- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
- Chương 12
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Chương 12
Sư Nhạc trong nháy mắt đó có chút lúng túng.
Hoặc không biết nên đáp lại thế nào, nên trả lời Thích Yến, hay là trả lời ông chú kia.
Mấy hôm nay số lần gặp mặt Thích Yến nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp bố mẹ của cậu.
Ngoại trừ bộ đồ tối hôm qua, còn những lúc khác, dường như trong nhà chỉ có mình cậu và Hổ Tử.
Cô không biết đây có phải là một loại mạo phạm hay không.
Có điều sự lúng túng này cũng không kéo dài quá lâu, Thích Yến đã quay đầu nói với ông chú kia: “Đây là một người bà con xa…”
Cậu hơi khựng lại rồi tiếp tục nói: “Chị.”
Ông chú gật đầu, nhìn dáng vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng Thích Yến đã đón đầu: “Chú, bọn con đi trước nhé, chú làm việc tiếp đi.”
Sư Nhạc thở phào nhẹ nhõm.
Xe lại chạy thêm một đoạn đường nhưng không ai nói câu gì, Sư Nhạc bật cười: “Xin lỗi nhé, hơi lợi dụng cậu rồi.”
Thích Yến không quay lại, giọng nói theo gió truyền vào tai cô: “Tối qua chẳng phải chị còn muốn để em làm em trai sao?”
“Không phải đã nói rồi sao.” Sư Nhạc vỗ vai cậu, giống như than thở, “Tôi làm gì có phúc đó.”
“Không muốn chiếm hời từ cậu nữa.”
Thích Yến im lặng cười.
….
Mấy hôm nay Diêu Sơn mưa liên tục, cộng thêm tối qua bờ kè sông bị sụp, bên đoàn cũng đặc biệt lưu ý.
“Như các bạn đã thấy, gần đây Diêu Sơn trời mưa liên tục, nước sông chảy xiết, mỗi khi tan trường các bạn nhớ chú ý đến học sinh của mình một chút.”
“Nhất là các em học sinh lớp lớn.” Lâm Thái nói, “Bên phía hiệu trưởng còn đặc biệt dặn dò, có một số học sinh lớp lớn rất thích tắm sông, điều thực sự rất nguy hiểm.”
“Sư Nhạc, đường em hay đi cũng có sông.” Lý Văn Hoa xoay đầu qua, “Sau này mỗi buổi chiều đưa học sinh về, em nhớ ở lại đó trông coi thêm nửa tiếng nữa nhé.”
Sư Nhạc đáp: “Được.”
Lý Văn Hoa lại nói: “Bên đường em đi nước sông cũng chảy xiết nhất, nên gọi thêm một người nữa để đi cùng.”
Lâm Thái quay sang nói: “Để tôi đi cùng cho.”
Buổi họp hôm nay Sư Nhạc không được chuyên tâm cho lắm, tối qua cô bị mắc mưa đến ướt sũng, hiện tại trí lực không sao tập trung được, hơn nữa trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc điện thoại tối qua của Hứa Tịnh.
Nghe thấy giọng nói của Lâm Thái, cô mới hơi tập trung lại, đáp: “Vậy chi bằng em đổi đường đi? Học trưởng tìm thêm mấy nam sinh nữa để đi cùng con đường này?”
Lâm Thái mặc dù có chút không nói nên lời, nhưng hầu hết những người trong đoàn đều đã sáng tỏ trong lòng.
Lý Văn Hoa cân nhắc lợi và hại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng được.”
“Vậy Lâm Thái, tôi đi chung với cậu, để Sư Nhạc đi đường của tôi, bên đó nước không lớn lắm.”
Lâm Thái vân vê ấn đường, thở dài nói: “Được.”
*
Ngày hôm sau.
Hổ Tử mang cặp sách về tới nhà, thấy anh trai đang từ hướng bên kia gánh nước về, lật đật chạy tới: “Anh, trong nhà bị cắt nước rồi ạ?”
Tầm mắt Thích Yến lướt qua người cậu bé, nhìn về phía sau: “Cô giáo đâu?”
Hổ Tử có chút thất vọng: “Cô giáo Nhạc Nhạc hôm nay không đi chung đường với bọn em nữa.”
Động tác của Thích Yến hơi khựng lại.
