Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Là Người Chơi Bình Thường Thôi

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâu đài của người hầu Glaaki 03

Mạnh Thức Cẩn nhìn chằm chằm mẩu giấy trong tay, biểu cảm có chút phức tạp.

Hình như thân phận mà cô đã rút được có vẻ nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của cô.

Cô đã giao phó chuyện gì? Người đàn ông quấn băng vừa đưa mẩu giấy cho cô là ai?

Họ đang có kế hoạch gì? Hơn nữa cách xưng hô của đối phương với cô cũng có vẻ rất cung kính, chẳng lẽ anh ta nghe theo mệnh lệnh của cô sao?

Quan trọng nhất là, đến tận bây giờ Mạnh Thức Cẩn vẫn chưa thể xác định được trò chơi và hiện thực có mối liên hệ gì với nhau không, nếu như cô chết ở trong trò chơi này, hoặc nói cách khác là cái được gọi là thân phận của cô trong trò chơi này chết đi, vậy thì cô ở cuộc sống thực sẽ ra sao?

Mạnh Thức Cẩn hít một hơi thật sâu, cô lấy chiếc bật lửa ở trong chiếc túi đi thám hiểm đặt ở trên bàn ra, đốt cháy mẩu giấy ở trong tay mình.

Ngọn lửa bập bùng nhảy múa.

Rọi sáng ánh mắt của người con gái.

Lúc này cô đang nghĩ, dù sao cũng đến đây rồi, cũng chỉ có thể đi bước nào chắc bước ấy mà thôi.

...

"Thức Cẩn, em đã khỏe hơn chưa? Chúng ta cùng xuống dưới kia thôi." Giọng nói của Tiểu Lưu truyền vào từ ngoài cửa.

Mạnh Thức Cẩn mở cửa ra: "Em đến đây."

Tiểu Lưu đang đứng ngoài cửa hiển nhiên là vừa mới rửa mặt, trên tóc còn lấm tấm vài giọt nước, có vẻ là do tiết trời hơi lạnh, anh ta mặc bộ quần áo lao động gần giống với bộ quần áo của thầy Ngải.

Cô chú ý đến bảng hiệu ở trên ngực áo, lúc này mới rõ tên đầy đủ của Tiểu Lưu là Lưu Cường.

Cơn mưa ở ngoài cửa dường như không có dấu hiệu ngừng lại, trong lúc cô cùng Lưu Cường đi dọc dãy hành lang còn nghe thấy tiếng mưa đập vào bờ tường, phát ra những âm thanh khiến người ta cảm thấy ghê sợ.

"Khi đó chúng ta lựa chọn đến đây là bởi truyền thuyết gì vậy?" Mạnh Thức Cẩn nghĩ lại tình hình hiện giờ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mặt không biến sắc, nói: "Có lẽ ta có thể có được manh mối nào đó từ điểm này."

Lời này của cô nửa thật nửa giả, Mạnh Thức Cẩn căn bản không biết vì sao bọn họ lại đến nơi này, chỉ là chuyên ngành thần bí học chỉ ra ngoài nghiên cứu thu thập dữ liệu khi có một truyền thuyết liên quan đến những yếu tố phi thực tế nào đó, thế nên cô mới hỏi anh ta như vậy.

Nhưng cũng có những lời cô nói là sự thật, chỉ khi biết truyền thuyết đó là gì thì mới có thể đưa ra biện pháp phù hợp. (*)

(*) Câu gốc là 对症下药: tùy theo bệnh mà bốc thuốc.

Chỉ là Mạnh Thức Cẩn không nghĩ đến, lời nói này của cô lại khiến cho Lưu Cường đột ngột thay đổi sắc mặt.

Anh ta tự dưng đứng ngây ra tại chỗ, trên trán lấm tấm mồ hôi, hệt như là đang nhớ lại một câu chuyện nào đó rất khủng khϊếp.

"Chúng ta đến nơi này là bởi vì trên thư mời có nói rằng lâu đài của người hầu Glaaki đã xuất hiện một lần nữa..." Lưu Cường cúi gằm mặt, vẻ mặt của anh ta dưới ánh đèn mờ ở dãy hành lang không quá rõ ràng: "Lần gần nhất lâu đài của người hầu Glaaki xuất hiện là cách đây hơn 70 năm về trước, bởi vì đám người hầu của Glaaki tác oai tác quái, vậy nên những vị khách ở trong lâu đài đều lần lượt chết đi, cái chết nào cũng rất thê thảm và đều không giống nhau. Có người nói rằng đó là do trong lâu đài có 10 người hầu Glaaki, kĩ năng của chúng khác nhau, mỗi người đều phải chịu một sự ràng buộc của lâu đài, mỗi một người hầu Glaaki cũng chỉ có thể gϊếŧ người 1 lần..."

"Tôi đây là đang muốn nghe xem là kẻ nào dám đứng đây nói xằng nói bậy." Cánh cửa cách họ một chỗ không xa đột nhiên bị mở ra, một cô gái có gương mặt kiêu căng bước ra từ trong phòng, nói: "Đúng là đồ nhát gan, quả nhiên việc đại học B nhiều năm như vậy vẫn không có được một thành quả nghiên cứu nào là có nguyên nhân cả, sinh viên suốt ngày tin vào những truyền thuyết không có thật thì quả là đám không có tiền đồ. Cậu thực sự cho rằng chúng ta đang chơi trò chơi trốn thoát khỏi mật thất và có thể thoát ra ngoài nếu như tìm ra manh mối sao?"

"Xin đấy, làm ơn tỉnh táo lại đi, trên đời này chẳng có quỷ thần gì đấy đâu." Cô ta kiên định nói.

Vừa dứt lời, ánh nến ở dọc hai bên hành lang hình như bị gió thổi qua, trở nên lập lòe trong phút chốc.

Cô gái kia mặc một bộ quần áo gần giống với bộ quần áo lao động mà Lưu Cường đang mặc, có điều màu xanh nước biển trên áo cô đậm hơn một chút, bảng hiệu trên ngực áo cũng đã ghi rõ thân phận của cô ta - "Hoàng Lương Vũ, nghiên cứu viên chuyên ngành thần bí học của đại học Q."

Hóa ra là sinh viên của trường đối thủ của cô.

Lưu Cường nhìn thấy người vừa mới xuất hiện kia liền nhướng mày, không phục nói: "Cô có biết chuyện này là thế nào không vậy? Vậy cô định giải thích thế nào về những bóng ma được ghi ở trên thư mời và hai người đã chết một cách kì lạ ngày hôm nay?"

Hoàng Lương Vũ xoay tay đóng cảnh cửa phòng lại, đi xuống dưới lầu cùng với hai người họ, vừa đi vừa ngâm nga: "Cũng chỉ là giả thần giả quỷ đấy thôi."

Lưu Cường lớn tiếng nói: "Người như cô nếu có ở trong phim kinh dị thì cũng chỉ là thứ bia đỡ đạn không sống nổi sau 3 tập đầu mà thôi. Lỡ như những lời này của cô bị đám người hầu Glaaki đang nấp ở trong bóng tối nghe được, nói không chừng người tiếp theo bị gϊếŧ sẽ là cô đấy."

"Muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, vừa hay tôi có thể biết đó là ai." Hoàng Lương Vũ không để tâm, biểu cảm có chút khinh thường: "Cũng chỉ là cái thứ chỉ biết nấp trong bóng tối giả vờ giả vịt mà thôi..."

Người không hợp ý nửa câu nhiều (*), Lưu Cường lắc lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Lương Vũ bằng ánh mắt gần như là đang thương hại, lẩm bẩm câu gì đó trong miệng, nhưng cũng không mở miệng ra đôi co với cô ta nữa.

(*) Câu đầy đủ là "Gặp được tri kỉ ngàn ly ít, người không hợp ý nửa câu nhiều."

Hoàng Lương Vũ cách xa nên không nghe thấy, có điều cơ thể này của Mạnh Thức Cẩn dù ở trong bóng tối nhưng thị lực vẫn rất tốt, cô cũng biết cách đọc khẩu hình, cô thấy Lưu Cường nói: "Rồi cô sẽ phải hối hận vì sự kiêu ngạo hiện giờ của mình, con người sẽ không thể chiến thắng được..."

Mạnh Thức Cẩn hơi nhướng mày, cảm thấy có chút bất ngờ, cùng là sinh viên chuyên ngành thần bí học, nhưng hai người này dường như lại nằm ở hai thái cực khác hẳn nhau, một người sợ hãi trước quỷ thần, một người lại không quan tâm đến chuyện quỷ thần, có vẻ như rất thú vị.

Chỉ là cô không biết rốt cuộc là bên nào thì tốt hơn.

Bởi lẽ Mạnh Thức Cẩn không thuộc vào loại nào trong hai loại người này, cô không sợ hãi, cũng chẳng xem thường, chỉ là cô luôn ý thức được rằng những thứ này vẫn luôn có khả năng tồn tại, giống như vạn vật chúng sinh trên thế gian này, chẳng có thứ gì là đặc biệt cả.

...

"Dong ---"

Tiếng chuông đồng hồ đột ngột vang lên đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong cả tòa lâu đài, Mạnh Thức Cẩn vừa đặt chân xuống dưới tầng một liền dừng lại ngay lập tức.

"Tiếng gì vậy?" Lưu Cường ở bên cạnh căng thẳng đến mức nuốt nước bọt.

Mạnh Thức Cẩn lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết đó là gì.

Cô đang lợi dụng ánh sáng màu vàng lờ mờ ở cầu thang để quan sát môi trường xung quanh. Cách trang trí ở tầng 1 khác hoàn toàn so với cách trang trí ở tầng 2, sau một đoạn hành lang ngắn là một đại sảnh cổ kính, cuối đại sảnh là một căn phòng nằm sát vách. Cánh cửa của căn phòng đó không hề đóng lại, có thể thấy rõ một góc của chiếc bàn dài ở trong căn phòng, Mạnh Thức Cẩn đoán đó có thể là phòng ăn.

"Chỉ còn đợi mấy người thôi đó." Một giọng nói từ đằng trước truyền đến.

Mạnh Thức Cẩn lúc này mới phát hiện có một người đã đứng ở chỗ cách bọn cô không xa từ lúc nào, đối phương mặc một bộ đồng phục của quản gia kiểu cũ, ông ta có dáng người cao gầy, tóc mai ở hai bên đã ngả sang màu trắng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía cô và hơi mỉm cười.

"Xin đừng quá lo lắng, tiếng chuông vừa rồi là tiếng chuông báo giờ ăn tối, 7 giờ tối mỗi ngày đều sẽ vang lên một lần." Ông ta giải thích cho câu hỏi vừa nãy của Lưu Cường, thuận tiện giới thiệu thân phận của mình: "Tôi là quản gia trong lâu đài của nhà họ Trang, mọi người có thể gọi tôi là chú Bern."

Chú Bern vừa nói vừa giơ cánh tay trái lên, làm động tác dẫn đường cho mọi người đi về phía trước: "Bữa tối ngày hôm nay đều đã được chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi ba vị đến là có thể bắt đầu bữa ăn."

Nếu như là người đã từng xuất hiện thì lẽ ra không cần phải giới thiệu bản thân với họ như vậy, Mạnh Thức Cẩn âm thầm suy đoán, vị quản gia này có khả năng là xuất hiện lần đầu.

Quả nhiên, sau khi đi theo chú Bern đến phòng ăn, giọng nói của một người đã chứng thực suy đoán vừa rồi của cô.

"Nơi này mà lại có quản gia ư? Vậy ông đã đi đâu từ sáng đến giờ, đến mức có tận 2 người chết rồi mới chịu xuất hiện!"

Mạnh Thức Cẩn trông thấy người vừa lên tiếng là một người đàn ông lực lưỡng ngồi ở đầu bàn ăn, ông ta ngồi ngay ngắn ở đó, cánh tay hơi duỗi, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.

Ngồi cạnh ông ta là một người đàn ông có dáng vẻ gầy gò, ánh mắt của ông ta đối với người đàn ông lực lưỡng kia có chút nịnh nọt, có lẽ hai người họ chính là bạn đồng hành của nhau.

Cách người đàn ông gầy gò đó là một người đàn ông trung niên có gương mặt cương trực, ông ta mặc bộ quần áo giống hệt bộ quần áo lao động có màu xanh sẫm của Hoàng Lương Vũ, bảng hiệu trên ngực áo cũng đã ghi rõ thân phận của ông ta - "Triệu Cương, phó chủ nhiệm khoa thần bí học trường đại học Q."

Ngồi đối diện với ông ta lại chính là người đàn ông quấn băng đã đưa mẩu giấy cho Mạnh Thức Cẩn trước đó, bên cạnh người đàn ông quấn băng đó là Ngải Kiến Thụ.

Nói cách khác, trong phòng ăn hiện giờ đang có 5 người, cộng thêm 3 người bọn cô vừa mới đến cùng 2 người đã chết, tổng cộng có 10 người, vừa hay tương ứng với truyền thuyết về lâu đài của người hầu Glaaki mà Lưu Cường vừa mới nói.

"Thành thật xin lỗi quý khách, tôi cũng cảm thấy rất tiếc về thảm kịch của người bạn của anh." Chú Bern dù bị người đàn ông lực lưỡng kia xúc phạm cũng không hề tức giận, ngược lại còn đáp lại một cách nho nhã và lễ độ: "Nhưng ban ngày không phải là thời gian làm việc của chúng tôi."

Ý của ông ta là, ông ta không thể kiểm soát những việc này được.

"Ông...!" Người đàn ông lực lưỡng rõ ràng đã nghe ra hàm ý trong câu nói của ông ta, mặt mũi biến sắc, ngay lập tức đập mạnh xuống mặt bàn, ánh mắt hung dữ như thể đang muốn đánh chết chú Bern.

Đối mặt với tình hình hiện tại, chú Bern vẫn giữ nguyên dáng vẻ nho nhã của mình, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi người đàn ông lực lưỡng kia.

"Thôi được rồi, tôi biết là Tiểu Lý, bạn của cậu vừa mới xảy ra chuyện không hay nên cậu đang rất buồn, nhưng có người chết trong lâu đài này, có lẽ chính chú Bern cũng cảm thấy rất khó xử." Thấy cuộc xung đột trước mắt đang diễn ra hết sức căng thẳng, Triệu Cương liền đứng ra để giảng hòa: "Chi bằng mỗi người lùi một bước, ăn cơm trước đã, sau đó chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về những manh mối mà mình phát hiện được, xem xem vụ án gϊếŧ người liên tiếp này rốt cuộc là chuyện gì."

"Nếu như phó chủ nhiệm Triệu đã nói như vậy rồi thì tôi cũng sẽ để lại chút mặt mũi cho lão già này." Người đàn ông lực lưỡng lạnh lùng đáp.

Hóa ra hai người vừa chết lại là bạn đồng hành của người đàn ông lực lưỡng này.

Mạnh Thức Cẩn nghe hết cuộc hội thoại của họ, vừa suy nghĩ vừa ngồi xuống bên cạnh Ngải Kiến Thụ.

Cô nhớ lại trước đó lúc ở trong phòng Lưu Cường đã từng nói, tổng cộng có 3 nhóm người đến tòa lâu đài này, lần lượt là đội nghiên cứu của trường đại học B, đội nghiên cứu của trường đại học Q và thầy trừ tà.

Vậy nên đám người đi cùng với người đàn ông lực lưỡng này có khả năng cao là thầy trừ tà?

Vậy có thể là thực sự có thực lực nên họ mới dám ăn nói không chút kiêng dè gì như vậy.

Tuy nhiên, cô nhận thấy rằng, dường như người đàn ông lực lưỡng này có lẽ đang thấy không vui khi không thể uy hϊếp được chú Bern, nhưng ông ta cũng không thể ra tay gϊếŧ chết người duy nhất hiểu rõ tình hình trong tòa lâu đài, vậy nên mới nghe theo lời giảng hòa của Triệu Cương mà xuống nước.

Mạnh Thức Cẩn không vội động vào bát đũa trên bàn, cô bình tĩnh quan sát khắp phòng ăn, cảm thấy có gì đó không được bình thường.

