Chương 7

Đang nói dóc thì Cảnh Hàm và Khương Lâm cùng nhau tiếng lại. "À xin lỗi, em đi vệ sinh nên đến muộn, mà phải rồi cậu vừa nói đến chuyện gì vậy nhỉ?"

-----

Yến Đình bối rối khi nhìn thấy Cảnh Hàm cùng xuất hiện với Khương Lâm. "Ơ? Cô Khương Lâm?"

Khương Lâm là một cô gái hoạt bát. "Chào mọi người!"

"À cô ấy có thể ngồi ăn cùng với chúng ta chứ?"

Chu Tấn thấy có thêm một nữ nhân xinh đẹp muốn ngồi ăn chung nên cực gì vui. "Được chứ cô Khương Lâm, nào ngồi kế bên tôi nè."

Cảnh Hàm không thèm để ý đến thái độ của Chu Tấn mà chỉ hướng tới Khương Lâm nói: "Khương Lâm mau ngồi xuống đi."

Khương Lâm ngồi kế bên Chu Tấn và đối diện là Cảnh Hàm liền vui vẻ mời mọi người ăn. "Chúc mọi người ăn ngon miệng!"

Lòng Yến Đình cảm thấy cực kì khó chịu khi nhìn thấy Khương Lâm như vậy: Điều gì khiến cô ta luôn tự tin như vậy trong khi cô ta bằng tuổi với mình nhỉ?

Chu Tấn quay sang bắt chuyện với Khương Lâm. "Chuyện gì thế này? Em và Cảnh Hàm thân nhau từ lúc nào mà anh không hề hay biết vậy?"

"Trợ lý Cảnh đã giúp đỡ em một chút việc thôi." Khương Lâm nhìn xuống cái áo của Chu Tấn mà hỏi: "Nhưng mà sao áo của trợ lý Chu dơ vậy? Nhìn có vẻ hơi đắt..."

Chu Tấn cười tươi với Khương Lâm. "Không sao đâu, chỉ là một cái áo sơ mi thôi."

Yến Đình nghe nhắc tói cái áo thì giật thót, Cảnh Hàm bị câu trả lời của anh ta làm cho đứng hình: Cái gì? Món quà mà mình tặng cho anh ta lại bị anh ta coi không khác gì món đồ rẻ tiền sao?

Thấy Khương Lâm ăn nhiều và rất ngon miệng Yến Đình bắt đầu châm chọc. "Chúa ơi, hình như cô Khương Lâm đói bụng lắm thì phải, con gái làm sao lại có thể ăn nhiều như vậy chứ? "

Không quan tâm tới lời nói châm chọc của Yến Đình mà hồn nhiên trả lời lại. "Con gái hay con trai đều muốn làm việc lớn thì phải ăn thật nhiều, ông nội của tôi đã dạy tôi như vậy đấy."

"Phụt, thật vậy sao?" Yến Đình cười rồi hỏi xéo khương Lâm. "Vậy thì ông của cô đã làm việc gì đó lớn lao lắm hả?"

Cảnh Hàm ngồi ăn kế bên Yến Đình cũng cảm thấy cực kì khó chịu: Tại sao cậu ta lại đi xỉu xói người ngoài cuộc thế nhỉ?

Khương Lâm vẫn cứ trả lời câu hỏi của Yến Đình. "Ông tôi bán giá, bán cả đậu phụ và cả gia vị chế biến. À dạo gần đây ông nội tôi còn bán chạy cả món canh kim chi nữa."

Nghe Khương Lâm trả lời mà Cảnh Hàm chỉ biết thầm thốt lên một câu: Cô ấy hồi nhiên chưa kìa!

Yến Đình nghe Khương Lâm nói như vậy thì xem thường cô. "À thì ra là vậy, hóa ra ông nội của cô làm nghề bán các món đậu phụ thôi sao?"

"À, cũng có thể coi là như vậy đi." Khương Lâm vẫn cười tươi tràn đây năng lượng mà trả lời.

Cảnh Hàm thấy Khương Lâm cứ như vậy mà trả lời lòng cô đã cảm thấy khâm phụ độ nhiệt huyết của Khương Lâm lắm rồi, cứ như là cô ấy biết mà không thèm đối chất với sự châm chọc của Yến Đình vậy.

Khi đã ăn uống xong, dẹp dọn và cùng nhau quay lại chỗ làm việc. Trên đường quay lại Chu Tấn có việc nên gì mọi người rời đi trước. "Tôi còn có việc nên tôi đi trước nhé mọi người."

"Vâng! lát gặp lại anh sau nha." Yến Đình lên tiếng.

Cảnh Hàm đột nhiên muốn uống cà phê nên cũng tính rời đi. "Tôi sẽ đi đến tiệm cà phê không biết mọi người có uống gì không?"

Khương Lâm lên tiếng: "À! hay là để tôi đi mua cà phê cho tiền bối nhé!"

Cảnh Hàm nghe vậy thì nói: "Hôm nay tôi có việc cần suy nghĩ một mình nên là để lần sau tôi sẽ cùng đi với em nhé. Với lại tôi cũng là tiền bối mà sao lại có thể uống miễn phí chứ!"

Yến Đình nũng nịu ôm lấy cánh tay trái của Cảnh Hàm mà nói: "Vậy cậu mua cho tớ một ly Capuchino nóng lun nhé!"

Cảnh Hàm bị giật mình một tí rồi lại hất tay Yến Đình ra mà hỏi Khương Lâm. "Còn Khương Lâm thì sao."

"Vậy cho tôi một ly Americano đá nha, lần sau nhất định em sẽ đãi lại cho tiền bối vậy!"

"Được rồi, mọi người cứ lên trước đi."

Khi Cảnh Hàm rời đi Yến Đình vẩy tay vơi Cảnh Hàm. "Gặp lại trợ lý Cảnh sau nha!"

Thây Cảnh Hàm đã đi mất Yến Đình liền chuyển mục tiêu sang Khương Lâm. "Cô Khương Lâm này, cái áo len cô đang khoác là của Cảnh Hàm có đúng không? Không biết là cô thân thiết với Cảnh Hàm của tôi từ bao giờ thế?"

"Ở trong công ty hai người chưa hề nói chuyện với nhau lần nào nhưng mà bây giờ lại đi cùng nhau tới căn tin làm tôi khá ngạc nhiên đấy."

Khương Lâm nhấn nút thang máy rồi nói: "À, lúc nãy là vì tôi không mang theo băng vệ sinh nên đã bị kẹt bên trong phòng vệ sinh. Nhưng mà cũng nhờ trợ lý Cảnh đã vội vàng đi lấy giúp tôi, mà còn chu đáo mang theo cả áo cho tôi nữa. Từng ấy việc không phải quá đủ để trở thành ân nhân của tôi rồi sao?"

Yến Đình nghe tới đây thì đứng hình: Cái gì? Người bị kẹt trong phòng vệ sinh đó là cô ta sao? Chết rồi lúc đó mình có lên tiếng đáp lại, không biết cô ta có nhớ giọng của mình không nữa?

Yến Đình bối rồi mà nói: "À, Cảnh Hàm là vậy đó, đúng là lo chuyện bao đồng ha? Chỉ là cô ấy không thể làm ngơ với người lạ thôi."

Khương Lâm đứng đợi thang máy mở cửa mà nghe Yến Đình nói không ngừng.

"Với lại, cô đừng tin tưởng người ân nhân đó quá. Tôi đã quen biết cậu ta từ lây rồi nên không có vấn để gì hết. Chắc cô sẽ thắc mắc tại sao tôi lại nói như vậy nhỉ, có câu tục ngữ nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà đó. Tôi cũng chỉ nghĩ cho cô Khương Lâm nên mới nói thôi..."

Cửa thang máy đã mở ra nhưng Yến Đình vẫn chưa thôi. "Vậy phải cảm ơn cô vì lời khuyên đó nhưng mà cô Yến Đình này."

Từ lúc Yến Đình nói không ngớt thì Khương Lâm để ý đến thang máy, bây giờ có thể rời đi khỏi con người ồn ào này cô liền nhìn Yến Đình với biểu cảm cô tuổi gì mà đòi đấu với tôi. "Vậy việc tọc mạch đến cả công việc mà ông nội người khác đang làm mới là lo chuyện bao đồng đấy."

"Nếu cô đã có lòng tốt lo chuyện bao đồng như thế, thì tại sao cô không nói rằng cô không có băng vệ sinh đi?"

Khương Lâm bước vào trong thang máy vừa nói: "Tôi sẽ cẩn thân để không phải nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà theo như lời khuyên của cô nhé."

Vào tới trong thang máy Khương Lâm để tay lên nút bấm đóng cửa mà nhìn Yến Đình nói: "Cô không bào sao?"

Yến Đình tái mét mặt mài khi nghe những lời mà Khương Lâm nói cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại cô mói cúi mặt xuống đất mà suy nghĩ: Cô ta nói gì vậy? Vậy là cô ta đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện với Chu Tấn lúc ở bàn ăn rồi sao? Nếu như tin đồn lan khắp công ty thì sao?

Bổng có người gọi tên cô làm cho cô giật cả mình lên. "Ơ? Cô Yến Đình? Có chuyện gì sao mà lại ở đây một mình thế?"

Yến Đình quay sang nhìn thì thấy trưởng ban, một người đàn ông đầu hói, bụng bự. Khìn nhìn thấy người đàn ông này cô liền cười nham hiểm.

Yến Đình thầm lên kế hoạch: Đúng rồi, mình phải nhanh tay tìm cách để đuổi cô trước khi chuyện đó xảy ra.

"Trưởng ban, cà vạt hôm nay của anh mới đẹp làm sao." Yến Đình bắt đầu giả bộ dễ thương trước những tên đàn ông say mê cô.

Nghe Yến Đình khen trưởng ban vui ra cả mặt. "Vậy hả? Sau này tôi chỉ đeo chiếc cà vạt này đi làm mà thôi. Công ty này có hồn hơn hẳn từ khi cô Yến ĐÌnh đây đến làm việc đó."

"Trước khi cô vào chỉ toàn là nhân viên nữ ở văn phòng vỏn vẹn có hai người, một người thì như là bà thím ấy, còn người thì như que tăm vậy. Trái lại cô Yến Đình đây lại xinh đẹp thế này, lại còn là nữ tính nữa chứ ~"

"Hihi ~ chỉ có trưởng ban là khen em đẹp thôi đó. Dạo gần đây em thấy hơi mệt nhưng nghe trưởng ban nói như vậy em như được tiếp thêm sức lực vậy, em cảm ơn trưởng ban nhiều ạ."

"Ối không, cô Yến Đình của chúng ta, có chuyện gì đã làm cho cô buồn phiền ư? Nói ra đi, là một tiền bối tôi nhất định sẽ giúp đỡ cho cô."

Nghe như vậy Yến Đình như bắt được vàng, nhưng cô vẫn tỏ vẻ đáng thương trước mặt trưởng ban. "Không có việc gì đâu..."

"Không sao cái gì chứ, cô cứ nói đi."

"Đây chỉ là sự phàn này của em mà thôi, nhưng mà nơi này có chút bất tiện." Nói rồi cô tiến sát lại thì thầm vào tai trưởng ban.

"Hay là sau khi tan làm trưởng ban có muốn cùng em làm một ly Soju không?"