Hổ Tử nói tiếp: “Đã thay qua hai giáo viên nam, nhưng bọn họ phải đứng bên bờ sông xem có ai nhảy xuống tắm sông hay mò tôm gì đó không, chứ không có đến đây.”
Thích Yến đặt nước xuống, đổ vào thùng rồi lấy nắp đậy lại, ừ một tiếng.
Hổ Tử đi theo sau lưng cậu: “Anh, là nước ở trong đường nước đó hả?”
“Ừm.”
Hổ Tử nhìn sang một bên: “Không phải nước máy trong nhà vẫn còn dùng được sao?”
Thích Yến khẽ thở dài: “Gánh về để uống.”
Trước đây Sư Nhạc có từng nói, nước này rất ngọt, hôm nay cậu lại được về sớm, chẳng hiểu sao lại muốn đi gánh về một ít, cũng không phải là chuyện gì quá to tát.
Hổ Tử ‘à’ một tiếng, sau đó theo sát từng bước chân cậu.
Thích Yến nhận ra có điểm không đúng, dừng bước, quay đầu lại: “Sao đấy?”
Hổ Tử lúc này mới hỏi: “Hôm nay anh đến thăm mẹ rồi sao?”
“Ừm.”
Hổ Tử do dự đôi chút rồi cẩn thận hỏi: “Vậy khi nào thì mẹ về nhà ạ?”
Thích Yến im lặng mấy giây, sau đó nhẹ giọng đáp: “Chắc hai ngày nữa.”
Hổ Tử nghẹn giọng: “Lần này mẹ đã nằm viện được ba ngày rồi.”
“Sau này, liệu còn lâu hơn nữa không?”
Có lẽ do lúc sáng nghe chú kia nói như vậy, nên bây giờ tâm trạng của Hổ Tử rất mẫn cảm, vừa nói tới đôi mắt đã đỏ hoe.
Thích Yến ngồi xổm xuống, đưa tay giữ vai Hổ Tử, kéo cậu bé tới dựa vào trán mình: “Không đâu.”
“Thật không ạ?”
“Ừm.” Thích Yến cười nói, “Anh nói mà em còn không tin sao?”
Mắt Hổ Tử liền sáng lên: “Tin ạ!”
Trong lòng cậu bé, anh trai luôn luôn đáng tin cậy.
“Vậy đi làm bài tập đi.” Thích Yến xoa nhẹ cổ cậu bé, “Nếu không, còn muốn mẹ về hối thúc em sao?”
“Không muốn.” Hổ Tử lắc đầu, “Em vẫn đang làm bài tập mà, trong giờ ra chơi cô giáo Nhạc Nhạc còn hướng dẫn em nữa.”
“Hôm nay cô ấy còn khen em thông minh.” Hổ Tử nhắc tới Sư Nhạc liền hào hứng, “Anh, anh nghĩ sau này em có thể thi đậu vào trường đại học A như cô giáo Nhạc Nhạc không?”
Thích Yến cong môi cười: “Có thể.”
“Nếu sau này kỳ nghĩ hè nào em cũng như bây giờ, chủ động làm bài tập như vậy.”
“Em muốn thi vào đại học A.” Hổ Tử ôm cổ cậu lắc lắc, “Anh, anh đi trước, sau này em cũng đi theo.”
“Gia đình chúng ta sẽ có hai Trạng Nguyên, mẹ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”
Thích Yến kéo tay Hổ Tử, nhéo nhẹ cằm cậu bé: “Mau vào làm bài tập đi, tiểu Trạng Nguyên.”
*
Con sông Thanh ở Dư Bình này, bên phía nước lớn thoạt nhìn khá dọa người, nhưng bên đường Sư Nhạc đi ngược lại không có gì nguy hiểm.
Giống như một hồ nước vòng quanh con đường, đoạn nước chảy xiết đó không nằm ở bên trong mà nằm ngoài vùng ven, cũng không nằm ở giữa đường, phong cảnh còn khá thơ mộng.
Thay đổi vị trí công tác ngày thứ nhất, tất cả đều diễn ra bình thường.
Mãi cho đến buổi chiều thứ Sáu, có thể là do mấy hôm trước trời mưa quá nhiều, nên hai ngày hôm nay thời tiết khá tốt, đến buổi chiều tan học, sự hăng hái vẫn còn kéo dài rất lâu.
Sau khi Sư Nhạc đưa bọn trẻ về, như thường lệ tìm một tảng đá bên bờ sông ngồi xuống, sau lưng còn có một gốc cây, vừa vặn để che chắn ánh tà dương.
Cơ thể cô vốn dĩ không dễ ốm, mà một khi đã ốm thì phải tới mấy ngày, dù chỉ là một cơn cảm vặt.
Mặc dù hôm đó đến Trung Tâm Y Tế cô đã mua thuốc cảm, nhưng không biết có phải do trước đây cô đã uống quá nhiều loại thuốc nên bị kháng thuốc hay không, mà mãi vẫn chưa khỏe hẳn.
Sư Nhạc nhìn nước sông, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương.
Đúng lúc này, phía sau vang lên vài tiếng ‘tũm tũm’ liên tục, làm cô có chút giật mình.
“Hôm nay cô ấy không có ở đây đúng không?”
“Tao nói rồi, bọn họ chỉ làm màu thôi, ai rãnh đâu quan tâm mày.”
“Ông mày bứt rứt chết đi được.”
Ở Dư Bình này, trẻ em và người lớn nói tiếng địa phương có chút không giống nhau.
Có thể do bọn trẻ bình thường đều ở trường và quen sử dụng tiếng phổ thông, cho nên lúc nói tiếng địa phương, giọng nói sẽ rõ ràng hơn một chút, cũng dễ hiểu hơn.
Sư Nhạc dỏng tai nghe, đại khái cũng hiểu được ý tứ.
Nghe giọng nói này, xác thực là học sinh chứ không chạy đi đâu được. Khả năng cao là do cô dựa vào thân cây, nên bọn nhỏ không nhìn thấy.
Bẵng đi một lúc Sư Nhạc mới đứng dậy, kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống một chút.
Cô dựa vào gốc cây, căn cứ khoảng cách của âm thanh, sau đó cất giọng nói: “Cho các em một phút.”
Âm thanh dưới nước đột nhiên im bặt.
Sư Nhạc: “Chỉnh trang lại bản thân rồi bước lên đây.”
Bên kia lần lượt truyền đến một vài tiếng: “Vãi thật.”
Sư Nhạc: “Bắt đầu tính giờ.”
Cô nhướng mắt lên, sau đó vươn tay bẻ một nhánh cây trên cành cây.
Bên kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Sư Nhạc vẫn tính thời gian như cũ: “Còn ba mươi giây.”
Có một học sinh hét lên: “Cô đừng đến đây!”
“Hai mươi giây.”
Người bên kia lại nói: “Xừ, bọn em cứ không ra đấy, cô có thể làm gì chứ.”
Sư Nhạc cười nhẹ một tiếng, cất điện thoại di động.
Cô vừa vòng qua gốc cây đã nhìn thấy trên mặt đất có vài bộ quần áo, nhưng không có quần.
Sư Nhạc khẽ nhướng mày, sau đó cúi đầu đi về phía trước hai bước, ngồi xổm bên bờ sông.
Dùng nhánh cây trong tay quất một phát xuống mặt nước: “Này.”
Âm thanh này không lớn cũng không nhỏ, nhưng vừa vặn có thể nghe thấy.
Đợi năm giây sau cô mới nâng vành mũ lên, chợt thấy ba cậu nhóc ở dưới nước đang nhìn mình chằm chằm, ba người này cô đã từng gặp qua, là cậu nhóc có hình chữ love và hai người bạn cùng một hội nhóm.
Có vẻ như không ngờ cô thực sự sẽ bước đến, ba cậu nhóc liền vùi mình xuống nước, chỉ để lộ đầu ra.
Sư Nhạc hỏi: “Vui không?”
Một cậu nhóc trong số đó lắng nhắng nói: “Cô giáo, tốt xấu gì cô cũng nên kiêng kỵ một chút chứ.”
Sư Nhạc: “Không phải tôi đã cho các em thời gian rồi sao?”
“Còn khıêυ khí©h tôi?”
“Bây giờ mới biết kêu tôi kiêng kỵ?”
Ba người: “…”
Sư Nhạc nói: “Sao? Tan học rồi nên những lời tôi nói với các bạn như gió thoảng bên tai?”
Cô chỉ vào đống quần áo trong tay: “Lại đây, báo danh lấy quần áo.”
