- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Chỉ Là Người Chơi Bình Thường Thôi
- Chương 2
Chỉ Là Người Chơi Bình Thường Thôi
Chương 2
Lâu đài của người hầu Glaaki 02
Trong sự im lặng chết chóc, Mạnh Thức Cẩn thấy Tiểu Lưu đang kinh động đến mức đứng ngây ra tại chỗ, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
Gương mặt xám ngắt ở ngoài cửa sổ lúc ẩn lúc hiện, hô hấp của Tiểu Lưu cũng vì thế mà như có như không.
Anh ta sẽ không sợ đến mức ngất xỉu đấy chứ?
Cô bước xuống giường, xỏ giày vào, sau đó bắt đầu quan sát cửa sổ của căn phòng này, phát hiện ổ khóa đã bị rỉ sét, không thể mở ra từ bên trong.
Mạnh Thức Cẩn chỉ có thể từ bỏ ý định kiểm tra cái đầu của thi thể này.
Tuy nhiên, cảm giác sợ hãi của cô vẫn luôn cao hơn người khác một chút, đặc biệt là khi cô đã nhiều lần bị buộc phải thức đến hai giờ sáng cùng với một cái xác chết, đào lại một quyển sách đã bị thất truyền chỉ vì những ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu của giáo viên hướng dẫn.
Chỉ là thi thể mà thôi, cô đã tiếp xúc không ít lần rồi, lúc này có thể nhìn thấy chúng ở trong trò chơi, cô lại cảm thấy có chút gần gũi.
Lâu rồi không gặp, cái cuộc sống nghiên cứu khoa học khổ như chó kia.
Mà Tiểu Lưu đang đứng bên cạnh cô có vẻ như sắp ngã khuỵu rồi.
Anh ta run rẩy bám chặt vào thành giường: "Đây nhất định là ảo giác... Làm sao có thể..."
Mạnh Thức Cẩn cười tủm tỉm nói với anh: "Không phải ảo giác đâu."
Hai mắt của Tiểu Lưu quay mòng mòng, giờ phút này thực sự đã gục ngã: "..." Cảm ơn nhé, em đúng là người tốt mà.
Đúng vào lúc này, một ông lão có vóc người gầy gò đi từ ngoài cửa vào, ông ấy mặc một chiếc áo có màu nâu sẫm giống như trang phục đi thám hiểm nơi hoang dã, trên ngực áo có một tấm bảng hiệu làm bằng sắt, bên trên có viết rõ thân phận của ông ấy --- "Ngải Kiến Thụ, chủ nhiệm khoa thần bí học trường đại học B".
Thầy Ngải thấy hai người họ đang đứng trong phòng có chút ngạc nhiên, khi phản ứng lại mới nói: "Tiểu Mạnh đã tỉnh rồi à, thể chất của con hơi yếu, lần sau nhất định không được bỏ bữa sáng như vậy nữa. Hiện tại thì tín hiệu ở đây không được tốt cho lắm, đường đi ra ngoài cũng đã bị bùn đất lấp mất rồi, chúng ta còn phải ở đây ít nhất mấy ngày nữa, có sợ hãi đến đâu cũng phải ăn một ít vào."
Mạnh Thức Cẩn đã hai lần nghe thấy thông tin cô không ăn bữa sáng rồi, rõ ràng là rất kì lạ, biết rõ bản thân bị hạ đường huyết mà vẫn không chịu ăn sáng, lẽ nào là có nguyên nhân nào khác đằng sau hay sao?
Nhưng cô cũng không mở miệng hỏi lại xem sao, chỉ gật gật đầu rồi nói: "Con biết rồi ạ."
Ngược lại, Tiểu Lưu cuối cùng đã từ trạng thái kinh hãi ban nãy mà dần trở nên bình tĩnh hơn, anh ta lặng lẽ đứng lên từ dưới đất, quay lưng lại với cái đầu người đang treo ngoài cửa sổ, nói mấy câu biện hộ cho Mạnh Thức Cẩn: "Tiểu Mạnh sáng sớm đã nhìn thấy hiện trường của người chết đầu tiên, lại còn là một cảnh tượng vô cùng đẫm máu, không ăn được gì cũng là chuyện bình thường thôi ạ."
