“Người ấy là một người đặc biệt, mà không ai có thể thay thế được”Bên cạnh mỗi chúng ta đều có một người như thế, bất kể là nam hay nữ, nhưng đa phần sẽ là người khác phái. Không có tình yêu, thậm chí chỉ là một tia mập mờ trong mối quan hệ của cả hai. Nhưng bạn biết rằng, người ấy chính là người không thể thiếu trong cuộc đời của bạn, ngoại trừ người ấy thì không tìm thấy người thứ hai có thể làm bạn tin tưởng như thế.
Người ấy có thể là bạn học, đồng nghiệp, hoặc một người mà bạn đã quen biết từ trước. Chỉ biết rằng, cả hai đã trở thành người không thể thiếu trong lòng đối phương lúc nào không hay. Người ấy có thể cùng bạn nói chuyện thâu đêm, có thể cùng bạn sẻ chia chuyện đời bên chén rượu.
Bạn biết rằng giữa hai người không thể có tình yêu, thậm chí cả việc thích cũng không hề nghĩ tới, nhưng cả hai luôn cảm thấy bình yên khi ở bên nhau và tin tưởng lẫn nhau vô điều kiện. Thậm chí cả khi bạn va vấp trên đường đời, dù không nói ra, nhưng chỉ cần một cú điện thoại thì đối phương sẽ ở ngay bên cạnh.
Tình cảm của cả hai, theo thời gian ngày càng sâu đậm. Như người thân, thậm chí bạn từng nghĩ, nếu như không gặp tình yêu của mình thì người trước mặt là một lựa chọn không tồi. Nhưng bạn biết rõ tình yêu là thế nào, bạn cũng biết tình cảm không thể miễn cưỡng.
Nếu bạn rơi vào tình yêu với người ấy thì hãy hiểu rằng bạn đang đối diện với một dòng sông. Bạn biết người ấy là cả lẽ sống của bạn, nhưng bạn lại không thể làm gì, giống như việc bạn không biết bơi khi đứng trước dòng sông ấy. Hoặc chỉ có thể đứng nhìn và buông bỏ hoặc nhảy xuống dòng nước và sinh mệnh của bạn bị cuốn trôi.
Đối với người ấy, bạn thậm chí không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả. Tri kỷ ư, hay phải gọi là người đặc biệt, gì cũng được, nhưng bạn chắc chắn rằng đó là một người rất rất thân.
Một ngày nào đó, bạn sẽ kết hôn còn người ấy cũng tìm được chân tình của mình. Rồi cả hai sẽ rất ít cơ hội bên nhau. Ba năm, bốn năm hoặc nhiều năm hơn thế nữa. Và rồi, vào một ngày nào đó của rất rất nhiều năm về sau, sẽ có lúc cả hai gặp nhau và thấy đồng cảm khi nghe bài
“Mười Năm” của Trần Dịch Tấn.
Để rồi nhìn nhau và nói câu
“Đã lâu không gặp” trong nước mắt./.