Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chị Là Người Đã Thay Đổi Vận Mệnh Của Tôi

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Kế hoạch sao?"

-----------------

Cả hai cùng nhau đi tới tiệm làm đẹp đó. "Đây là vị khách đi cùng với cô Khương Lâm đặt trước đúng không?"

Một cô gái tóc ngắn màu vàng, tuổi còn trẻ và với phong cách ăn mặc vô cùng độc đáo, cá tính bước ra đón tiếp hai người. Người này chính là chủ tiệm quán làm đẹp này.

"Xin được giới thiệu với chị đây là cấp trên của em đó! Là người mà em rất là thích ở trong công ty." Khương Lâm vô cùng vui vẻ mà giới thiệu Cảnh Hàm với Bà Chủ.

"Thật sao? Hiếm khi có cấp trên nào cùng cấp dưới tới những nơi như thế này lắm ~" Bà Chủ ngạc nhiên.

Bà Chủ nhìn về hướng Cảnh Hàm và bắt đầu nhìn tổng thể từ trên xuống dưới như Bà Chủ đang quét qua ngoại hình của Cảnh Hàm.

"Mái tóc của quý khách khá là mượt nên tạo mẫu sẽ đẹp lắm đây, quý khách có thích kiểu tóc nào không?" Chị chủ với khuôn mặt đăm chiêu nhìn Cảnh Hàm mà suy tính đủ thứ kiểu tóc cho cô.

Cảnh Hàm đổ mồ hôi hột với phong cách lầm việc của Bà Chủ nhìn mình với ánh mắt như vậy. "Bà chủ nhìn xem em hợp kiểu nào thì làm cho em kiểu đó là được ạ."

Nghe Cảnh Hàm nói như vậy Bà Chủ liền búng tay một cái và quyết định ngay. "Ok~! Vậy thì chắc chắn kiểu tóc uốn sẽ rất hợp với quý khách lắm đây!"

Từ lúc nhìn quan sát ngoại hình của Cảnh Hàm thì Bà Chủ chưa khi nào nở một cười nào với hai cô cho tới khi Bà Chủ lôi Cảnh Hàm vào chiếc ghế ngồi trong tiệm mà xuống thì liền cười lên nói.

"Bây giờ tôi sẽ làm tóc trước, sau đó sẽ tiến hành trang điểm cho cô!"

Cảnh làm ngơ ngác không biết cái gì cả mà chỉ có thể ngồi im lặng nhìn mình trong gương. Nhìn Bà Chủ tất bật từ trong gương.

"Rồi! Vậy tôi bắt đầu đây nhé!" Bà Chủ bắt đầu vận dụng những kỹ năng của mình để biến mái tóc của Cảnh Hàm trở nên đẹp hơn.

"Tôi sẽ bắt đầu từ việc tỉa tóc cho cô trước, có lẽ uốn xoăn phần đuôi tóc sẽ rất hợp với khuôn mặt của cô hơn đó!"

Bà Chủ bắt đầu định hình cho phần mái tóc thẳng mượt của Cảnh Hàm. Trong lúc đợi thời gian uốn tóc được định hình thì Bà Chủ bắt đầu chuyển sang trang điểm cho Cảnh Hàm.

"Trong lúc đợi thời gian uốn tóc thì tôi sẽ tiến hành trang điểm, trang điểm theo nét tự nhiên và dùng tông màu sang trọng."

Khi trang điểm xong Bà Chủ quay lại với mái tóc của Cảnh Hàm. "Trang điểm đã xong tất cả rồi bây giờ tôi sẽ sấy cho tóc khô khi đã uốn nếp thật đẹp."

Và cuối cùng bà chủ cũng đã làm xong việc mái tóc mềm mượt và trang điểm cho Cảnh Hàm. Tấm vải che khi làm tóc mà tiệm làm tóc nào cũng có được Bà Chủ lấy xuống thể hiện cho việc đã xong.

"Thế nào! Quý khách thấy soa, có hài lòng không?" Bà Chủ cười cười nhìn Cảnh Hàm trong gương.

Cảnh Hàm nhìn mình trong gương mà không thể nói nên lời, chỉ có thể nói từ vâng với bà chủ. Nhìn thấy phản ứng của Cảnh Hàm bà chủ cười rất là tươi mà hãnh diện.

Còn Khương Lâm như đang phát cuồng lên mà gầm rú. "Chao ôi...! Nữ thần từ đâu hiện hình thế này. Bây giờ chị là nữ thần của em rồi ân nhân ơi ~!! "

Khương Lâm nhìn hết góc độc này tới góc độ khác của Cảnh Hàm. "Tóc uốn và cách make-up đều gút chóp lun, bà chủ đúng là có khác."