Thầy Ngải cũng chấp nhận lời giải thích này của anh ta.
Ông ấy cũng không gây khó dễ gì cho họ, chỉ khuỵu chân xuống, chậm rãi đóng chiếc vali da màu đen ở góc phòng lại.
Lúc nâng nó lên, Mạnh Thức Cẩn để ý thấy trên cánh tay của thầy Ngải nổi đầy những sợi gân xanh, có vẻ như chiếc vali đó cũng không nhẹ cho lắm.
"Thầy sẽ mang vali hành lý này về phòng trước."
Thầy Ngải trông thấy gương mặt trắng bệnh không còn một giọt máu của Tiểu Lưu cũng không hỏi xem trong lúc mình ra ngoài một chuyến đã xảy ra chuyện gì, ông ấy chỉ nói: "Ban nãy lúc thầy ra ngoài có nghe thấy quản gia ở tòa lâu đài này gọi tất cả mọi người xuống phòng ăn để tập hợp, có khả năng là liên quan đến hai vụ án mạng xảy ra ngày hôm nay. Các con cũng thu xếp để lát nữa xuống dưới kia nhé."
Tiểu Lưu nghe xong lập tức có chút kích động: "Ông ta sớm đã phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho chúng ta rồi! Đầu tiên gửi cho trường một bức thư không rõ ràng mời chúng ta đến nơi khỉ ho cò gáy này, nói rằng buổi tối ở đây hay có những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện cùng tiếng khóc than kì quái, hy vọng chúng ta có thể đến để điều tra cho rõ chân tướng, nhưng kết quả thì sao chứ?"
"Họ thế mà lại mời cả trường đại học Q - kẻ thù không đội trời chung của chúng ta đến đây!"
Nhắc đến chuyện này, Tiểu Lưu cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào, hai mắt trợn tròn lên, tức giận nói: "Đều là những trường top 1 top 2 của cả nước, ông ta không tin tưởng chúng ta, mời thêm cả trường đại học Q cũng là chuyện khá bình thường. Nhưng đám người vô danh tiểu tốt ngoài kia thì giải thích như thế nào đây? Trong đó hình như còn có cả một tên thầy trừ tà quái gở nữa! Đúng là không hiểu chủ nhân của tòa lâu đài này rốt cuộc đang nghĩ cái gì!"
Lượng thông tin trong lời nói của anh ta quả thực rất lớn, Mạnh Thức Cẩn không lên tiếng, cả quá trình chỉ im lặng đứng bên cạnh để nghe.
Thầy Ngải vốn chẳng có phản ứng gì đối với những lời mà Tiểu Lưu nói, cho đến khi nghe thấy mấy câu cuối cùng của anh ta mới hơi nhíu mày, không đồng tình nói: “Ăn nói cho cẩn thận.”
"Học phái thần bí học này có lịch sử lâu đời, trong đó có rất nhiều những kiến thức mà chúng ta chưa từng tiếp xúc qua, làm sao có thể tùy tiện gán cho nó cái mác "quái gở" được chứ? Con làm như vậy là đang gán cho người ta một cái ấn tượng rập khuôn đấy.”
“Con biết rồi.” Tiểu Lưu lầm rầm nói một câu, sau đó như nghĩ lại điều gì đó, biểu cảm liền trở nên vô cùng bất an, run cầm cập nói: "Thế nhưng khi tất cả những người được mời đến đây đã có mặt đầy đủ, điện thoại đột nhiên mất hết tín hiệu, các con đường dẫn ra ngoài thì bị phong tỏa, đến ngày hôm sau lại có người chết liên tiếp, tất cả những chuyện kỳ quái đã xảy ra đó chẳng phải đã nói lên rằng trong tòa lâu đài này thật sự có tồn tại ma quỷ hay sao?"
Lần này Ngải Kiến Thụ cũng không nói gì thêm, ông chỉ thở dài một hơi rồi xách vali rời khỏi căn phòng.
Xem ra tất cả mọi người đều đang không có một manh mối gì về những việc vừa xảy ra một cách đột ngột này, thế nhưng Mạnh Thức Cẩn lại thấy những gì mà Tiểu Lưu vừa miêu tả lại rất giống với một mô hình trinh thám rất phổ biến trong thực tế, đó chính là The Snowstorm Villa Model. (*)
(*) The Snowstorm Villa Model: Tạm dịch là Biệt thự bão tuyết, một mô hình thường gặp trong các tiểu thuyết trinh thám.
Kiểu mô hình The Snowstorm Villa Model dùng để chỉ một nhóm người bị cô lập ở trong một môi trường khép kín, vì một số nguyên nhân đặc biệt mà không thể nào liên lạc được với thế giới bên ngoài, hơn nữa tất cả mọi người tạm thời đều không thể rời khỏi nơi đó. Một số người trong nhóm này sẽ bị chết lần lượt, và tất cả mọi người đều có khả năng sẽ là người tiếp theo bị sát hại, đồng thời họ cũng có khả năng là hung thủ của vụ án.
Nghĩ đến đây, cô nhìn sang Tiểu Lưu đang cảm thấy bất an ở bên cạnh, nhỏ giọng an ủi: "Anh cứ nghĩ tích cực lên, biết đâu hung thủ của vụ án này là con người thì sao?"
Tiểu Lưu: "..."
Tiểu Lưu: "... Cảm ơn nhé, em đúng là biết cách an ủi người khác mà."
Đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm giật đùng đùng, luồng gió lạnh lẽo thổi dọc cả dãy hành lang, trận mưa rào ào ào trút xuống, đập vào bệ cửa sổ gây ra tiếng lộp bộp. Tiểu Lưu cả người run rẩy, bấu chặt lấy hai cánh tay của mình, lẩm bẩm một câu "Lạnh quá" rồi rời đi ngay.
Trước khi đi còn nói là phải về phòng lấy thêm áo khoác để mặc.
Sau khi Tiểu Lưu rời đi, Mạnh Thức Cẩn liền ngồi vào bàn làm việc ở trong phòng, không vội xuống dưới lầu ngay.
Cô đang suy nghĩ.
《Địa cầu Online》 là một thế giới thực tế có tích hợp hệ thống Cthulhu, vậy nên có khả năng trong thế giới này còn tồn tại nhiều yếu tố phi thực tế khác, hiện giờ vẫn không thể xác định được nguyên nhân tử vong của hai người đã chết kia rốt cuộc là do người làm hay là do ma quỷ làm.
Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn.
Hiện tại trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, tất cả những người chơi được đưa vào trong này đều đang ở trong trạng thái làm quen.
Cho dù việc xuyên không này là do trò chơi vô tình hay cố ý sắp xếp, nhưng để cho mọi người đều có thể chơi được, khoảng thời gian đầu này sẽ không quá khó, có lẽ hiện tại cô vẫn có thể giải quyết được.
Vậy thì lại có một câu hỏi xuất hiện trong đầu của Mạnh Thức Cẩn ---
Giới hạn năng lực của cô rốt cuộc là đến đâu đây?
Nói cách khác, thân phận mà cô rút được trong trò chơi này có những kỹ năng đặc biệt gì?
Cô đã biết mình là một sinh viên chuyên ngành thần bí học, vậy thì có lẽ phương pháp phá án sẽ có liên quan đến kho tàng tri thức của cô, nhưng đồng thời cô cũng là tội phạm truy nã cấp 1 quốc gia... Nghĩ đến đây, Mạnh Thức Cẩn đột nhiên lại có chút dự cảm chẳng lành.
