Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Là Người Chơi Bình Thường Thôi

Chương 1

Chương Tiếp »
Lâu đài của người hầu Glaaki 01

Khi đoạn mã chứa đựng những khát khao nguyên thủy tựa đại dương xuất hiện, hàng chục nghìn người đã đổ xô vào một thế giới mới.

Khi khoảng không gian sâu thẳm dần dần biến mất, những vị tà thần bắt đầu quấy nhiễu.

Trò chơi đã bắt đầu, ai sẽ là người dám đứng ra nhận lấy lưỡi gươm đầu tiên của thần linh đây?

*

"..."

Âm thanh vù vù khó nghe luôn văng vẳng bên tai cô, vực thẳm tối tăm trong giấc mơ cũng dần dần được lấp đầy bởi những mảng ánh sáng kì lạ rực rỡ, loại cảm giác đau đớn như bị kim châm xuất phát từ ngón tay và ngón chân truyền đến, rất nhanh đã lan ra toàn thân.

Trong bóng tối dày đặc đang bao phủ xung quanh, cảm giác đau đớn này lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Người chơi close beta thứ 10000 đã đăng nhập thành công. Đang tải trò chơi, vui lòng không thoát ra bằng mọi cách."

"Nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì, người chơi phải tự gánh lấy hậu quả."

"Chào mừng bạn đến với trò chơi《Địa cầu Online》, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn của trò chơi.

Lưu ý 1: Vui lòng không tiết lộ nội dung trò chơi ra bên ngoài thế giới thực bằng bất cứ hình thức nào, nếu như vi phạm, tài khoản lập tức sẽ ■■"

Lưu ý 2: Vui lòng nhớ kĩ thân phận ■■ của bạn, điều này có thể giúp bạn ■■■ khi cảm thấy mất phương hướng trong quá trình tham gia trò chơi. Chú ý không được làm những việc không phù hợp với thân phận của bạn.

Lưu ý 3: Đối với người chơi mà nói, trò chơi này chính là đời thực.

Lưu ý 4: Ngoại trừ lịch cập nhật cố định vào thứ tư hằng tuần trò chơi sẽ tạm dừng hoạt động ra, người chơi không được phép tự ý thoát ra khỏi trò chơi.

Lưu ý 5: Mỗi một người chơi chỉ có một tài khoản duy nhất, nếu như ■■, không thể ■■

Lưu ý 6: Chơi vừa phải, tránh nghiện."

Tiếng nói vô cảm của máy móc vang lên bên tai của cô, trước mắt cô là hàng chữ trong suốt đang lóe sáng, sau đó nhanh chóng chạy từng dòng một.

Trong những dòng chữ đó, có những chỗ không hiểu vì lí do gì mà đã bị bôi đen, không thể hiển thị toàn bộ.

Mạnh Thức Cẩn khẽ nhíu mày, bỗng dưng cảm thấy phần đã bị bôi đen mới là những điểm mấu chốt.

Trực giác của cô trước giờ đều rất chuẩn.

Hơn nữa, trực giác của cô vẫn đang mách bảo cô rằng, tình hình hiện tại có điều gì đó không được bình thường.

"Đang lựa chọn thân phận cho bạn..."

Tiếng kêu kẽo kẹt của máy móc vang lên một cách ngắt quãng, dường như là do chịu ảnh hưởng của từ trường, vì vậy nên tín hiệu không được ổn định cho lắm.

Cứ như vậy, không biết những tạp âm đó duy trì được nhiêu lâu, bỗng nhiên xuất hiện âm thanh như tiếng kim loại va chạm với nhau, sau một tiếng "Keng", mọi thứ đều biến mất.

Thế giới lại chìm vào bóng tối một lần nữa.

Mạnh Thức Cẩn mơ màng chớp mắt.

Bên tai cô vẫn còn ẩn hiện thứ âm thanh ong ong chói tai ban nãy, đầu óc quay cuồng, cuối cùng lại dần dần lịm đi.

Dường như cô đã lấy lại được chút khả năng suy nghĩ của mình.

Mạnh Thức Cẩn nhớ ra hôm nay là ngày thử nghiệm đầu tiên của trò chơi 《Địa cầu Online》dưới bản close beta, đó là loại trò chơi được mệnh danh là "Danh tác vượt thời đại lần đầu tiên xuất hiện trên toàn thế giới" đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn người chơi trên toàn cầu, kéo theo đó là doanh thu cực khủng.

