Chương 20

Người phụ nữ đó đầy tức giận khi mà thấy Yến Đình phủ bỏ không chịu trách nhiệm với công việc của mình.

-------------

"...Cô nói xong chưa?!" Người phụ nữ đở lấy người chồng của mình mà đầy phẩn nộ gằng giọng với Yến Đình.

Cảm xúc của Yến Đình trái ngược hoàn toàn với người phụ nữ kia, bình tĩnh mà lên tiếng đáp lại. "Nếu chồng bà bị khó chịu thì còn đứng đây gì? không mau đưa chồng bà vào bệnh viện đi!"

Người phụ nữ như muốn gầm ra lửa, bà biết có nói chuyện với Yến Đình nữa cũng chỉ làm cho bản thân càng tức giận hơn thôi, bà liền muốn gặp cấp trên của cô để nói chuyện rỏ ràng.

"Người quản lý chỗ này đâu? Ra đây đi!! Các người dạy dỗ lại nhân viên của các người như vậy đó hả?"

Cùng lúc Chu Tấn đang đến để kiểm tra tình hình thì vô tình phát hiện ra đang có chuyện ồn ngay quầy bán thử thực phẩm của công ty mình.

"Có chuyện gì vậy Yến Đình?" Chu Tấn đi đến mà quan sát mọi tình huống ở đó.

Nhìn thấy Chu tấn tới người phụ nữ liền nói một hơi kể lại mọi chuyện và cũng kèm theo những lời nói không nặng không nhẹ đến Yến Đình.

Sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện Chu Tấn liền cúi đầu xin lỗi đến khách hàng của mình. "...Tôi rất xin lỗi, tôi sẽ ngay lậy tức đưa chồng bà đến bệnh viện."

Lòng Chu Tấn thầm mắng: Điên lên mất thôi tự nhiên đến đây làm gì để bị dính vào cái chuyện không đâu.

Yến Đình nhìn thấy Chu Tấn vì mình mà đứng lên xin lỗi liền dở trò thảo mai, lo sợ ra với Chu Tấn. Yến Đình đứng sau lưng Yến Đình mà lên tiếng. "...Anh Chu à...Yến Đình sợ quá à..."

Không để cho Yến Đình nói hết Chu Tấn liền cắt lời thì thầm với Yến Đình. "Tôi sẽ đưa khách hàng đến bệnh viên trước, em tự bắc taxi theo sau đi."

"Em biết rồi." Yến Đình tỏ ra vẻ hối hận với Chu Tấn, lòng cô lại thầm mắng mỏ: Cái chuyện quái quỷ gì đây? Những chuyện này xảy ra đều là do Diệp Hủ kia. Cô muốn sỉ nhục tôi chứ gì?

Đằng sau khu đỗ xe tại bệnh viện.

"Em nói sao cơ. Trong sản phẩm ăn thử có thành phần gây dị ứng sao? Chuyện quạn trọng như vậy Cảnh Hàm không dặn gì với em hay sao?" Chu Tấn lớn tiếng với Yến Đình.

"...Có, có thể là Cảnh Hàm đã nói rồi, nhưng em không chắc là có hay không nữa chỉ là có thể thôi...Em thật sự xin lỗi trợ lý Chu." Yến Đình như muốn khóc tới nơi.

Chu Tấn như muốn phát điên lên mà suy ngĩ: Có lẽ đây là lỗi của Cảnh Hàm rồi...Nếu chuyện này để công ty truy sét chắc chắn không giảm lương thì là sẽ bị kỹ luật! Mình với cô ấy sắp kết hôn rồi không thể để mất tiền thêm được.

"Trong chuyện này trường hợp xấu nhất ngoài đền bù thiệt hại cho khách hàng thì em sẽ còn bị buộc phải thôi việc. Cho nên là chúng ta phải thống nhất chuyện này chỉ có hai chúng ta biết mà thôi."

Chu Tấn dùng hai tai nắm lấy bắp tay của Yến Đình mà nói tiếp. "Nếu vị khách lúc nãy mà đi khiếu nại đến siêu thị thì chúng ta chết chắc, cho nên hai chúng ta cùng nhau đến xin lỗi họ đến khi nào họ nguôi giận thì thôi."

Yến đình nước mắt long lanh mà nhìn Chu Tấn, cất giọng nũng nịu. "Chu Tấn! anh thật sự sẽ giúp em sao?"

"Tất nhiên rồi, còn có thể làm gì khác sao?"

Yến Đình như vớt được người gánh tội cùng mình mà đầy vui mừng, Yến Đình liền lao vào lòng của Chu Tấn ôm chầm lấy anh.

"Cảm ơn anh Chu Tấn~"

Hành động của Yến Đình làm cho lòng Chu Tấn nở hoa. Anh không ngần ngại mà vòng tay ôm Yến Đình lại vỗ về Yến Đình. "Em không làm gì sai hêt nên đừng lo, em cứ tin vào anh."

Nghe được những câu mật ngọt này lòng Yến Đình vui sướиɠ mà nghĩ. Quả nhiên lão già Trưởng Ban không thể nào so sánh được mà, mình muốn có được người đàn ông này.

Tại văn phòng làm việc.

Không biết Yến Đình làm ăn thế nào rồi, mình đã để cho Chu Tấn đến đó để hỗ trợ nữa không biết mọi chuyện có ổn không?!

Cảnh Hàm đang ngồi làm việc mà lòng cứ nghĩ đến phần công việc đã bàn giao đến Yến Đình. Cùng lúc đó tiếng điện thoại của Cảnh Hàm vang lên.

"Alo ~ Anh Chu Tấn!"

[Sao em lại không nói chuyện đó với Yến Đình?] Chu Tấn lớn tiếng với Cảnh Hàm.

Cảnh Hàm đầy ngơ ngác không hiểu Chu Tấn đang muốn nói gì. "Nói gì cơ? em không hiểu anh đang nói gì hết?"

[Là chuyện trong mẫu thức ăn thử số 3 có chứa động phộng thành phần dễ gây dị ứng chứ còn chuyện gì.]

Cảnh Hàm giờ mới hiểu ra nhưng cũng đầy thắc mắc. Không đợi cho cô hỏi tiếp Chu Tấn liền lên tiếng nói.

[May mà anh đến kịp và giải quyết mọi chuyện êm xuôi, nếu không là đã có chuyện lớn sảy ra rồi.]

Hồi ức của Cảnh Hàm quay lại về lúc cô còn đang ở cùng với Yến Đình trong siêu thị. Lúc đó cô đã giải thích và nói toàn bộ thành phần và công việc cho Yến Đình biết hết. Nhưng lúc đó Yến Đình chỉ lo bấm điện thoại.

Cảnh Hàm thở dài. "Vậy rồi anh giải quyết chuyện này như thế nào?"

[Em yên tâm bây giờ chuyện này chỉ có ba chúng ta biết thôi, chỉ cần giải quyết trong thầm lặng là được rồi, không thể để em bị công ty khiển trách được.]

Gì chứ? Cái thứ tình cảm của anh sao mà đẫm lệ vậy chứ? Lòng Cảnh Hàm nghĩ.

"Cảm ơn anh, mà anh đừng nói cho Yến Đình là em đã biết chuyện này rồi nhé, không cậu ấy chỉ thêm lo lắng mà thôi, với có gì anh thay em vỗ về cậu ấy có được không?"

[Được.]

Tút ~ tút ~ tút.

Cảnh Hàm ngã người ra ghế mà thầm cười. Yến Đình cậu đúng là không phụ lòng mong được của tôi mà.