Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Sau khi chia tay cô người yêu đỏng đảnh của mình, Tử Khiêm đã tự hứa với bản thân rằng không phải lòng và rung động trước một ai nữa. Nhưng cuối cùng lời hứa của cậu lúc trước có thực hiện được hay kh …
Xem Thêm

Chương 7: Nên hay không là "từ bỏ"!
Như mọi ngày Tử Khiêm gom gọn mớ sổ sách báo cáo vào một chiếc ba lô to rồi đón xe bus đi làm, hôm nay Việt Thần không gọi cho cậu trước khi đi làm, không biết là vì sao chỉ thấy trong lòng cứ bất an thế nào ấy, cảm giác rất lạ. Trên đường ngồi chờ ở trạm xe bus, cậu rút điện thoại nhắn tin cho anh:

" Thần, anh đã đến công ty chưa?"

Việt Thần rất ít khi trả lời tin nhắn, bình thường anh hay gọi lại cho cậu thế mà hôm nay lại không hề. Đi đến tận công ty rồi mà lòng cậu không yên, vội chạy lên phòng chủ tịch thì điều không muốn thấy, không muốn nghe cũng hiện rõ mồn một trước mắt. Chỉ là có tiếng cãi vả rất lớn trong phòng, nhân viên dường như được cho lui ra hết nên cậu không hề thấy bất cứ ai xung quanh đây, cửa phòng không khóa chặt, đủ để cậu thấy cái gì đang diễn ra trong phòng của Việt Thần.

- Mẹ cấm con không được từ hôn với Hàn Yên.

- Thưa Vương phu nhân, con nói với người rõ ràng rồi, con không thích cô ta.

- Vớ vẩn, rõ ràng 2 năm nay con qua lại với nó rất tốt. Thế mà giờ lại hủy hôn!

- Con có người yêu rồi.

- Người yêu? Ai?

- Mẹ hỏi làm gì?

- Cái thằng ranh này, mày có hay không hại bà mẹ già này uất ức mà chết đây hả?

- Con mệt rồi, mẹ về đi. Chuyện con đã quyết, hi vọng mẹ chấp thuận.

- Chấp con khỉ nó chứ mà thuận, việc này nhất định ta sẽ không để yên cho con.

- Tùy mẹ!

Cuộc trò chuyện diễn ra cực kì căng thẳng, sắc mặt nam nhân trước sau vẫn lãnh đạm có phần lạnh lùng và dứt khoác, rõ ràng anh không muốn nhiều lời với mẹ mình nhưng bà ấy liên tục buộc anh cáu giận. Vương phu nhân quả là người có khí phách không tầm thường, Việt Thần thừa hưởng cái nhìn sắc sảo từ bà, phong thái hừng hực của những người quý tộc. Nói chung mẹ con mà, chỉ khác là tính cách của hai người không được hòa hợp thôi.

Vương phu nhân bực dọc nhìn Việt Thần, không quên liếc cậu rồi vớ lấy giỏ sách xô mạnh cửa ra ngoài, vừa kịp lúc Tử Khiêm nép người sang một bên, bà cũng không để ý gì cậu một mựt bước thật nhanh, thoáng chốc đã rời hẳn tầm nhìn của cậu. Tử Khiêm lặng lẽ định bước về văn phòng mình thì bất ngờ một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu kéo vào phòng.

Tử Khiêm hoảng hốt, nhìn chằm chằm lấy gương mặt tuấn tú kia, thở thật nhanh thì thầm:

- Anh... Sao anh biết em...?

- Em chẳng phải nghe hết rồi sao?

- Ơ... Em...Em không cố ý, em xin lỗi!

- Anh chỉ là mệt mõi quá, nhiều chuyện không vui sắp xảy đến rồi.

- Anh... hay là...

- Hay gì?

- Mình...chia

Cậu chưa nói dứt câu thì bị anh chặn ngay miệng, nước mắt từ khóe mi của cậu cũng bị anh chặn ngang theo đường dọc mà tẻ sang trái, sang phải. Gương mặt của cậu bây giờ trông thật khó coi, hại cậu không thể đi tìm cái gối mà đập đầu vô mà chết *chắc chết*. Việt Thần xoa xoa mái tóc cậu đến muốn rối xù, nhẹ giọng nói:

- Chẳng có gì phải lo cả, chuyện gia đình cả hai chúng ta đều biết cuối cùng phải đối mặt mà, đúng không?

- Em biết...nhưng thật lòng không muốn vì em mà anh cùng ba mẹ không tốt ah~

- Từ nhỏ đến trưởng thành, bản thân anh chưa từng được làm gì mình thích. Vậy giờ cứ thử như thế này đi:")

- Ân! Đã biết

- Em về phòng làm việc đi, chiều nay anh cùng em về.

- Ân.

Tử Khiêm dùng áo quệt hết nước mắt của mình vào tay áo sơ mi rồi trở về phòng làm việc, Hạo Tử vừa nhìn đã thấy chuyện bất bình gì xảy ra liền chạy ngay lại chỗ cậu ân cần hỏi:

- Sao nữa vậy? Cải nhau à?

- Không có gì đâu...

- Dấu tôi? Bạn bè có gì phải chia sẻ chứ >"

Thêm Bình Luận