Cảnh Hàm được Khương Lâm khen như vậy thì rất ngại, nhưng Cảnh Hàm không phủ nhận rằng mình bây giờ thật đẹp. Cô cứ ngồi nhìn mình trong gương mãi mà thầm nghĩ: Đây là mình sao? Thật sự là mình sao?

Cảnh Hàm đang thất thần nhìn bản thân mình trong gương thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự thẩn thờ của Cảnh Hàm. Cảnh Hàm bắt máy giọng nói của Yến Đình từ đầu dây bên kia truyền tới bên tai của mình.

[Cảnh Hàm à! Cậu vẫn nhớ hôm nay chúng ta có hẹn gặp nhau chứ? Mà này cậu nhớ đeo đôi bông tai tớ mua tặng nhé!]

Cảnh Hàm nghe Yến Đình nhắc tới đôi bông tai được cô ấy tặng khi ấy thì liền nhớ cũng ngày hôm đó cô cũng được Yến Đình nhắc đeo đôi bông này tới rồi để cho mọi người cười nhạo mình.

Cái đôi bông tai chết tiệt đã làm cho mình bị mọi người đem ra làm trò cười này, nếu mà hôm nay mình lại vẫn ăn mặt như vậy mà tới đó thì cũng vẫn làm trò cười cho họ mà thôi mình phải thay đổi cách ăn mặc quê mùa này của mình.

Cảnh Hàm như đang có dự định gì đó trong đầu rồi mới cười đồng ý với Yến Đình. "Biết rồi tớ nhất định sẽ đeo đến gặp cậu mà."

Bây giờ chính cậu đây sẽ thay tôi gánh sự nhục này từ mọi người nhé Yến Đình, tôi sẽ để cậu nếm thử vị bị sỉ nhục là như thế nào. Cảnh Hàm sau khi nói chuyện điện thoại xong thì liền quay sang Khương Lâm: "Chúng ta cùng nhau đi mua sắm đi nha?"

"Ok ~!" Khương lâm cười tươi đồng ý.

****

Tại buổi tiệc họp mặt lớp.

"Lâu lắm rồi mới gặp mặt cậu đấy!"

"Này ~ Yến đình trông cậu phính hơn hẳn khi mà cậu đậu vào công ty thế nhỉ?"

"Ăn may thôi, tất cả là nhờ Cảnh Hàm đã động viên tớ đấy."

"Gì chứ, cậu vẫn chơi với Cảnh Ham sao? Vì cậu ta mà cậu đã có nhiều phen mất mặt còn gì?"

"Tớ thấy bình thường mà ~ đều là những chuyện qua rồi."

"Hành động cho đúng với nhan sắc đi con ngốc này."

"Cậu ta dạo này làm gì rồi?"

"Có phải vẫn còn ăn mặc mấy bộ quần áo quê mùa và vẫn đeo chiếc kính cũ rích đó chứ gì."

"Sao các cậu lại nói vậy chứ ~ cậu ấy bây giờ xinh hơn xưa nhiều. Với lại cảnh hàng sắp tới đây rồi."

"Gì chứ? Sao cậu ta đến đây làm gì?"

"Thôi nào họp lớp thì tất nhiên Cảnh Hàm cũng phải đến chứ. Được rồi để tớ gọi điện lại hỏi thử xem cậu ấy đang ở đâu."

Yến Đình nói xong liền lấy điện thoại gọi liền cho Cảnh Hàm.

"Alo ~ Cảnh Hàm à! Tớ và trong quán ăn trước rồi nè, còn cậu đi đến đâu rồi? Nếu cậu không tìm thấy quán ăn thì tớ sẽ ra ngoài đón cậu!"

[À, không cần phiền cậu vậy đâu.]

"Tao đến rồi đây." Cảnh Hàm xuất hiện trước mặt mọi người như một vị thiên sứ hạ phàm. Khiến cho tất cả mọi người con gái ở đó đều phải sửng sốt, còn đánh con trai thì đó Cái mặt lên mà nhìn cô.

Đặc biệt là phản ứng Yến Đình là sốc toàn tập, há hốc mồm mặc té mét nhìn bề ngoài thay đã thay đổi của Cảnh Hàm.

Với mái tóc xoăn uốn cong phần đuôi ngang lưng bồng bềnh, cách trang điểm một nhẹ nhàng, cộng với bông tai to tròn có hình một bông hoa màu hồng mà Yến Đình đã kêu cô đeo nó.

