Chương 12

Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ hiểu ra rằng, bạn đã thua trong cuộc tình của chính mình.

Nói thẳng ra từ lúc mới bắt đầu, mối quan hệ của bạn đã không bình đẳng, đơn giản là bạn yêu nhiều hơn đối phương. Loại chuyện này không thể nói rõ ràng, nó không giống như việc bạn rót nước vào hai cái ly, nước của ly bên trái so với bên phải nhiều hơn, nhìn vào là thấy ngay. Tình cảm không giống như thế, không thể cân đo đong đếm, nhưng chính bạn là người biết rõ, bạn bỏ ra tình cảm nhiều hơn người ta.

Người bên cạnh bạn đều có thể nhìn ra, bạn lúc nào cũng muốn chứng minh cả hai có bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu xứng đôi. Chỉ có mình bạn đăng rất nhiều ảnh chụp, câu chuyện khắp nơi để ghi dấu những điều ngọt ngào của cả hai. Nhưng trong lòng bạn là người biết rõ, đó chỉ là ảo tưởng giả dối để an ủi chính mình. Còn đối phương, ngoài miệng thì nói thích bạn, nhưng sự thật thì lại vô cùng lạnh lùng, đôi khi còn chẳng quan tâm bạn làm gì, thậm chí một câu bình luận cũng chẳng muốn để lại.

Bạn càng đừng nói muốn đối phương đăng hình ảnh của cả hai. Mỗi lần bạn đề cập đến vấn đề tại sao không đăng hình của chúng ta, thì y rằng đối phương sẽ bảo, cảm tình không phải dùng hình thức để chứng minh, anh yêu em không có nghĩa là anh phải đăng ảnh lên cho mọi cùng biết, làm vậy thật vô nghĩa. Thế mà bạn cũng tin rồi cho qua.

Bạn bè hỏi chuyện của hai bạn, thì bạn luôn né tránh hoặc lấp liếʍ cho qua, nói càng ít càng tốt, thậm chí không cần kể ra càng tốt hơn. Bạn sợ người khác phát hiện bạn yêu đối phương quá nhiều, bạn sợ họ thấy bạn hèn mọn trong tình yêu rồi khinh thường bạn. Sự thật ai xem thường bạn? Đó chỉ là do chính bạn cảm thấy tự ti mà thôi.

Trải qua một năm rưỡi yêu đương, cả tâm hồn và thể xác của bạn đều mệt mỏi, giống như đã trải qua hàng mấy thế kỷ bên nhau. Nếu nói rằng đối phương không yêu bạn thì đối phương lại vào một thời điểm nào đó dành cho bạn sự qaun tâm ấm áp, hoặc vào lúc bạn muốn buông tay lại cho bạn dũng khí để tiếp tục kiên trì. Nhưng chính bạn lại luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó.

Vậy cảm giác thiêu thiếu đó là gì? Sự thật đơn giản chính là thiếu sự quan tâm. Nếu không quan tâm thì mọi chuyện phía sau đều là thất bại. Rồi cả hai sẽ càng lúc càng xa, không còn chung hướng. Bên ngoài trời mưa, một người chưa trở về, nếu bình thường thì sẽ vô cùng lo lắng, hoặc rối ren, hoặc đứng lên chạy vào màn mưa mà tìm đối phương, nhưng một khi đã không còn tình cảm, thì sẽ không quan tâm, thậm chí còn nghĩ rằng, người ta lớn rồi chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ hiểu ra rằng, bạn đã thua trong cuộc tình của chính mình, sớm nhận ra những điều đối phương đối xử với bạn, chớ đem tình cảm đặt sai người, luyến tiếc người như thế chỉ làm khổ chính mình mà thôi.

Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy chia tay, không có gì là không buông bỏ được. Sự thật từ trước đến giờ, chỉ có một mình bạn yêu hết lòng, còn đối phương chưa từng vì bạn làm bất cứ điều gì. Gạt người thì dễ nhưng không thể tự lừa gạt chính bản thân mình.

Tình cảm vẫn luôn là chuyện của hai người, dựa vào cái gì mà chỉ để mình bạn phải nỗ lực?

-HẾT-

P/s: Cảm ơn các bạn đã yêu thích những câu chuyện của tác giả Quan Đông Dã Khách do Team Góc Nhỏ Của Mon dịch. Nếu các bạn muốn đọc tiếp các tác phẩm khác thì hãy để lại bình luận bên dưới, Góc Nhỏ Của Mon sẽ cân nhắc và làm tiếp các bộ khác. Chúc các bạn đọc vui! ^_^