Căn phòng này được trang trí một cách vô cùng kì lạ, ở đầu chiếc bàn dài có một lò sưởi được xây lui vào tường, bên trên có một bức tượng nhỏ có màu đen tuyền, đầu của bức tường hơi cúi xuống, tay đặt ở trước ngực, tư thế đó rõ ràng là đang thể hiện sự thương hại, thế nhưng cô lại cảm thấy sự ác ý lẫn trong đó vô cùng rõ ràng.

Mạnh Thức Cẩn hơi nhíu mày, cố gắng ép cho tầm mắt của mình nhìn xuống dưới, lúc này mới thấy cảm giác lạnh lẽo kia nhạt bớt.

Ngải Kiến Thụ ngồi bên cạnh để ý thấy cô mãi vẫn không chịu động đũa, quay đầu qua quan tâm hỏi han: "Vẫn thấy không có khẩu vị à..."

"Các thành viên trong "Lâu đài của người hầu Glaaki" đã có mặt đầy đủ, trò chơi đã được khởi động ---"

Âm thanh máy móc lại bất ngờ vang lên bên tai cô, những người xung quanh dường như không hề nghe thấy gì.

"Nhiệm vụ cụ thể: Lâu đài bí ẩn được lưu truyền qua hàng trăm năm của nhà họ Trang chứa đầy những điều thần kì và bí hiểm, thu hút rất nhiều vị khách du lịch ham thích những điều mới lạ. Giờ đây, tòa lâu đài đã bị bao phủ bởi một tấm màn bí mật, những nỗi sợ kinh hoàng cũng bắt đầu nảy sinh kể từ lúc đó. Như thường lệ, lâu đài lại tiếp tục đón thêm mười vị khách du lịch đến... Liệu họ có thể sống sót mà thoát khỏi đây được hay không? Điều bí ẩn được cất giấu ở nơi sâu kín nhất của lâu đài rốt cuộc là gì?"

"Nhiệm vụ của người chơi là sống sót qua 3 ngày trong lâu đài ở phiên bản hiện tại."

"Yêu cầu người chơi cố hết sức để tìm ra điều bí ẩn được cất giấu ở nơi sâu kín nhất của tòa lâu đài, đồng thời thực hiện tốt vai diễn của mình."

Một giây sau, âm thanh xung quanh cô dường như đã dần biến mất.

Trong phòng ăn tĩnh lặng, một giọng hát trầm thấp đột nhiên vang lên, lần này, Mạnh Thức Cẩn để ý thấy tất cả mọi người đều có phản ứng với nó.

Giọng hát đó đang ngân nga:

"Có mười người hầu nhỏ, đêm đến ngủ trong phòng, sáng sớm gọi không đáp, mười người còn lại chín.

Có chín người hầu nhỏ, cầm rìu đi đốn củi, lỡ tay chặt mất đầu, chín người còn lại tám.

Có tám người hầu nhỏ, rủ nhau đi Devon, lưu luyến mãi không rời, tám người còn lại bảy.

Có bảy người hầu nhỏ, ra ngoài ăn một bữa (*), không may nghẹn ở cổ, bảy người còn lại sáu.

Có sáu người hầu nhỏ, ngồi quanh bàn nói chuyện, lửa bùng không chỗ nấp, sáu người còn lại năm.

Có năm người hầu nhỏ, cùng nhau đi cầu nguyện, tòa thánh phán tội chết, năm người còn lại bốn.

Có bốn người hầu nhỏ, kết bạn đến bờ hồ, cái bóng dụ họ xuống, bốn người còn lại ba.

Có ba người hầu nhỏ, cái bụng đói mốc meo, trong nồi đang luộc thịt, ba người còn lại hai.

Có hai người hầu nhỏ, bỗng viễn khách tới thăm, mở cửa chẳng ai đáp, hai người còn lại một.

Có một người hầu nhỏ, còn một mình lẻ loi, tự kết liễu trước gương, một người cũng chẳng còn. [1]"

(*) Nghĩa ban đầu là lễ tế răng (lễ hội tế thần bảo vệ răng), về sau được hiểu là việc ăn một bữa đầy đủ, thịnh soạn.
« Chương TrướcChương Tiếp »