Cách ăn mặc hiện đại không còn quê mùa như mọi người nghĩ nữa, với chiếc áo trắng hở vai quần jean cộng với một chiếc túi xách màu đỏ.

Chỉ cần một nụ cười tươi của cảnh hàm thôi là đánh gục biết bao nhiêu trái tim ở đó. "Lâu ngày mới gặp lại các cậu nhỉ."

"Cảnh Hàm cậu...?" Yến Đình lên tiếng nhưng không thể nói nên lời.

Mọi người đều ồn ào lên và bàn tán về cảnh Hàm, những lời bàn tán khen ngợi đó cảnh hàng không quan tâm tới. Cảnh Hàm đi lại vị trí kế bên cạnh Yến đình rồi ngồi xuống nói chuyện với Yến Đình.

"Tôi thấy ngoài cửa treo cả băng rôn ghi tiệc họp lớp, có chuyện gì thế? Không phải chỉ có hai đứa mình ăn cơm với nhau sao?"

Yến Đình lấy lại bình tĩnh mà nhào đến ôm lấy cánh tay Cảnh Hàm. "Cậu bất ngờ lắm đúng không chào mọi người đi kìa ~"

"Máy cẩu à, Cảnh Hàm đến rồi nè. Cậu ấy là bạn thân nhất của tớ mà sao có thể vắng mặt được."

Có hai cô gái một người tóc dài nâu và người còn lại tóc ngắn đen đang cùng nhau thì thầm bàn tán gì đó về Cảnh Hàm.

Bấm từ đâu xuất hiện ra một chàng trai cao to phong độ Tiến lại bắt chuyện với Cảnh Hàm.

"Gì đây? Đừng nói cậu là Cảnh Hàm cù lần mang mắt kính đó nha. Cảnh Hàm của chúng ta trở nên xinh đẹp thế này rồi sao? Bé xíu nữa tớ nhận không ra cậu rồi!!"

Cảnh Hàm ngơ ngác mà nhìn cái tên vô duyên mới vừa xuất hiện trước mặt mình. "Cậu... là ai vậy?"

Cái người con trai đó vẫn cứ dõng dạc mắt to lên mà không ngại ngùng gì. "Hả? Tớ đẹp trai quá nên cậu không nhớ ra tớ sao? Mình là Trần Minh nè."

Nghe tới cái tên này cả làm được như nhớ lại ký ức hồi còn đi học của mình. Cô đã từng bị tên này sỉ nhục một cách thậm tệ.

Trần Minh kéo cái ghế cái đối diện trước mặt Cảnh Hàm mà ngồi phịch xuống. Cánh Hàm im lặng mà nhìn Trần Minh có khoác lác.

Trần Minh nhìn những người đang ngồi cùng bàn Cảnh Hàm mà cười cười nói. "Hai cậu sợ người khác không biết hai người là bạn thân sao, cậu đeo bông tai giống nhau nữa chứ ~."

"Mà đôi bông tai này vô cùng hợp với Cảnh Hàm đó nha. Nhìn chúng thật là đẹp khi trên tai của cậu đó." Trần Minh nhìn cảnh thèm nói.

"Còn cậu đó Yến Đình, chồng cứ như là trộm đôi bông tai của mẹ cậu mà đeo vậy đó, hahaha." Trần Minh quay sang Yến Đình nói.

Yến Đình bị nói như vậy mặt liền biến sắc bực bội. Cảnh Hàm ngồi kế bên liếc mắt quay nhìn thấy biểu cảm của Yến Đình nhưng không nói gì.

Trần Minh cứ liên thiên mãi mà không dừng. "Cái hàm cậu có bạn trai chưa? Cho tao số điện thoại cậu đi, có gì sau này còn liên lạc."

Trần Minh không hề cho cảnh này một câu trả lời lại nào hết mà cứ phải mặt dày xin số điện thoại của cô.

Cảnh Hàm nhìn thấy hai người con gái ngồi trước mặt mình lúc nãy đang thì thầm bây giờ vẫn còn đang nói xấu cô. Trần Minh thì cứ liên thiên với con mãi, Cảnh Hàm khó chịu tìm cách đánh mặt một chút.

"À, mình đi vệ sinh một lát nhé." Cảnh Hàm liền đứng dậy rồi đi mất mặc kệ Trần Minh đang vẫn cố lấy số điện thoại của cô.

Mọi người xung quanh cứ cùng nhau thì thầm to nhỏ mà khen ngợi Cảnh Hàm hết lời còn Yến Đình thì lại bị mọi người châm chọc. Những lời mọi người nói Yến Đình đều nghe thấy. Làm cho Yến Đình bực bội, tức tối vô cùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »