Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chị Là Người Đã Thay Đổi Vận Mệnh Của Tôi

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hay là sau khi tan làm trưởng ban có muốn cùng em làm một ly Soju không?"

----------------

Tại quan cafe dưới công ty.

"Cho tôi một ly Capuchino, hai ly Americano đá, à cho tôi thêm một ly ngũ cốc nữa." Sau khi kêu nước xong Cảnh Hàm ra một bàn gần đó ngồi xuống rồi suy nghĩ vu vơ.

Lúc ăn trưa mình không thấy trưởng phòng đâu cả, không biết cô ấy ở đâu nữa, có lẽ chị ấy lại bỏ bữa nữa rồi! Không biết liệu chị ây có uống ngủ cốc có sao không nhỉ?

Và còn nữa trong tương lai lại một lần nữa đã được thay đổi. Chu Tấn hẳn đã bán đi số cổ phiếu từng có giá trị nhất đi, rồi chuyện ở căn tin Yến Đình đã làm đổ canh lên áo của hắn chứ không áo của mình. Tức là, mình có thể lấy đi may mắn của người khác.

Nghĩ tới đi Cảnh Hàm cười một cách thảo mãn: Giải định trở thành sự thật và sự thật này nhất định trở thành quy luật khi bản thân mình đã biết trước được tương lai thì liệu điều đó có thể tạo ra thế giới tốt đẹp hơn so với trước đây không nhỉ.

Tấm thẻ điện tử trên tay của Cảnh Hàm thông báo nước đã làm xong, cô đứng dậy đi lấy nước, cô vẫn suy nghĩ: Kiếp này mìn sẽ không cho phép người khác tước đoạt bất cứ thứ gì thuộc về mình.

Lấy được nước Cảnh Hàm quay lại phòng làm việc nhưng vẫn chưa thấy ai quay lại. "Mọi người chưa quay lại sao?"

Cảnh Hàm nhìn xung quanh thì nhìn thấy Khương Vãn đang ngồi ngủ trên ghế, cô đi nhẹ nhành lại chỗ của Khương Vãn. Lòng thầm nghĩ: Chị ấy đang ngủ sao, mười năm trước chị ấy cũng hay ngủ nhiều như thế này sao.

Cảnh Hàm nhẹ nhàng để ly cà phê xuống bàn của Khương Vãn rồi nói lí nhí: "Trưởng phòng à cái ly ngủ cốc này em để đây nha tí chị dậy thì uống.

Hồi buổi sáng khi làm việc thì trông chị ấy vẫn còn tràn đầy năng lượng mà, bây giờ nhìn chị ấy có vẻ mệt mỏi quá.

Cảnh Hàm để ly nước xuống rồi quay người định rời đi nhưng mắt vẫn cứ luyến tiếc nhìn Khương Vãn, bổng bàn tay to lớn của Chu Tấn tóm lấy cánh tay của cô mà kéo lại.

Chu Tấn là loại người có tính cách chiếm hữu rất cao, ai đυ.ng vào đồ của anh mà người đó lại không mang lại lợi lộc gì cho anh thì dù là nữ thì anh cũng không từ.

"Cảnh Hàm, đi theo anh ngay." Gương mặt của Chu Tấn đằng đằng sát khí.

Cảng Hàm khi mà chuyển sinh về đây thì đã cực kì dị ứng với Chu Tấn, khi mà đột nhiên bị nắm kéo như vậy cô đã giật mình mà hét lên. "Anh đang làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra!"

Không đợi Chu Tấn làm gì thêm thi Khương Vãn liền nhanh nắm lấy cô tay của Chu Tấn bẻ ngược ra để tách tay anh ra khỏi người Cảnh Hàm, tai còn lại của cô thì kéo Cảnh Hàm ông lại vào người. Do tư nhỏ Khương Vãn đã có luyện võ nên sức lực của cô rất mạnh.

Mặt Khương Vãn thường ngày ai nhìn vào cũng đã thấy cô cực nghiêm khắc mà không dám lại gần nhưng bây giờ mặt Khương Vãn còn ghê hơn.