Với slogan "Vừa chân thực vừa thú vị, vừa bao dung vừa phóng khoáng, kết hợp với thế giới quan có sự góp mặt của nhân tố Cthulhu (*), có sự gắn kết giữa thế giới hiện thực và các yếu tố kinh dị", tựa game này đã thành công thu hút sự chú ý của cô sinh viên chuyên ngành thần bí học (**) như cô.

(*) Cthulhu: Một thực thể vũ trụ được tạo ra bởi nhà văn H.P.Lovecraft, xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn “Tiếng gọi Cthulhu” (The Call of Cthulhu) , được miêu tả là một thực thể khổng lồ được tôn thờ bởi những kẻ sùng bái và là một thực thể “Cổ xưa vĩ đại” trong đền thờ của các thực thể vũ trụ của người hâm mộ Lovecraft.

(**) Thần bí học: Thần bí học là môn tri thức về những điều thần bí, sự hiểu biết về những hiện tượng siêu linh, trái ngược với những sự thật và "tri thức đo lường được" thuộc phạm vi của khoa học. Thuật ngữ này đôi khi được hiểu là môn tri thức "chỉ dành cho một số người nhất định" hoặc môn tri thức "phải được giấu kín". (Wiki)

Bởi tư tưởng "Học thuật quan trọng hơn tất thảy" và sự nghiêm túc khi nghiên cứu những điều bí ẩn, cô đã đăng ký tham gia vào bản close beta của trò chơi này.

Đương nhiên chủ yếu là do...

Cô muốn chơi game.

Nhưng cô lại không ngờ rằng trò chơi tìm kiếm sự mới lạ này lại có thể thu hút nhiều người chơi đến như vậy, vào khoảnh khắc link đăng ký tham gia trò chơi vừa được mở ra, một lượng lớn người chơi đã ồ ạt kéo vào đăng ký, nhiều đến mức khiến cho trang web bị sập.

May mắn là Mạnh Thức Cẩn đã sử dụng tốc độ hơn người có được qua nhiều lần giành giật học phần ở trường mà trở thành người cuối cùng đăng ký thành công tựa game này.

Amen.

Nhìn số màu đỏ chói "10000/10000" đang nhảy ở trên màn hình, cô chậm rãi thở phào một hơi.

Một giây sau, trước mắt cô lại tối sầm, rơi vào trạng thái mất đi ý thức, đến lúc tỉnh lại lần nữa thì lại phát hiện mình đang ở trong trạng thái nhắm mắt.

Mạnh Thức Cẩn cố nhớ lại tất cả, cảm giác bất lực trong lòng ngược lại càng tăng lên.

Chưa nói đến một loạt lưu ý kỳ lạ kia, chỉ riêng việc cô không kết nối với bất cứ thiết bị nào mà lại có thể mất đi ý thức ngay trong chốc lát, chuyện này rõ ràng là phản khoa học.

Lẽ nào là do thiếu máu não nên mới bị ngất đi như vậy?

Cô vốn là người thường xuyên tham gia chạy việt dã, tự thấy bản thân mình cũng không yếu đuối đến mức đó.

Hay là bị thôi miên?

Kì thực Mạnh Thức Cẩn cũng đã từng tìm hiểu qua về những vấn đề này, chỉ là cứ nghĩ đến màn hình hiện ra trước mặt trước khi cô mất đi ý thức, trên đó hình như cũng chẳng có anchor (*).

(*) Anchor: (tạm dịch) điểm neo, ý chỉ những vị trí cố định hoặc dấu hiệu trên màn hình giúp người dùng tạo tham chiếu hoặc các điểm liên kết (trong lập trình). Không có anchor cũng đồng nghĩa với việc trang đó thiếu các dấu hiệu rõ ràng để người dùng có thể điều hướng.

Nghĩ vậy thì cũng không thể lý giải được điều gì, trừ khi trình độ thôi miên của bọn họ đã đạt đến đỉnh cao, thế nhưng dù vậy thì cũng không thể giải thích được âm thanh máy móc và cả hàng chữ hiện lên trong đầu cô... Chẳng ai có thể điều khiển những thứ này được.

Lẽ nào là...

Trong đầu Mạnh Thức Cẩn đột nhiên lóe lên một lưu ý mà cô vừa nhìn thấy ban nãy ---

"Đối với người chơi mà nói, trò chơi này chính là cuộc sống hiện thực."

Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một dự cảm chẳng lành, dù cho cảm giác đó không rõ là từ đâu đến, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Ở trong trường hợp nào thì trò chơi mới trở thành đời thực đối với người chơi?

Xuyên không.

Chỉ có thể là cô đã thực sự xuyên không vào trò chơi này rồi.

Chỉ khi người chơi thực sự ở trong trò chơi này, nó mới có thể được gọi là đời thực.

Khi Mạnh Thức Cẩn vừa mới nghĩ đến khả năng này, âm thanh máy móc kia lại xuất hiện một lần nữa.

Chỉ là âm thanh lần này đã sắc bén hơn lần trước một bậc, cảm giác có phần cổ quái.

"Đã thành công lựa chọn được thân phận cho người chơi."

"Tên người chơi: Mạnh Thức Cẩn

Cấp độ: ■■

Thân phận: Tội phạm truy nã cấp 1 quốc gia, học sinh chuyên ngành thần bí học, ■■■, ■■■

Năng lực: ■■■, ■■■, ■■■”

"Chúc bạn chơi game vui vẻ."

Âm thanh máy móc đó đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh.

Một giây sau khi dòng chữ trước mặt cô biến mất, mọi thứ trước mắt đột nhiên rung chuyển.

"Tiểu Lưu, con mau giúp thầy lấy ống tiêm ở trong vali ra đây." Giọng nói của một ông lão lớn tuổi vang lên bên tai cô: "Chính là cái ống tiêm to bằng ngón tay út ấy. May là lần này đi công tác thầy đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nếu không thì phiền phức lắm."

Chuyện gì thế này? Tiêm cái gì cơ?

Mạnh Thức Cẩn bỗng thấy có gì đó không ổn, sợ rằng đối phương đang muốn làm chuyện gì xấu với cô, nôn nóng muốn mở mắt ra nhìn, nhưng mí mắt vẫn cứ nặng trĩu, rõ ràng là cô đã tỉnh, thế nhưng không tài nào mở mắt ra được.

Cả người cô cứ mềm nhũn ra, không có một chút sức lực nào cả.

Bất thình lình, có thứ gì đó vừa sắc nhọn vừa lạnh lẽo cắm thắng vào cánh tay của cô, cùng với đó là cảm giác đau đớn truyền đến, dường như một chất lỏng nào đó đã được đưa vào trong cơ thể của cô. Không lâu, bỗng nhiên cô thấy cả người lại có thêm chút sức lực.

Một loại trò chơi cũng có thể đem đến loại cảm giác giống thật như vậy hay sao?

Mạnh Thức Cẩn cảm thấy có chút ngờ vực.

Điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường tình.

Cảm giác truyền đến cơ thể quá sức rõ ràng, đến cả loại hình game 3D với khả năng đồng bộ hóa lên đến 100% cũng khó có thể làm được điều này, đó là bởi sức chịu đựng của não người với thiết bị là không cho phép điều đó xảy ra.

Huống hồ gì, cô căn bản còn không kết nối với bất kỳ thiết bị 3D nào cả.

Loại trừ tất cả những trường hợp không thể xảy ra, cái còn sót lại sau cùng chính là sự thật. Có lẽ đáp án cũng đã rất rõ ràng rồi, cơ thể hiện tại chính là cơ thể của chính cô.

Hay đi bộ ở bờ sông, làm sao giày lại không ướt cho được? Mạnh Thức Cẩn ngỡ ngàng phát hiện bản thân có khả năng đã thật sự gặp phải chuyện kì quái nào rồi.

Xuyên không sang một thế giới khác, cô đã xuyên không từ hiện tại vào trong thế giới của trò chơi này.

Mặc dù đều là ngoài ý muốn, nhưng Mạnh Thức Cẩn chưa bao giờ cảm thấy đầu óc của mình minh mẫn như bây giờ, cô nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại.

Cô bắt đầu mất đi ý thức vào khoảnh khắc số lượng người chơi đăng ký bản close beta đạt đến giới hạn, khả năng rất cao là lúc đó đã bắt đầu tiến vào thế giới của 《Địa cầu Online》 rồi.

Nếu vậy thì, những người chơi bản close beta khác cũng giống như vậy sao? Hay là cô là ngoại lệ duy nhất?

Nhớ lại những gì mà lưu ý mà đầu game đã nói, Mạnh Thức Cẩn nhất thời không thể phán đoán một cách chính xác được, nhưng cô vẫn nghiêng về trường hợp có người giống như cô, xuyên vào thế giới của game này.

Nếu không thì trong lưu ý đã không nói "Đối với người chơi mà nói, trò chơi chính là cuộc sống hiện thực."

Mà cô hiện tại, không chỉ là chính mình, mà còn là Mạnh Thức Cẩn trong trò chơi này nữa.

Ghi nhớ kĩ thân phận của mình, không thể làm những ra những việc không phù hợp với thân phận của bản thân.

Đây chính là lưu ý thứ 2 của trò chơi.

Nghĩ đến việc đến cả loại chuyện như xuyên không cũng có thể xảy ra, để có thể giữ an toàn cho chính mình, Mạnh Thức Cẩn quyết định sẽ tuân theo những gì mà lưu ý đã nhắc nhở cô.

Chỉ là...

Cô bắt đầu nhớ lại tấm thẻ bài thân phận xuất hiện trước lúc tỉnh dậy cùng hàng chữ lờ mờ trong suốt kì lạ hiện lên trước mặt mình kia---

Tội phạm truy nã cấp 1 quốc gia, sinh viên chuyên ngành thần bí học, còn có những phần bị bôi đen ở đằng sau.

Cô nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu.

Làm một sinh viên chuyên ngành thần bí học cũng được, ít nhất thì ở đời thực cô có nghiên cứu chuyên ngành này, nhập vai cũng không quá khó khăn.

Nhưng tội phạm truy nã cấp 1 quốc gia...?

Chỉ dựa vào một sinh viên vô cùng bình thường như cô đấy ư?

Mạnh Thức Cẩn cho rằng, nếu suy đoán theo góc độ thân phận hiện tại của cô mà ra, nguyên nhân lớn nhất khiến cô trở thành tội phạm truy nã cấp 1 quốc gia chỉ có thể là do tuyên truyền những thứ liên quan đến tà giáo mà thôi...

Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một sinh viên trói gà không chặt.

Không thể mở mắt ra được, Mạnh Thức Cẩn chỉ có thể mặc cho suy nghĩ của mình tùy ý phát huy, đồng thời nghĩ xem tại sao bản thân lại đang nằm ở chỗ này.

Đúng vào lúc này, giọng nói của một nam sinh thật thà nhẹ nhàng vang lên: "Chuyện vừa nãy đúng là dọa chết con rồi, Mạnh Thức Cẩn đột nhiên ngất xỉu ngay tại cầu thang, may là bậc thang ở đó không cao lắm, đằng sau cũng chẳng có đồ sắc nhọn gì, em ấy cũng chỉ bị sứt chút da đầu. Cơ mà em ấy cũng thật là, đã hạ đường huyết mà lại không chịu ăn sáng, may là có thầy Ngải vẫn luôn đem theo glucose bên người."

Cô ấy thế mà lại là do hạ đường huyết mà ngất xỉu.

Cho nên hiện giờ cô không chỉ là một sinh viên trói gà không chặt, mà còn là một sinh viên có thể chất yếu ớt.

Mạnh Thức Cẩn: "..."

Cảm ơn trò chơi nhé.

Biết lựa chọn thân phận như này, chắc là mày không muốn sống nữa rồi.

"Lúc nào phải ra ngoài thì chuẩn bị nhiều một chút cũng tốt mà." Giọng nói của người đàn ông ban nãy vang lên: "Lần sau phải ra ngoài để nghiên cứu thì con cũng phải nhớ cho thật kĩ, mọi việc đều phải lo nghĩ, có sự chuẩn bị lúc nào cũng tốt hơn.”

Tiểu Lưu nghe vậy, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng: "Vâng, vâng, nhưng thầy cũng chuẩn bị hơi nhiều rồi đấy, thế quái nào lại đem hết đống đồ trang bị sinh tồn đi dã ngoại theo, rõ ràng là chúng ta chỉ ở đây nhiều nhất là ba ngày thôi mà..."

"Cái gì?" Có vẻ thầy Ngải đang ở chỗ khá xa chỗ cô, vậy nên âm thanh có chút không rõ ràng.

Mạnh Thức Cẩn cảm thấy, ông ấy có thể đang đứng ở nơi khá thoáng đãng, ví dụ như hàng lanh. Mà Tiểu Lưu hình như vẫn luôn đứng gần chỗ cô nằm, vậy nên cô mới nghe được mấy lời lẩm bẩm ban nãy của anh ấy.

Cô cũng đã nắm bắt được những từ khóa quan trọng trong cuộc đối thoại vừa rồi.

Đi điều tra nghiên cứu, dụng cụ sinh tồn khi đi dã ngoại, nhiều nhất là ba ngày.

Kết hợp những từ khóa này lại với nhau, cộng với thân phận bên ngoài của mình, cô đoán rằng có lẽ mọi người đang trong quá trình đi điều tra nghiên cứu, mà hai người đang nói chuyện này chắc là bạn đồng môn và thầy hướng dẫn của cô.

