Chương 23

Thích Yến muốn nói mình không phải con nít, không cần phải dỗ dành, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy viên kẹo này, từ tận đáy lòng cậu đột nhiên lại nảy sinh một cảm giác thỏa mãn, một sự thỏa mãn thầm kín không để người khác biết.

Cậu nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, yết hầu khẽ chuyển động: “Được.”

*

Hổ Tử tắm rửa thay quần áo xong bước ra, thấy anh mình đang nắm một viên kẹo ngồi thẫn thờ trên lò sắt.

Cậu nhích từng bước nhỏ qua đó: “Anh.”

Thích Yến cất viên kẹo, ngẩng đầu lên: “Có bị thương ở đâu không?”

“Không có.” Hổ Tử lắc đầu, “Em không để nó đυ.ng vào người em.”

Thích Yến kéo cậu bé qua, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới xong mới buông tay: “Quần áo hôm nay phải tự giặt.”

“Em biết rồi.” Hổ Tử nói xong, vươn tay ôm lấy cổ cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, “Anh, anh mãi là anh ruột của em, em cũng chỉ có một người anh trai là anh.”

Trên mặt Thích Yến thoáng hiện một nụ cười: “Ừm.”

Cậu xoa đầu em trai: “Chúng ta là người thân thân nhất.”

Hổ Tử mỉm cười, cọ cọ vào người Thích Yến, nhìn thấy tờ giấy đang nằm trong túi cậu, cậu bé nói: “Tiểu Dương viết hai bản kiểm điểm.”

Thích Yến: “Sao cơ?”

Hổ Tử nói: “Cậu ta viết xong tờ thứ nhất, cô Nhạc Nhạc lại bắt cậu ta viết cho anh một bản.”

Thích Yến trầm mặc vài giây, sau đó nhẹ giọng nói: “Vậy sao?”

Cậu rũ mắt nhìn viên kẹo trong tay, sau đó không chút nghĩ ngợi bóc kẹo ra bỏ vào miệng.

Là kẹo sữa, ngậm một lúc sẽ tan ra. Cậu giữ yên viên kẹo một chỗ, không dám dùng quá sức mà chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy.

Một mặt sợ nó sẽ tan ra, mặt khác lại hy vọng nó nhanh chóng tan ra.

Qua một lúc sau, cậu đẩy Hổ Tử ra, sờ sờ túi, sau đó bước ra ngoài, đứng ở ngã tư hút một điếu thuốc.

Còn hơn một tuần nữa, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi.



Lại họp chợ, người đến người đi tấp nập.

Bởi vì thứ Bảy phải tổ chức đại hội thể dục thể thao cho bọn trẻ, nên Lâm Thái muốn đi mua một số vật dụng, Sư Nhạc đành phải đi mua rau một mình.

Lần trước Thích Yến đã có lời, lần này cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới quầy hàng của nhà bọn họ.

Có điều lần người người canh quầy hàng không phải cậu, mà là một người phụ nữ lạ mặt.

Người phụ nữ này rất gầy, trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười, đứng trước quầy hàng cân đồ cho khách, tướng mạo khá giống với Hổ Tử.

Người ta nói con trai giống mẹ, con gái giống cha, Sư Nhạc đại khái cũng đã hiểu.

Cô không có kinh nghiệm giao lưu với trưởng bối, huống hồ trước đây còn gài con trai nhà người ta kêu mình là chị.

Bần thần một lúc, cô quyết định từ bỏ, chuẩn bị đổi sang một quầy hàng khác.

Nhưng vừa mới quay người đã nghe một tiếng gọi: “Chị?”

Sư Nhạc quay đầu lại.

Thích Yến đang bưng một bát mì trên tay: “Chị đi chợ à?”

Sư Nhạc sờ sờ đuôi mắt: “Ừm.”

Thích Yến nhìn hướng đi của cô, cũng đoán ra được mục đích cô tới đây, cậu cười nói: “Chị đến lựa đồ đi.”

Sư Nhạc hết cách, đành phải bước tới.

Thích Yến dẫn cô đến trước quầy hàng, mẹ Thích ngẩng đầu lên, cười nói: “Về rồi à?”

Thích Yến gật đầu, đưa tô mì qua: “Mẹ, mẹ ăn đi, để con làm cho.”