Cô vừa nói xong, liền nghe thấy bên đường có người quát mắng: “Lưu Thủy Dương, mày con mẹ nó vứt hết những lời của cha mày nói rồi đúng không?”
Sư Nhạc quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở ngã tư, trên tay cầm cuốc, chỉ tay vào cậu nhóc dưới nước, tức giận đến đỏ mặt tía tai, mặc dù không nghe được hoàn chỉnh câu, nhưng từ chửi thề ngược lại nghe rất rõ.
Nhìn dáng vẻ này có vẻ tức giận không nhẹ.
Sư Nhạc đứng dậy, đúng lúc này, cậu nhóc có chữ love đang ở dưới nước chợt biến sắc, vội vã bơi nhanh về phía nhánh sông chính.
Nhưng bên đó không thể so sánh với cái ao nhỏ ở đây, Sư Nhạc liền trầm mặt, đuổi theo: “Dừng lại!”
Cậu nhóc có vẻ rất căng thẳng, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cô nói, nhanh chóng bơi tới cửa sông.
Dòng nước chỗ này rất xiết, có lẽ ý thức được điểm này, cậu nhóc liền ngừng lại.
Người đàn ông bên ven đường lúc này cũng đi theo, vẻ mặt rất hung dữ, cảm giác giống như giây tiếp theo sẽ dùng cái cuốc trong tay động thủ vậy: “Mày còn dám chạy!”
Sư Nhạc đại khái đã đoán được tại sao cậu bé kia lại bỏ chạy.
Cô nói: “Chú bớt nóng ạ!”
Sau đó cô lặng lẽ di chuyển vị trí, chặn giữa ông ấy và cậu nhóc, để cậu nhóc có một vị trí đứng tương đối an toàn.
Cô đưa tay ra: “Lại đây.”
Cậu nhóc nhìn cha mình đang đứng trên bờ, do dự một lúc rồi bơi về phía Sư Nhạc.
Lúc này, cậu nhóc đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt biến sắc.
Sư Nhạc trong lòng chợt căng thẳng: “Làm sao vậy?”
Cậu nhóc bắt đầu giãy dụa: “Chân….”
Hai cậu nhóc còn lại vừa định xông lên, Sư Nhạc đã quát lớn: “Các bạn đừng động đậy! Lên bờ trước đi.”
“Lưu Thủy Dương!” Người đàn ông phía sau cũng sốt ruột: “Tôi không biết bơi.”
Sư Nhạc quay đầu, vươn tay cản người chú không biết bơi nhưng định lao xuống nước lại: “Chú nắm lấy tay con đi.”
Người đàn ông sửng sốt, vội vàng nắm lấy cô: “Cô gái…”
Sư Nhạc bắt đầu xuống nước, cũng may là Lưu Thủy Dương cách cô không xa, cô liền bắt lấy cậu nhóc.
Trẻ con ở độ tuổi này đã rất nặng, còn ngọ nguậy vùng vẫy, Sư Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng sợ, nào, giữ chặt tôi.”
Hai cậu nhóc còn lại ở trên bờ cũng phụ cha của Lưu Thủy Dương kéo Sư Nhạc lên.
Sư Nhạc đem tay Lưu Thủy Dương khoát lên vai mình, sau đó từ từ bơi về phía bờ.
Mãi cho đến khi đưa được Lưu Thủy Dương lên bờ, cô cũng bò ra ngoài, lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi trên bờ, chống đỡ cái đầu đang có chút choáng váng, bấm chân cho cậu nhóc.
Lưu Thủy Dương: “Cô giáo….”
“Đừng nói chuyện.” Sư Nhạc vỗ chân cậu nhóc, “Tôi sợ là mình sẽ ném cậu xuống dưới lại đấy.”
Lưu Thủy Dương đau đến tái mặt, nhưng lúc này vẫn không nhịn được bật cười.
Một lúc sau Sư Nhạc mới đứng dậy, khóe mắt hình như thấy có bóng ai đang đi về hướng này, nhưng lại không đủ sức lực để ngoái đầu lại nhìn.
Cô cảm giác bản thân có chỗ nào đó không ổn, còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do thì giây sau cô lại rơi xuống nước.
“Cô giáo!”
“Chị!”
Trong lúc mơ màng, Sư Nhạc dường như nghe ai đó hét lên: “Anh Yến.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
- Chương 12