Học thần bí học thực ra không những phải nghiên cứu, mà còn phải thường xuyên ra ngoài điều tra thực tế, học tập bằng cách thu thập những truyền thuyết, những thần thoại được lưu truyền ở khắp mọi nơi.

Thậm chí, dựa vào những kinh nghiệm học tập thực tiễn của mình, chỉ cần chỗ nào có những truyền thuyết hoặc sự kiện mang tính lạ lùng, kỳ quái, họ đều sẽ đến nơi đó để điều tra nghiên cứu.

Chỉ là bình thường thì cũng không đến mức phải lưu lạc ở những vùng hoang vu, hơn nữa còn phải học cách sinh tồn ở nơi hoang dã?

Trong lòng Mạnh Thức Cẩn bất giác cũng có cùng cảm nhận với người tên Tiểu Lưu kia, ông thầy họ Ngải này đúng là cẩn thận quá mức rồi.

Sau đó, qua một lúc lâu, cô lại cảm thấy sức lực trên cơ thể này đã hồi phục được kha khá rồi, vì vậy thử mở mắt mình ra xem.

Thứ đầu tiên đập vào trong mắt cô là ánh đèn vàng lờ mờ như nắng chiều, đám muỗi bay qua bay lại quanh chiếc đèn treo có màu đồng cổ, cùng với đó là nền nhà đã ngả sang màu vàng ố.

Có điều tầm nhìn lại thấp đến đáng kinh ngạc.

Vật dụng trong nhà theo kiểu phương Tây có màu sắc sặc sỡ không tả nổi, rèm cửa sổ làm bằng vải nhung dày bị buộc chặt, phong cảnh bên ngoài cửa sổ tối om như cái miệng của một con quái vật khổng lồ... Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dường như nếu không kể ra hai câu chuyện kì quái nào đó thì quả là hổ thẹn đối với thân phận sinh viên chuyên ngành thần bí học của cô.

Mạnh Thức Cẩn quan sát xung quanh căn phòng một vòng, lúc này cô mới chống tay xuống giường để ngồi dậy, nhìn sang người đang đứng bên cạnh giường.

"Thức Cẩn à, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!" Chàng trai có gương mặt tròn tròn phấn khích đến gần cô hơn: "Lúc nãy em đúng là dọa chết anh rồi, chỉ sợ em cũng sẽ không tỉnh lại giống như những người kia..."

Anh ấy đang nói dở bỗng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Mạnh Thức Cẩn, lời nói lập tức im bặt.

Cô ngập ngừng nói tiếp: "Cái gì mà không bao giờ tỉnh lại nữa?"

Có phải là kiểu mà cô đang hiểu không?

Nghe cô nói vậy, Tiểu Lưu nhất thời rụt đầu lại, giải thích cho cô với gương mặt kiểu "nghĩ lại là thấy sợ": "Chúng ta chẳng phải là muốn lên trên tầng kiểm tra tình hình hay sao, sau đó tự dưng em ngã lăn ra, anh chỉ có thể đưa em về phòng... Kết quả là chưa rời khỏi đó được bao lâu, lại có thêm người chết rồi."

"Lại có thêm người chết rồi?" Mạnh Thức Cẩn nhắc lại lời của anh ấy với một gương mặt vô cùng bình tĩnh, kì thực trong lòng cô đang cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Cô chỉ là đi nghiên cứu những chuyện kì dị thôi mà, hoàn toàn không phải làm bên ngành dịch vụ chôn cất người đã chết, làm sao có thể cảm thấy vui vẻ khi nhận được tin này...

"Đúng vậy, chính là tên béo sống ở đầu hành lang phía bên kia đó." Tiểu Lưu sợ hãi nắm chặt lấy hai cánh tay của mình: "Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân tử vong, nghe nói là ở hiện trường khá đáng sợ, khắp nơi đều là máu... Đầu cũng không thấy đâu nữa rồi."

"...Đầu?"

Mạnh Thức Cẩn dừng lại, cúi đầu xuống tìm giày, trong khoảnh khắc ánh mắt cô dừng lại trên sàn nhà nhẵn bóng, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng hơi chéo ở trên cửa sổ.

Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy một gương mặt sưng phù trắng bệch đang nhìn chằm chằm vào cô qua một lớp kính, hai con mắt bởi vì lúc chết không nhắm lại nên đang mở to đến cực đại, đồng tử trống rỗng không hề chớp lấy một lần đang dán chặt lên người cô.

"Anh nói xem, có phải cái này hay không?" Cô giơ tay lên, con ngươi đen láy khi nhìn về phía Tiểu Lưu dường như trở nên sâu không thấy đáy.
Chương Tiếp »