Bởi lẽ việc cô trở thành tội phạm truy nã cấp 1 quốc gia là xuất phát bởi bất kì lí do gì thì thân phận này của cô vẫn là không bình thường, nếu vậy thì, giai đoạn đầu này của cô liệu có giống với giai đoạn đầu của những người chơi khác hay không?
Cơn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, cơn gió lạnh đến buốt xương luồn vào từ khe cửa, thổi mạnh đến mức khiến cho cánh cửa rắn chắc đập vào nhau phát ra tiếng lạch cạch.
Tâm trạng của Mạnh Thức Cẩn có hơi trùng xuống.
Một lúc lâu sau, cô chấp nhận số phận mà day day mi tâm của mình, tập trung tinh thần để màn hình của hệ thống trò chơi hiện lên trong đầu mình, sau đó cô liền phát hiện ra một điểm mà cô chưa để ý đến.
Ở phía bên dưới dòng thân phận có một hàng chữ nhỏ, bên trên có viết mấy chữ "Thuộc tính tiềm ẩn". Mạnh Thức Cẩn cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào đó, ngay sau đó trên màn hình liền hiện ra dòng chữ:
【Thuộc tính tiềm ẩn】
Giá trị tinh thần: 100/100 (Bạn là một trong số ít những người chơi có giá trị tinh thần rất cao)
Đặc điểm nhân vật:
Học giả thần bí học (Bạn có trí tuệ và kho tàng kiến thức hơn hẳn người bình thường, bộ óc sáng suốt có thể giúp bạn đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản trở)
Thiên tài phạm tội (Người thợ săn cao cấp nhất thường sẽ xuất hiện dưới thân phận của con mồi, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ đều cho rằng bạn là con cừu vô hại nhất trong cả đàn cừu)
Mạnh Thức Cẩn không biết cái được gọi là "giá trị tinh thần" này có tác dụng gì, nhưng cô chợt nghĩ đến những loại trò chơi kinh dị mà mình từng tiếp xúc qua, đoán rằng có lẽ sẽ bị ảnh hưởng bởi một vài yếu tố nào đó.
Thông thường mà nói, khi giá trị tinh thần giảm xuống mức giá trị giới hạn nào đó, người chơi sẽ ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Chỉ là cô không biết liệu 《Địa cầu Online》 có áp dụng loại quy tắc này hay không?
Cô không quá bối rối, tiếp tục chuyển sự chú ý của mình sang phần đặc điểm nhân vật. "Học giả thần bí học" thì cô có thể hiểu được, nhưng còn "Thiên tài phạm tội" thì sao? Nó có nghĩa là gì? Chắc không phải là mô tả khả năng phạm tội của cô thuộc hàng đẳng cấp đấy chứ... Thân là một công dân luôn tuân thủ pháp luật của thế kỉ mới, Mạnh Thức Cẩn cảm thấy điều này rất khó để có thể đánh giá.
Nhưng nghĩ lại thì đây cũng chỉ là những điều mà trò chơi tự đặt ra, cô cũng cảm thấy cũng chẳng có gì là không thể giải thích được.
Suy cho cùng thì đây cũng chính là thế giới mà hệ thống Cthulhu cũng có thể tồn tại được.
Thế nhưng phần chú thích phía sau lại rất đáng lưu tâm.
“Người thợ săn cao cấp nhất thường sẽ xuất hiện dưới thân phận của con mồi, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ đều cho rằng bạn là con cừu vô hại nhất trong cả đàn cừu?”
Mạnh Thức Cẩn luôn cảm thấy câu nói này có rất nhiều ý nghĩa sâu xa, quái lạ thật, hình như nó đang ám chỉ đến hung thủ cũng nên.
Nghĩ đến đây, cô lập tức cảm thấy kinh hãi.
Không thể nào, chẳng lẽ vụ án gϊếŧ người liên tiếp này là do cô làm ư?
Lại nghĩ đến những lời mà hôm nay Tiểu Lưu nói, cô chính là người đầu tiên phát hiện ra thi thể vào buổi sáng ngày hôm nay...