"Trợ lý Chu anh đang làm cái gì đấy?"

Khương Vãn còn cao hơn Chu Tấn một khúc vì đang đứng khoảng cách gần nên làm anh phải ngước lên nhìn Khương Vãn mà nói: "Không làm gì hết, tôi đây chỉ muốn nói chuyện một lúc với Cảnh Hàm mà thôi."

Cái con nhỏ này tự nhiên lại đột ngột xuất hiện. Chu Tấn lòng cực kì khó chịu mà nghĩ, vì Khương Vãn vẫn là cấp trên nên Chu Tấn cũng không thể làm gì.

Khương Vãn buông tay Chu Tấn ra mà nói: "Dù đang là giờ nghỉ trưa nhưng chỗ này vẫn là công ty, thế nên hãy giải quyết chuyện riêng từ sau giờ tan làm. Không biết tôi nói vậy chắc anh hiểu ý của tôi rồi chứ?"

Nói rồi Khương Vãn nhìn sang Cảnh Hàm rồi đi lại cầm lấy ly ngủ cốc của Cảnh Hàm mới mua cho mình giơ lên. "Cảm ơn đồ uống của cô nhé!"

Nói rồi Khương Vãn về lại chỗ làm của mình, Cảnh Hàm nhìn theo Khương Vãn mà lòng thầm nghĩ: Vừa rồi trưởng phòng đã giúp mình sao? Mà không đâu nhìn giống như là đang bực mình vì có người khác làm phiền trong lúc ngủ thôi.

Chu Tấn nhìn Cảnh Hàm đầy bực bội như một tên vũ phu có thể ra tay đánh cô bất cứ lúc nào anh muốn. "Sau khi tan làm thì chúng ta nói chuyện đi."

Cảnh Hàm nhìn thấy biểu cảm của Chu Tấn như vậy làm cho cô nhớ tới lúc chưa chuyển sinh cô đa bị tên này đánh, cả người của Cảnh Hàm sợ đến run cả người.

Bổng có người chạm vào vai của Cảnh Hàm khiến cho cô giật mình. "Trợ lý Cảnh!"

Nghe tiếng kêu cô quay lại nhìn. "Trợ lý Diệp...?"

Diệp Hủ tươi cười nhìn Cảnh Hàm mà nói: "Cô có thể nói chuyện với tôi một lúc có được không?"

Nói rồi cả hai cùng nhau đi đến phòng nghỉ rồi cùng nhau tận hưởng ly trà và nói chuyện.

"Là trà bạc hà!" Cảnh Hàm thấy bất ngời nhìn ly trà mà Diệp Hủ pha cho mình.

"Đúng rồi, cái này có thể giúp giảm đi căng thẳng và nó cũng tốt hơn cafe mà."

"Cảm ơn trợ lý Diệp!"

Diệp Hủ ngồi xuống mà vừa nói: "Vừa rồi tôi thấy khuôn mặt cô tái nhợt, bộ có chuyện gì sao?"

Cảnh Hàm cười trừ mà nói: "Có lẽ do làm việc quá sức thôi ạ."

"Do em làm việc chăm quá nên mới vậy chứ sao, thỉnh thoảng em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi nhé. Chị từ sau khi sinh con cũng đặt vấn đề sức khỏe của bản thân mình lên hàng đầu."

Nghe Diệp Hủ nói tới đi Cảnh Hàm mới nhớ ra sau khi Diệp Hủ quay lại làm việc sau khi sinh con không bao lâu thì cũng đã nộp đơn xin thôi việc: Theo mình nhớ lúc đó thì đã sảy ra chuyện gì đó thì phải...?

"Trợ lý Diệp không biết dạo này chị có ổn không?"

Diệp Hủ nhìn Cảnh Hàm một chút rồi lại cúi xuống nhìn ly nước trước mặt mà nói: "Tôi thì có gì không ổn chứ, chỉ thấp thỏm vì trưởng ban thôi ông ta không chịu để yên cho tôi tí nào."