Mẹ Thích cũng không giành việc với cậu, đang định bưng tô mì đi tới chiếc ghế ở phía sau ngồi xuống, vừa xoay người thì đột nhiên nhìn thấy Sư Nhạc đặc biệt dễ thấy trong đám người đông đúc.

Bà có chút sửng sốt, ở trong thôn rất hiếm thấy cô gái nào có khí chất như vậy.

Nhìn lại áo quần trên người cô, mẹ Thích phản ứng lại: “Là giáo viên sao?”

Sư Nhạc khẽ gật đầu: “Chào dì.”

Thích Yến đứng bên cạnh, nhẹ giọng giới thiệu với mẹ cậu: “Cô ấy tên là Sư Nhạc.”

“Là cô giáo Nhạc Nhạc mà Hổ Tử hay nhắc đến đấy ạ.”

Mẹ Thích lập tức đặt bát mì xuống, từ bên trong bước ra, “Cô giáo Nhạc Nhạc, Hổ Tử thực sự rất thích cô, nói cô rất tốt bụng! Có thời gian mời cô giáo đến nhà chơi, ăn một bữa cơm.”

Sư Nhạc nghĩ bụng, cơm con cũng ăn rồi, áo quần của dì con cũng mặc rồi.

Sư Nhạc liếc nhìn Thích Yến, cậu đang dựa người vào quầy hàng, trong mắt ngậm ý cười, hình như cũng đang đợi cô trả lời.

“Có thời gian cháu sẽ đến ạ.” Sư Nhạc không dám để mẹ Thích đứng quá lâu, “Dì, dì ăn trước đi ạ.”

“Chốc nữa ăn cũng không muộn.” Mẹ Thích kéo tay cô, “Cô giáo Nhạc Nhạc muốn mua gì? Tôi tính giá rẻ cho cô!”

Vậy đâu có được?

Sư Nhạc xoay đầu nhìn Thích Yến, lông mày hơi nhướng lên.

Từ trong mắt cô, không hiểu sao Thích Yến lại nhìn ra được thông điệp cô đang kêu cậu mau cứu cô, cậu cúi đầu cười một tiếng, sau đó đi ra nói: “Mẹ, mẹ mau ăn đi, để đó con làm cho, đợi lát nữa mì lại nở ra đấy.”

Mẹ Thích rất nghe lời con trai, lưu luyến quay lại bên trong quầy hàng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nói chuyện với Sư Nhạc.

Sư Nhạc cúi đầu lựa rau, nhìn Thích Yến đứng một bên đưa túi cho cô, cô lấy quả ớt chọc chọc vào tay cậu.

Thích Yến quay đầu lại.

Sư Nhạc nói thẳng: “Nếu cậu tính giá rẻ cho chị, chị không mua nữa đâu đấy.”

Cô thẳng thắng vô tư, gần như đã ném hết mấy thứ nhạy cảm lộn xộn gì đó ra sau đầu. Thích Yến cong môi, nói: “Không đâu, chị lựa đi.”

Ngày họp chợ người đông, Sư Nhạc cũng không tiện ở đây kỳ kèo với cậu quá lâu, lựa đồ xong, cô vừa trả tiền vừa nói: “Bỏ ở chỗ cậu đã nhé, lát nữa chị qua lấy một lượt luôn.”

“Được.”

Đợi Sư Nhạc mua xong mấy thứ khác quay lại, bất chợt nhìn thấy trước quầy hàng nhà Thích Yến đang có một đám người vây quanh, rau và trái cây rơi vãi khắp mặt đất.

Có rất nhiều giọng nói, Sư Nhạc chỉ láng máng nghe được có người đang khuyên nhủ: “Hòa thuận phát tài, hoà thuận phát tài, cần gì phải hơn thua với cậu ta.”

Bước chân của cô hơi dừng lại, đang định chạy về phía trước thì đột nhiên nghe thấy một tràng than khóc. Sư Nhạc nhìn thấy đám đông lập tức tản ra, từ bên trong có một người ngã lăn xuống đất.

Thích Yến cúi gằm mặt bước ra khỏi đám đông, ngồi xổm xuống, đầu gối đè lên chân người đàn ông kia, tay giữ lấy cổ áo của anh ta, dáng vẻ hình như lại muốn đánh nhau.

Vừa hung dữ lại lạnh lùng.

Sư Nhạc không lên tiếng.

Thế nhưng vị trí của cô đang đứng lại đúng lúc đối diện với Thích Yến.

Thích Yến chỉ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô, động tác trên tay cậu thoáng khựng lại, ngay sau đó người đang ông đang bị cậu đè đột nhiên vùng dậy, đấm thẳng vào mặt cậu một cái.

Thích Yến bị đánh mạnh tới mức hơi nghiêng đầu sang một bên.

Còn chưa kịp đánh trả, một bàn tay mảnh khảnh đã vươn tới, chặn lại bàn tay đang định đánh cậu.

Tay của cô rất nhỏ, thậm chí còn không cầm hết bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, nhưng cô vẫn sống chết giữ chặt, không cho người đó đánh cậu nữa.

Sư Nhạc một tay giữ người đàn ông đó, một tay vỗ nhẹ vào đầu gối Thích Yến, ra hiệu cho cậu đứng dậy.

Thích Yến thoáng khựng lại, nhưng không đứng dậy: “Chị, chị đứng qua một bên đi.”

“Chị?” Người đàn ông đang nằm trên mặt đất nồng nặc mùi rượu, vừa nghe thấy lời này liền chế nhạo một tiếng: “Gọi thuận miệng thế nhỉ, thật sự cho rằng mày xứng đáng sao? Vừa thấy gái là liếʍ láp liền.”

Sư Nhạc vừa rồi chỉ lo để ý đến Thích Yến, bấy giờ nghe thấy giọng nói quái gở này mới cảm thấy có chút quen tai, cô cúi đầu liếc nhìn, lại là người đàn ông đợt trước kiếm chuyện với cô.

Cô vẫn giữ im lặng, Thích Yến lại giáng một đấm vào khóe miệng anh ta.

Sư Nhạc cũng không ngăn cản, cô thậm chí còn giữ tay người đàn ông đó lại không cho anh ta nhúc nhích, để mặc cho cậu đánh, đợi cậu đánh xong cô mới nói: “Được rồi, đứng lên đi.”

Thích Yến: “Chị đứng lên trước đi.”

Sư Nhạc dường như lại nghe thấy giọng điệu của Hổ Tử trong lúc đánh nhau lần trước, nhưng cô cũng biết Thích Yến là sợ cô bị thương.

Vì vậy cô bèn đứng dậy.

Thích Yến lúc này mới đưa cô sang đứng một bên.

Một người đàn ông khác ở bên cạnh vội vàng chạy tới, kéo người trên mặt đất dậy: “Tao nói mày chứ, uống vào chút rượu liền không biết giới hạn nữa! Đi kiếm chuyện gì không à! Đợi một chốc nữa đồn công an đến tìm mày, mày sẽ biết thế nào là lợi hại!”

Trận đánh nhau này không giống với đám nhóc Hổ Tử, người đàn ông bị đánh đến đầu óc mơ màng, trên đất còn có vương vãi chút máu, cũng không biết là của ai.

Sư Nhạc thấy lực mà Thích Yến dùng để đánh người khác có vẻ cũng không nhẹ.

Người đàn ông kiếm chuyện bị anh bạn của anh ta kéo đi, Sư Nhạc lúc này mới nhìn về hướng Thích Yến, kéo cậu sang một bên: “Có chuyện gì vậy?”

Thích Yến lắc đầu: “Không sao, anh ta nhậu xỉn nên kiếm chuyện thôi.”

Cậu ngồi xổm xuống phía sau quầy hàng, thu dọn lại đống đồ đạc bị rơi vãi trên mặt đất, đám người vây lại xem náo nhiệt cũng không tiện xem nữa, lần lượt tản ra.

Sư Nhạc cũng ngồi xổm xuống, giúp cậu nhặt đồ lên, liếc nhìn một vòng không thấy mẹ cậu đâu, cô hỏi: “Mẹ cậu đâu rồi?”

“Tới chỗ cậu em rồi.”

Vừa nãy bị người đàn ông kia đánh vào mặt, khuôn mặt của Thích Yến lúc này đã có chút sưng lên, cậu nghiêng đầu qua một bên, không để cô nhìn thấy.

Sư Nhạc giữ đầu cậu, xoay lại: “Tránh cái gì?”

Thích Yến có chút khó chịu, cậu nhìn sang chỗ khác, không nói chuyện.

Sư Nhạc vừa nhìn mặt cậu, vừa hỏi: “Là vì chị sao?”

Người này vừa nhìn đã biết là một tên lưu manh, tuần trước ở chỗ này bị mất mặt, tuần này nhậu nhẹt vào rồi, nói không chừng đến đây để kiếm chuyện, thấy xung quanh Thích Yến không có ai định bắt nạt cậu.

Thích Yến: “Không phải.”

“Đừng gạt chị.” Sư Nhạc vươn tay ra, chỉ vào ấn đường của cậu, “Cậu còn không chịu nói thật với chị?”

“Anh ta uống vào rồi thấy ai cũng muốn kiếm chuyện.” Thích Yến nói, “Chị đừng nghĩ nhiều.”

Lúc này cũng may đồ đạc đã mua xong, sắp đến giờ tan chợ, người cũng thưa bớt.

Sư Nhạc ngẫm nghĩ rồi gửi một tin nhắn cho Lâm Thái, sau đó hỏi Thích Yến: “Lúc nào cậu dọn quầy?”

Thích Yến: “Bây giờ luôn.”

“Được.” Sư Nhạc cất đồ trong tay, “Dọn quầy xong đến Trung Tâm Y Tế khám qua đi.”

Thích Yến nghe vậy thì bật cười: “Em không sao.”

“Có sao.” Sư Nhạc chỉ vào mặt cậu, “Sưng cả lên rồi, uổng hết một khuôn mặt đẹp trai.”

Thích Yến đột nhiên nhớ tới trước đây Sư Nhạc từng nói, cậu rất đẹp trai, thế nên cô mới có ấn tượng tốt về cậu.

Cậu sờ sờ mặt, tránh một bên bị thương ra: “Xấu lắm sao?”

Sư Nhạc nhịn cười: “Rất xấu.”

Nói xong, cô đứng dậy dùng điện thoại chụp lại một tấm hình.

Thích Yến hỏi: “Chị làm gì vậy?”

“Đợi chốc nữa đến đồn công an một chuyến.” Sư Nhạc đã khó chịu với người đàn ông đó từ lâu, không ngờ bây giờ còn dám ra tay đánh người khác.

“Không cần đâu.”

Thích Yến mấy năm nay ở trong thôn đánh nhau cũng không ít, đặc biệt là mấy năm trước, một số chuyện xích mích nhỏ nhặt đều không cần kinh động đến đồn cảnh sát, có thể tự giải quyết sẽ tự mình giải quyết, cũng bớt đi phiền phức.

Hơn nữa bọn họ đều là những người thân quen, nói tới nói lui lại không hay.

Sư Nhạc nghiêm mặt, nhìn cậu nói: “Cần thiết.”

Thích Yến ngước mắt lên.

Sư Nhạc giúp cậu sửa sang lại đầu tóc có chút lộn xộn: “Cậu phải học cách đúng đắn để bảo vệ mình.”

“Anh ta đυ.ng đến cậu, còn đυ.ng đến quầy hàng nhà cậu, phải để cho anh ta trả giá một chút.”

Tầm mắt của Thích Yến dõi theo động tác của cô, nói: “Anh ta không cam lòng đâu.”

Nếu không phải lúc cậu mất tập trung bị anh ta đánh một cái, về căn bản đều là anh ta bị ăn đánh, anh ta uống vào rồi hành động cũng không được tỉnh táo.

“Không phải là vấn đề cam lòng hay không.” Sư Nhạc thu tay lại, “Là cậu.”

“Em?”

Sư Nhạc nhướng mày, cúi người nhặt quả trái cây cuối cùng đưa cho cậu: “Tiểu Yến tốt như vậy, tất nhiên không thể chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.”

Ánh mặt trời rơi xuống gò má cô, dịu dàng đến mức không chân thực, cảm giác đau rát trên mặt Thích Yến dường như đã tan biến đâu hết, đầu óc cậu có chút ngơ ngẩn, từ từ vươn tay ra.

Sau đó, bàn tay cậu bị nhét một quả trái cây.

Sư Nhạc hất hất cằm, đứng thẳng người dậy: “Ngơ ngẩn cái gì vậy, nhanh lên.”