"Lộc cộc, lộc cộc..." Ngoài cửa đột nhiên vang lên những âm thanh kì lạ.
Trong khung cảnh yên tĩnh vốn chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, thứ âm thanh xuất hiện đột ngột này càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng trong căn phòng, khiến cho người ta vô duyên vô cớ mà cảm thấy bất an.
Mạnh Thức Cẩn ngừng lại những suy nghĩ còn đang dang dở, cẩn thận đánh giá, sau đó liền nghe thấy âm thanh ấy càng lúc càng đến gần phía phòng cô, cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng mà cô đang ngồi.
Ánh mắt của cô khẽ lướt qua cánh cửa, ở dưới cánh cửa này có hai khe hở có thể nhìn thấy rõ ánh sáng chiếu từ hành lang vào.
Mà hiện giờ, ánh sáng bên ngoài đã tắt.
"Cộc cộc."
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Mạnh Thức Cẩn đứng dậy đi về phía cánh cửa, nhìn ra ngoài bằng lỗ mắt mèo.
Một giây sau, một con mắt đang mở to hết cỡ đang nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Mạnh Thức Cẩn: "..."
Hình như do không nhìn rõ được bên trong nên sau khi chủ nhân của con mắt kia liền đánh giá lỗ mắt mèo vài lần nữa liền điều chỉnh lại khoảng cách, điều này giúp cho cô có thể nhìn thấy rõ toàn bộ diện mạo của đối phương.
Mái tóc xoăn có màu đen dài đến ngang vai, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại cùng với chiếc cổ được quấn bằng mấy lớp vải băng... Nhìn có vẻ rất quái dị.
Mạnh Thức Cẩn vốn không định để ý đến người đó.
Thế nhưng dường như đối phương cũng không có ý định đợi cô ra mở cửa, hắn rút ra một bộ dụng cụ phá khóa từ trong túi, nhẹ nhàng tháo lỗ mắt mèo. Sau đó hơi đẩy ngón tay qua, một mẩu giấy đã được nhét vào bên trong.
Làm xong hết những việc này, hắn lại dứt khoát đứng dậy rồi rời đi, chỉ phát ra âm thanh "lộc cộc" "lộc cộc" như lúc vừa mới đến.
Không tạo ra một tiếng động thừa thãi nào, cả quá trình không quá 1 phút.
Mạnh Thức Cẩn nhìn thấy toàn bộ quá trình mắt mèo bị tháo ra: "..."
Cô không biết cô có phải là thiên tài phạm tội hay không, nhưng rõ ràng là có người vừa mới phạm tội đúng không...
Ở trước mặt chủ nhân của căn phòng bình tĩnh tháo lỗ mắt mèo, hành động này thật sự hợp pháp đấy à?
Mạnh Thức Cẩn cảm thấy có chút mông lung, nhưng dù sao thì thế giới ở trong trò chơi này hoàn toàn không thể so sánh với thế giới hiện thực được.
Vậy nên cô chỉ cúi người, nhặt mẩu giấy ở dưới đất lên, thuận tiện đặt mắt mèo về lại chỗ cũ.
Mặc dù biết rằng cánh cửa này phòng người ngay không phòng kẻ gian (*), càng không phòng ma quỷ, thế nhưng có thêm một lớp bảo vệ vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn.
(*) Ý chỉ cánh cửa khá lỏng lẻo và không quá bảo đảm.
Làm xong những việc này, cô mở mẩu giấy ra xem, nhưng ngay giây sau đã bị những dòng chữ ghi trên tờ giấy làm cho choáng váng và đứng ngơ ra tại chỗ.
Chỉ thấy trên mảnh giấy màu vàng có một hàng chữ được viết rất vội ---
【Những việc mà cô phân phó đã được hoàn thành, kế hoạch có thể tiến hành như cũ.】
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Chỉ Là Người Chơi Bình Thường Thôi
- Chương 2