Cảnh Hàm ngơ ngát nhìn Diệp Hủ nói tiếp. "Ông ấy nói bản thân đã phải chịu cực khổ trong lúc chị đã nghỉ phép nên sai khiến chị như trâu như bò. Cũng may là nhờ có những đồng nghiệp giỏi như em đây đã tiếp sức cho chị đấy."

Diệp Hủ nhìn Cảnh Hàm cười tươi. "Vì vậy Cảnh Hàm đừng chịu đựng một mình nhé, bất kì khi nào mệt mỏi hãy nói với tôi, chúng ta là đồng nghiệp mà. Khi đó chị lại pha cho em một tách trà ấm nhứ thế này."

Diệp Hủ nói những lời ấm ấp này đã khiến cho từ cỏi lòng của Cảnh Hàm vui không tả. "Cảm ơn chị trợ lý Diệp."

Cảnh Hàm uống một ngụm mà lòng thầm nghĩ: Tại sao mười năm trước mình lại không nhận ra rằng có một đồng nghiệp tốt như thế này ở bên cạnh mình được chứ, điều mình có thể chắc chắn ngay bây giờ chính là việc mình bắt đầu nhìn thấy những thứ mà mình chưa từng thấy sau khi hồi sinh.

Hai người cũng nhau nói chuyện một chút nữa rồi bước ra khỏi phòng nghỉ, khi đi ra Cảnh Hàm nhìn thấy Khương Lâm đang cầm ly nước mà khi nảy cô mua lên mà nhìn cô.

"Trợ lý Cảnh, cảm ơn vì ly cafe của này nhé tôi uống sẽ thật rất ngon!"

Nhìn xung quanh Cảnh Hàm không nhìn thấy Chu Tấn đâu này thầm nghĩ: Có vẻ như Chu Tấn hắn đã đi hút thuốc rồi.

Diệp Hủ cùng Khương Lâm nói chuyện với Cảnh Hàm cực kì vui vẻ.

"Khương Lâm công việc thực tập sinh của em như thế nào rồi?"

"Thích lắm lun ạ! vì có nhiều tiền bối đã giúp đỡ cho em. À mà đúng rồi bé nhà chị lớn lắm rồi nhỉ?"

Nghe nhắc tới con của mình Diệp Hủ vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho họ xem nhìn con gái mình. "Đúng rồi, chị có chụp ảnh ngày đầy năm của con bé này, để chị cho hai đứa xem nhé!"

Khi nhìn thấy đứa bé gái dễ thương đang cười tươi mà ông một con gấu bông trong tay cả hai đề rất thích mà la lên: "Đáng yêu quá đi ~"

Diệp Hủ thấy biểu cảm của cả hai thích thú như vậy thì liền hỏi: "Giống hệt chị có đúng không? Bé như vậy mà chị đã cho đi nhà trẻ rồi, lúc đưa bé đi chị buồn lắm nhưng mà chị phải chăm chỉ kiếm tiền thì con chị mới có đồ ăn cái mặt được."

Nói rồi Diệp Hủ lại cho họ xem thêm vài tấm ảnh nữa. "Nè nè mấy em coi bức này cũng đáng yêu lắm nè ~"

Yến Đình cùng với trưởng ban cùng nhau đi vào, Yến Đình nhìn thấy cảnh xum tụ bên kia đang cười vui vẻ đã vậy còn có Cảnh Hàm trong đó mà nhìn chằm chằm.

Cả ba như phát giác được những người mà các cô thích đã xuất hiện thì mạnh ai người nấy liền lấy lý do mà bỏ đi.

"Chưa gì mà đã vào giờ làm rồi này." Diệp Hủ nói.

"Phải rồi còn một số việc nữa cần phải làm." Khương Lâm nói.

Tự nhìn thấy bọn bọ giải tán khi mà mình vào Yến Đình cực kì khó chịu, lòng thâm nghĩ: Gì chứ, túm tụm lại tán dóc chuyện gì mà cười cợt như vậy chứ? Không lẽ đang bàn tán về mình?

Yến Đình nhìn Cảnh Hàm: Cảnh Hàm! Không phải mình mà lại đi cười nói chuyện vơi những người khác sao? Tại sao lại có thể như vậy được chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »