũng đoán ra Sư Nhạc có ý gì, cô là muốn hai anh em nhà này không bị tổn thường vì một số vấn đề riêng tư.

Cho nên lúc này cô ấy mới nói chuyện với Thích Yến, để phân tán sự chú ý của cậu.

Bên phía Hổ Tử thì không cần quá lo lắng, vì cậu nhóc đang xem tivi đến mê mẩn.

Đồng Lâm cảm thấy khá là thú vị: “Cô ấy thực sự coi cậu như em trai.”

Đầu ngón tay của Thích Yến gõ nhẹ lên tường: “Hửm?”

“Còn nhớ cái lần tôi xin Wechat của cậu không?” Đồng Lâm không hề thấy ngượng ngùng, “Thực ra trước đó cô ấy đã ngăn cản tôi một lần rồi.”

“Tôi thích ngắm mấy anh chàng đẹp trai, cậu đừng để bụng nhé.”

Thích Yến không hề để bụng chuyện này, cậu hỏi: “Chị ấy ngăn cản cô giáo?”

“Đúng vậy.” Đồng Lâm gật đầu, “Cô ấy chủ yếu là sợ tôi đầu độc cậu, nói cậu không giống những người khác, thì ra là vì xem cậu như em trai.”

Lần đó là lúc mới đến đây.

Thích Yến nghe thấy câu này cũng không biết nên vui hay buồn.

“Con người cô ấy rất thận trọng.” Đồng Lâm nói, “Còn khá bảo vệ cậu, nếu không cậu đã sớm bị tôi đầu độc rồi.”

Nói đến đây cô ấy tự bật cười: “Không đúng, tôi cũng không đầu độc nổi cậu đâu, nhìn cậu như cục đá vậy mà.”

“Cố lên tiểu mỹ nam, chúng tôi ở đại học A đợi cậu.”

Thích Yến hơi xoay đầu qua: “Đại học A?”

Đồng Lâm bày ra dáng vẻ ‘cái gì mà tôi không biết’: “Chúng tôi đều biết cả rồi, thành tích của cậu rất tốt, muốn đậu vào đại học A là chuyện không thành vấn đề.”

Thích Yến liếc nhìn mẹ của mình đang ngồi cách đó không xa, sau đó thu lại ánh mắt, khẽ cười một tiếng, không trả lời.

Đồng Lâm vẫn còn nói: “Đến lúc cậu vào đại học A rồi, nói không chừng cậu với Nhạc Nhạc còn có thể làm chị em kết nghĩa cũng nên, haha.”

Tầm mắt của Thích Yến trôi dạt về phía xa, nhớ lại cuộc điện thoại mà Sư Nhạc nhận ngày hôm đó.

Không nhận gia đình, không nhận em trai.

Cô thực sự, đối xử với cậu như một đứa em trai sao?

*

Buổi tối họp xong, Lý Văn Hoa lấy đống mì ăn liền và bia mà ngày hôm trước anh ấy đã mua nhân lúc đi trả thiết bị âm thanh ra, nấu một nồi lớn, bưng ra ngoài sân trường.

Một nhóm người vây quanh lại, vừa ăn mì gói vừa uống bia, dự định cùng nhau trải qua ngày cuối tuần cuối cùng ở Dư Bình.

Sư Nhạc ngồi trong góc, tay bị nhét vào một lon bia: “Nhạc Nhạc, em mở bia ra đi, không uống một chút sao có chuyện để nói được.”

Mặc dù cô mở quán bar nhưng rất ít khi uống bia, vì tửu lượng không được tốt.

Nhưng thấy mọi người hào hứng nhiệt tình như vậy, Sư Nhạc cũng không tiện từ chối, cô bèn cầm lon bia uống hai ngụm.

Lâm Thái đứng dậy: “Tôi mời mọi người một ly trước.”

“Mấy hôm nay vất vả cho mọi người rồi, sau khi quay sẽ về mời mọi người ăn một bữa ra trò!”

Mọi người cùng cầm bia lên chạm ly với anh ấy.

Lý Văn Hoa cũng nói theo: “Chúng ta đã cùng trải qua một kỳ nghĩ hè đầy ý nghĩa, hy vọng sau này có cơ hội, chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi tiếp nơi khác.”

Vành tai Sư Nhạc khẽ nhúc nhích, cô ngước mắt lên, cùng Lý Văn Hoa chạm ly.

“Để tớ, đến lượt tớ đến lượt tớ!” Lâm Thái không thể nào yên lặng được, “Anh vốn dĩ chỉ đến đây để vui chơi, nhưng không ngờ lại mẫn cảm như vậy, hôm qua nghe Nhạc Nhạc hát bài hát đó xong, anh thực sự đã bị cảm hóa, bật khóc nức nở, thế nên ly này anh nhất định phải mời em!”

Sư Nhạc bật cười, nâng ly lên.

Đồng Lâm nói: “Em nói thật, con người em mỏng manh như vậy mà ở một nơi chết tiệt này vẫn cảm thấy rất vui vẻ, đây thực sự là lần đầu tiên trong đời….”

Sư Nhạc lắng nghe bọn họ nói chuyện, tâm trí bắt đầu trôi xa.

Một nồi mì gói, một bầu trời đầy sao, Sư Nhạc bất tri bất giác cũng đã uống hơn nửa lon bia. Cô dựa vào bức tường sau lưng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, không biết nên tìm ai.

Hứa Tịnh cũng đã đi gần được một tuần, nhưng không thấy động tĩnh gì, cô không hỏi, cũng không dám hỏi.

Bên phía thành phố A hình như cũng không có việc gì cấp bách.

Cô nhìn tấm ảnh đại diện màu đen trong danh sách những người mình liên hệ gần đây, ngẫm nghĩ một lát rồi nhấp vào.

“Tiểu Yến đang làm gì đó?”

Bên kia hồi âm lại rất nhanh: “Đang ngắm sao.”

Sư Nhạc khẽ cười một tiếng: “Khéo thế, chị cũng vậy.”

Cô nhớ tới nơi mà mấy ngày trước Thích Yến dẫn cô đi ngắm sao, trong lòng thoáng rung động.

Nhưng giây tiếp theo cô lại buộc mình phải tỉnh táo, có một số thứ, ngắm qua một lần là đủ rồi, ngắm nhiều quá sẽ càng thêm hoài niệm.

Sư Nhạc đang còn ngẫm nghĩ, điện thoại trong tay lại rung lên, là cậu gửi đến một bức ảnh, lại là một bức ảnh toàn màu đen.

Sư Nhạc bật cười: “Lại kêu chị đếm sao à?”

Thích Yến: “Không phải, là muốn chúng ta cùng ngắm chung một bức ảnh.”

“Cậu nói như vậy chẳng phải phí lời rồi sao?”

“Không phải.” Thích Yến đáp, “Không giống nhau.”

“Sau này, chúng ta sẽ không được ngắm chung một bức ảnh nữa.”

Nhìn thấy câu nói này, Sư Nhạc hơi sửng sốt. Thành phố A cách Dư Bình mấy nghìn km, cho dù cùng dưới một bầu trời đầy sao, hai người cũng cách nhau rất xa.

Đột nhiên có ai đó gọi cô: “Nhạc Nhạc.”

Sư Nhạc hoàn hồn, ngẩng đầu lên, Lâm Thái cầm lon bia tới đổi vị trí với người bên cạnh cô, ngồi xuống.

“Sao nhìn em cứ thẫn thờ vậy?”

Sư Nhạc tắt điện thoại, dịch sang bên cạnh một chút: “Đang nghĩ tới chút chuyện.”

Lâm Thái nhìn thấy động tác của cô, vẻ mặt hơi cứng lại: “Nhạc Nhạc, có phải em đang né tránh anh không?”

“Đâu có.” Sư Nhạc lắc lon bia trong tay, uống một ngụm, dựa người vào bức tường, “Học trưởng nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt.” Lâm Thái dường như đã tin là thật, “Vậy anh sẽ buồn một chút thôi.”

Sư Nhạc giữ im lặng.

Lâm Thái lại nói: “Nhạc Nhạc, chúng ta quen nhau cũng gần được một năm rồi nhỉ.”

“Vâng.”

“Một năm này anh cũng không thấy bên cạnh em có ai.” Lâm Thái nhìn cô, “Có từng nghĩ sẽ tìm một người không?”

Đám người bên cạnh nãy giờ vẫn đang dỏng tai lên nghe bỗng lộ ra vẻ mặt thâm sâu khó lường.

Ăn dưa vốn là bản năng của con người.

Lâm Thái dường như cũng không coi chuyện này có gì to tát, vì bình thường anh ấy cũng không hề giấu giếm, mọi người có thể nhận ra được.

Sư Nhạc quay đầu nhìn Lâm Thái: “Từng nghĩ.”

“Vậy em thích kiểu người như thế nào?” Sắc mặt Lâm Thái lập tức sáng lên, hạ thấp giọng nói xuống một chút, “Em thấy anh thế nào?”

Sư Nhạc lúc này đã bắt đầu say. Cô vốn dĩ không hề để ý đến anh ấy, cũng chẳng muốn trong thời gian đi hỗ trợ giảng dạy này tạo ra chuyện thị phi gì, thế nhưng lúc này lại không giữ được quá nhiều kiên nhẫn.

Cô nói: “Chắc không phải là kiểu người giống học trưởng.”

Sắc mặt Lâm Thái thoáng thay đổi: “Vậy là kiểu người như thế nào?”

Đúng lúc này điện thoại Sư Nhạc lại sáng lên, cô cầm lên coi, nhìn thấy tên người nhắn, khóe miệng khẽ cong lên.

“Em cũng không biết nữa, có thể là, ngoan một chút chẳng hạn?”